- Lão gia gia, trước đây ông đã từng tới trường học của chúng cháu sao?
Gia Vệ hỏi, chừng hơn mười phút đồng hồ thời gian, Gia Vệ càng thêm xác định lão đầu này là một cố nhân.
Lão đầu lắc đầu, nói:
- Ta chưa từng tới đây, bất quá ta cũng đã nhìn thấy từng cọng cây ngọn cỏ trong trường cấp ba các cậu.
Gia Vệ nghe vậy, thì là vẻ mặt nghi hoặc.
Chưa có tới qua trường cấp ba Tân Hải, thế nào nhìn thấy được từng cọng cây ngọn cỏ trong trường cấp ba Tân Hải?
Thấy Gia Vệ mặt lộ vẻ nghi hoặc, lão đầu âm thầm cười, nói:
- Chàng trai trẻ này, thế nào lại không bằng được lão đầu như ta? Không phải là giờ đã có máy vi tính sao?
- Nguyên lai lão gia gia nhìn thấy trường học của chúng cháu trên máy vi tính.
Gia Vệ giật mình, bất quá cũng cười khổ, hắn thật đúng là không tin có thể từ trên máy vi tính nhìn thấy được từng cọng cây ngọn cỏ trong trường học của bọn họ.
Đi tới đi lui, hai người liền đi đến bên trong một rừng cây nhỏ, trong rừng cây này có một cái đình nghỉ mát, bất quá cũng không có người nào cả, khí trời như hiện tại không có khả năng có người đến hóng gió.
- Chàng trai, cậu cảm thấy trường học của cậu như thế nào?
Lão đầu ở trong đình ngồi xuống, ý bảo Gia Vệ ngồi ở bên cạnh, hướng Gia Vệ hỏi.
- Tốt a, trường học của chúng cháu chính là trường cấp ba tốt nhất thành phố Tân Hải.