Tập thể Minh Lan, là nơi Gia Vệ và Vương Cường đang sinh sống.
Vương Cường vội vã chạy lên lầu, dùng sức gõ cửa nhà mình, sau khi nhìn thấy cha mình mở cửa ra, liền muốn nói gì đó, nhưng lại liên tục thở dốc làm cho hắn nói không lên lời.
- Sao thế?
Vương Quý Dân nhăn mày lại, kéo Vương Cường vào phòng rồi đóng cửa lại.
- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Vương Quý Dân cũng đã nhìn ra biểu hiện không bình thường của Vương Cường, liền vội vã hỏi.
Vương Cường cầm lấy cốc nước ở trên bàn, một hơi uống hết, lúc này mới mở miệng:
- Vệ tử, Vệ tử bị bắt rồi.
- Cái gì? Vệ tử bị bắt? rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Vương Quý Dân chau mày vội vàng hỏi lại.
Vương Cường lúc này mới tỉ mỉ đem sự tình kể lại, chỉ có điều Vương Cường càng nói, thì Vương Quý Dân đang nhíu mày lại càng giãn ra, sau một lát, trên mặt ông dĩ nhiên lại xuất hiện một nét tươi cười.
- Giờ là lúc nào rối mà cha còn cười được?
Vẻ mặt Vương Cường đầy tức giận mà quát lên.
Lúc này mẹ của Vương Cường mới nhìn qua bên này, vội vã đi tới, bất quá đúng lúc lại nhìn thấy Vương Cường quát vào mặt Vương Quý Dân liền trừng mắt liếc Vương Cường trách móc:
- Tại sau con lại cãi cha?
- Tiểu tử ngươi, gặp phải có chút chuyện đã loạn hết lên rồi, đến khi nào mới có thể trấn định giống như cha ngươi đây?
Vương Quý Dân lặng lẽ cười nói: