Gia Vệ ngu ngơ nhìn vẻ mặt xinh đẹp của Gia Cát Uyển Nhi, cái mũi không ngừng hít lấy hít để. Cái loại huơng thơm nhàn nhạt này, khiến hắn quên hết tất cả.
Mà Gia Cát Uyển Nhi lúc này thì lại là trừng lớn hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch nhìn về phía sau Gia Vệ.
"Khụ khụ. . ."
Không lâu sau đó, vài tiếng ho khan vang lên làm cho Gia Vệ cùng Gia Cát Uyển Nhi đều giật mình bừng tỉnh. Gia Vệ vội vàng liếm liếm môi, phát hiện mình không có chảy ra nước miếng, lúc này mới xấu hổ cười cười .
Mà Gia Cát Uyển Nhi cũng đã thấy vẻ mặt ngu ngơ của Gia Vệ. Khuôn mặt nàng chợt đỏ lên, sau đó trong nháy mắt liền biến trở lại cô nàng ma nữ mà Gia Vệ vô cùng quen thuộc.
Vươn cánh tay đẩy Gia Vệ ra. Gia Cát Uyển Nhi hai tay chống nạnh, vẻ mặt tức giận hướng về phía phòng làm việc của hiệu truởng đi đến.
Không đợi Gia Vệ xoay người lại, thanh âm của Gia Cát Uyển Nhi đã vang lên:
- Lão già này, ai bảo ông đến đây?
Gia Vệ sửng sốt. Đây là phòng làm việc của hiệu trưởng. Nếu như không có gì ngoài ý muốn mà nói, người trong văn phòng này, chính là hiệu trưởng Khâu Xương Minh của trường cấp ba Tân Hải. Mà lão già từ trong miệng Gia Cát Uyển Nhi, lẽ nào chính là hiệu trưởng Khâu Xương Minh?
Gia Vệ vẻ mặt ngu ngơ, chậm rãi xoay người lại, sợ bị tình cảnh sau lưng doạ cho choáng váng.
Nhưng mà sau khi xoay người lại, Gia Vệ thật ra lại không có bị tình cảnh trước mắt hù doạ, trái lại chỉ có sự kinh ngạc.
- Lão lừa đảo. . . Lão gia gia, tại sao là ông?
Gia Vệ nhất thời ngạc nhiên, thiếu chút nữa gọi sai tên, nhưng mà ngay lập tức sửa lại cho đúng.