Đi vào trong phòng, Trịnh Tung, Tank, Hồng Vũ cùng Thân Công Kiện đều đang ở đây, đương nhiên trong phòng còn có một người, hắn không đứng như bọn Trịnh Tung, mà được hưởng thụ ngồi.
Chỉ bất quá, hắn ngồi trên ghế, lại có vẻ hữu khí vô lực.
Nếu như nhìn khuôn mặt mà nói, thì Gia Vệ có thể nhìn ra đây chính là Lương Đống, thế nhưng nếu xem hình dạng, Gia Vệ rất khó tưởng tượng đây là một người bình thường.
“Yên tâm, xương cốt của hắn không có việc gì, bất quá như vậy có thể duy trì liên tục đau đớn cho hắn.” Trịnh Tung hai mắt nhíu lại, thản nhiên nói.
Gia Vệ nghe vậy, da mặt bỗng nhiên giật một cái.
Liên tục duy trì đau đớn, nếu đau nhẹ thì còn tốt, nhưng nếu như là loại đau đớn như bị kim đâm, cho dù là duy trì liên tục liên tục một phút đồng hồ, cũng không phải người bình thường có thể chịu được.
Mà bây giờ, Lương Đống rất rõ ràng không phải chịu đựng một phút, mà là phải chịu đựng không biết mấy giờ nữa.
“Quá độc ác quá đi?” gie vệ vẻ mặt tươi cười quay qua Trịnh Tung nói, nhưng trên mặt không có một chút biểu tình thương cảm cho Lương Đống.
Tank lúc này đi tới nói khẽ với Gia Vệ: “Cho dù là lão đại cũng làm không được, vẫn là nữ nhân ngoan độc a.”
Gia Vệ nghe vậy, lông mày nhíu lại, liếc mắt nhìn Hồng Vũ không nói gì ở một bên, cũng thấp giọng nói: “Nếu không sao lại nói độc nhất chính là lòng dạ phụ nữ chứ.”