Gặp một tên thiếu ta bá đạo như vậy, tất cả mọi người chỉ có thể lùi về phía sau một bước. Bọn họ không muốn trêu chọc những tên quân binh vô pháp vô thiên như thế này.
Chỉ có Lương đội trưởng là hơi nhíu mày lại, dù hắn trước đây đã từng đi lính, cũng chưa từng thấy qua binh sĩ nào bá đạo như người thiếu tá này, thật có thể dùng từ vô pháp vô thiên để hình dung, không chỉ dùng súng thật đạn thật bao vây một cục cảnh sát, lại còn đem một viên cảnh sát cao cấp đánh ngã lăn ra đất, căn bản đều là việc không hợp quy củ.
- Cho các ngươi mười phút, đem Gia Vệ giao ra đây cho lão tử, bằng không lão tử tông thẳng xe thiết giáp vào tìm người.
Thiếu ta lùi về phía sau vài bước, trèo lên xe thiết giáp, bá đạo nói.
Bón viên cảnh sát kia rốt cuộc cũng im lặng không dám hé răng, bọn họ có một cảm giác kiểu ‘Tú tài gặp phải quan binh, có lý mà nói không được’.
Lương đội trưởng há hốc mồm, nhưng cũng không nói được cái gì, sự tình vốn chính là bốn viên cảnh sát kia làm việc vô lý, muốn đem Gia Vệ hãm hại mà thôi, còn hắn lại căn bản là không có khả năng rửa tội cho Gia Vệ.
Đừng quên, phía sau bốn viên cảnh sát này còn có một ủy viên thị ủy.
Lương đội trưởng cũng không phải là một người không biết tiến thoái, cũng không phải là một kẻ hành sự cứng nhắc, cho nên lúc này hắn cũng không có nói thêm câu nào.
Mà cục trưởng phân cục này thì lại sợ sệt đứng phía sau bốn viên cảnh sát cao cấp kia.