- Tôn Diệu Kiệt bọn họ đang ở chỗ này.
Tiền Nhạc Nhạc mở miệng nói, nhìn về quán bar “Ánh Sáng Thế Kỷ” phía trước rồi lại nhìn về phía Gia Vệ, nói:
- Tôi hỏi cậu một lần cuối cùng, chuyện này nếu như để tôi thay cậu giải quyết, các cậu có thể lấy được hai mươi vạn đồng tiền bồi thường, công việc của cha cậu cũng có thể tiếp tục duy trì như cũ.
Gia Vệ cũng không có để ý tới Tiền Nhạc Nhạc, trực tiếp bước nhanh chân, hướng về bên trong quán bar đi tới.
Lúc này, trong lòng Gia Vệ đối với Tiền Nhạc Nhạc có một loại cảm giác chán ghét, bởi vì hắn cảm thấy, Tiền Nhạc Nhạc chính là muốn giúp Tôn Diệu Kiệt bọn họ thoát khỏi chuyện này, mà không phải đang giúp hắn.
Tiền Nhạc Nhạc thấy Gia Vệ không để ý tới mình, trên mặt cũng không có xuất hiện biểu tình gì, đi theo sau.
Nhưng mà, Gia Vệ vừa mới tới cửa quán bar 'Ánh Sáng Thế Kỷ”, liền bị hai tên bảo vệ thân hình cao lớn vạm vỡ cản lại.
Hai tên bảo vệ kia chiều cao chắc chắn phải trên 1m8, toàn thân cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, quần áo đều là âu phục đen, mang theo kính râm, trông không khác gì dân xã hội đen.
Gia Vệ có thể nhìn ra, hai người kia nhất định đã từng tập võ, đối với những quán bar sang trọng như thế này tuyệt đối không cho phép xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bằng không rất có thể sẽ đắc tội với những người mà bọn họ không muốn đắc tội.
- Vào quán bar này ít nhất phải chi tiêu năm vạn đồng.