- Phải tránh mặt nhau một thời gian dài, lần gặp mặt sau nhất định phải có thay đổi phi thường lớn mới có thể sao?
Gia Vệ nhíu mày nói nhỏ, hai chuyện, chuyện thứ hai thì đơn giản, nhưng chuyện thứ nhất rất khó thực hiện.
Liễu Tình là giáo viên tiếng Anh của lớp 12. Gia Vệ lúc nào cũng phải gặp mặt nàng một tuần năm lần, làm sao có thể tránh mặt nhau một thời gian dài được?
- Mày cũng đâu phải sau khi tốt nghiệp trung học xong thì không theo đuổi cô Liễu nữa, đợi sau khi thi vào đại học rồi làm tiếp hai chuyện này không phải tốt hơn sao?
Vương Cường nói, Gia Vệ đang suy nghĩ gì căn bản không giấu diếm nổi hắn.
- Đúng vậy, sau khi tốt nghiệp trung học xong là có thể cùng Tình tỷ xa nhau một đoạn thời gian rất dài. Đến lúc đó chúng ta cũng không còn là cô trò nữa.
Gia Vệ giờ mới ngộ ra, trên mặt xuất hiện một vẻ chờ mong.
- Tình tỷ...
Trên mặt Vương Cường lộ ra một bộ dáng tươi cười có chút hèn mọn, nói:
- Ngay cả xưng hô đều vô cùng thân thiết như vậy rồi, hai người các ngươi không phải luôn ở cạnh nhau đấy chứ?
Gia Vệ trắng mắt liếc Vương Cường, nói:
- Nếu như tao thật sự tán đổ được Tình tỷ, việc đầu tiên là mời mày một bữa cơm no nê.
- Hiện tại mày cũng phải mời tao đi ăn một bữa cơm no nê đi vì tao đã giúp mày đưa ra một ý kiến hay.
Trực tiếp đem cánh tay Gia Vệ gập lại ép ra sau lưng, đồng thời đẩy Gia Vệ hướng về phía cổng trường, Vương Cường vừa đi vừa nói.
Gia Vệ cười cười, cũng không có động tác gì, hai người cùng nhau đi ra khỏi trường học.