Ánh mắt mọi người lần thứ hai tập trung ở trên người Gia Vệ, mà ngay cả những bạn học khác, cũng đều dừng bút lại, nhìn về phía Gia Vệ.
Hai giờ trôi qua Gia Vệ còn không có nộp bài thi sớm, tất cả mọi người cho rằng Gia Vệ gặp phải câu khó, khó có khả năng thi đạt điểm tối đa, ai biết chỉ còn 20 phút nữa là cuộc thi sẽ kết thúc, Gia Vệ vậy mà lại đứng lên.
Gia Vệ lúc này đứng dậy nộp bài, làm cho mọi người cũng không quá mức chấn động, nhưng sự kinh ngạc lại không nhỏ.
Chỉ dùng hai giờ, đã làm xong toàn bộ bài thi, trong số thí sinh dự thi thì giờ cũng có lác đác vài ba người đang soát lại bài thi, thế nhưng giống như Gia Vệ có lòng tin làm hoàn toàn đúng, hầu như không có ai.
Mà ngay cả Gia Cát Uyển Nhi cũng vậy, nàng lúc này cũng đã làm xong hoàn toàn bài thi, đồng thời mỗi một câu hỏi đều làm xong, thế nhưng nàng cũng không dám nộp bài thi sớm, tại vì nàng không có lòng tin toàn bộ đều chính xác hết.
- Gia Vệ, làm xong rồi sao?
Hầu lão sư cùng Trương sư đều đi tới bên người Gia Vệ, mở miệng hỏi.
- Thưa thầy, em làm xong rồi.
Gia Vệ đem bài thi đưa cho Hầu lão sư, trả lời.
Trương lão sư nhìn Hầu lão sư đã tiếp nhận bài thi, vẻ mặt thành thật hỏi:
- Có nắm chắc thi được điểm tối đa không?
- Chắc chắn có thể thi đạt điểm tối đa, xin thầy cứ yên tâm.
Gia Vệ cười nói, lúc này lòng tin của hắn còn lớn hơn thời điểm thi số học cùng ngữ văn.