Gia Vệ đối với chuyện tuyển thẳng này, nếu là người khác của đại học Tân Hải đến nói chuyện, khả năng sẽ không khách khí như thế.
Dù sao nguyên nhân được tuyển thẳng đó là sợ học sinh tốt bị trường học khác cướp đi, vì vậy dưới tình huống bình thường học sinh được tuyển thẳng, đối với trường học đều có rất nhiều yêu cầu, trường học đối với học sinh cũng có một chút yêu cầu, cho đến khi hai bên hài lòng, chuyện này mới xem như thành công.
Mà hôm nay, chỉ có Chu Hạo hỏi yêu cầu của Gia Vệ là gì, nhưng Gia Vệ lại xấu hổ không nói ra yêu cầu gì.
Cũng không có ngồi quá lâu, Chu Hạo liền ly khai nơi này, làm một người phụ trách tuyển sinh của trường đại học, thời gian này chính là lúc Chu Hạo bận rộn nhất.
Sau khi Chu Hạo rời khỏi, trong nhà Liễu Tình liền chỉ còn lại có Gia Vệ cùng Liễu Tình hai người.
- Cậu ăn cơm trưa chưa vậy?
Liễu Tình dường như trở nên mất tự nhiên, quên mất nơi này là nhà của mình.
Vẻ mặt Gia Vệ nghiền ngẫm cùng với bộ dáng tươi cười nhìn Liễu Tình, cũng không có nói lời nào, hai mắt nhìn chằm chằm Liễu Tình.
Hai mắt Liễu Tình trốn tránh, hai chân liên tục di di trên mặt đất, biểu hiện mất tự nhiên của nàng hoàn toàn hiển lộ ra ngoài.
- Tình tỷ, có lẽ sau kỳ thi thử lần này, sẽ phải rất lâu nữa chúng ta mới được gặp lại nhau.
Gia Vệ mở miệng nói, thanh âm bình tĩnh, bộ dáng tươi cười trên mặt vẫn không có biến mất.
Liễu Tình nghe vậy, mặt nhăn mày nhíu, nói: