Cố gắng không để cho mình nói ra những sự tình gì nữa làm ảnh hưởng đến cuộc thi của Vương Cường, trong nửa giờ kế tiếp, Gia Vệ dành để cực lực trấn an Vương Cường.
Một lát sau, tâm tình Vương Cường mới bình phục trở lại, sự rung động với con số hai trăm vạn, thật sự làm cho hắn không thể khống chế nổi mình.
Cũng không ngồi nhà lâu, gần đến hai giờ chiều, hai người Gia Vệ cùng Vương Cường đều rời khỏi nhà mình, đi về phía trường học.
Môn toán ba giờ chiều mới bắt đầu thi, bọn họ muốn đi tới trường học sớm một chút để chuẩn bị tâm lý trước khi thi.
Vừa mới đi tới cửa trường học, Vương Cường dường như đã quên mất sự tình hai trăm vạn kia, âm thầm cười, nhìn Gia Vệ nói:
- Mày lần này nhập ngũ rồi, đến lúc thành tích được công bố, thì cuộc tỷ thí của mày với lớp trưởng phải tính thế nào hả? Một nụ hôn dài năm phút đấy.
- Hay là, mày thay tao nhận chiến lợi phẩm nhá?
Nhìn đểu Vương Cường, Gia Vệ nói.
Khóe miệng Vương Cường nhếch lên, sau đó liền âm thầm cười, nói:
- Tao đếu điên, cả trường này đều biết, có thể thu phục được Gia Cát đại ma nữ, cũng chỉ có thằng ml như mày mà thôi.
- Ai nói thế? Đừng coi Gia Cát Uyển Nhi giống như là ma nữ nữa, cũng có người theo đuổi nàng ta đó.
Gia Vệ khẽ mĩm cười nói.
Vương Cường ngay lập tức lắc đầu, nói:
- Tuyệt đối không có khả năng, ai dám theo đuổi Gia Cát đại ma nữ chứ?