Tuyết Tan Gặp Xuân - Thố Kỷ Bạch

Chương 74


Chương trước Chương tiếp

cng ngang qua giữa chữ Đồi núi nhỏ thì anh sẽ thấy nó đối xứng trái phải, đọc xuôi hay ngược cũng đều giống nhau đấy.”

 
“Hừm, anh thấy não em cũng đối xứng đấy, bên trái với bên phải đều bé tí như nhau.”
 
Dưới ánh mắt giận dữ của San San, Tần Dương cười khoái chí, rung cả người.
 
Anh ấy đặt trước mặt cô một đĩa ốc bươu muối đã được lấy sẵn thịt.
 
Nể mặt món ốc, San San tha thứ cho anh ấy, cúi đầu ăn ngon lành.
 
*
 
Đường Dịch hẹn ăn cơm với bạn ở một nhà hàng Quảng Đông.
 
Khi đi ngang qua đại sảnh để lên tầng hai, ánh mắt anh lướt qua bàn cạnh cửa sổ.
 
Người bạn đi cùng nhìn theo ánh mắt của anh, thấy một đôi tình nhân khá thân thiết.
 
Cô gái đang nói gì đó, trên mặt nở nụ cười, đôi mày cong cong như cánh hoa hồng nhỏ rực rỡ.
 
Chàng trai đối diện có vóc dáng cao lớn hơn cô khá nhiều, cúi đầu nghe cô nói, sau đó đáp lại bằng một câu nhẹ nhàng, rồi đặt con ốc vừa bóc vỏ xuống trước mặt cô gái.
 
“Người quen à?” Bạn của Đường Dịch hỏi.
 
Anh gật đầu: “Một cô bé tớ quen ở thành phố Ngô, rất dũng cảm và có cá tính.”
 
Người bạn không ngờ Đường Dịch lại dành những lời nhận xét như thế, không khỏi nhìn sang bàn đó lần nữa: “Chàng trai kia là bạn trai cô ấy à?”
 
“Chắc vậy.”
 
Đường Dịch thu hồi ánh mắt.
 
Vừa vào đến phòng ăn, điện thoại của ông nội ở nhà đã gọi đến.
 
Đường Dịch nghe máy, giọng chất vấn của người phụ nữ trung niên lập tức vang lên: “A Dịch, sao con lại không nghe lời như vậy? Không phải đã hẹn đi xem mắt rồi sao? Sao cô gái lại nói con không đến thế?”
 
“Cô út, con con đã nói từ sớm là hôm nay có hẹn rồi mà.”
 
“Hẹn? Hẹn gì cơ?”
 
Đường Dịch lật menu: “Hẹn ăn cơm với Hứa Triệt.”
 
Hứa Triệt đang thong thả rót trà thì tay khẽ run, làm đổ nước trà ra bàn. Anh ấy nhìn Đường Dịch với vẻ không thể tin nổi, miệng mấp máy chửi thề.
 
Đầu dây bên kia tiếp tục: “Con với nó lúc nào ăn cơm chả được? Sao cứ phải khiến ông nội con tức chết vậy? Bố mẹ con mất sớm, ông nội vì con mà đã tốn biết bao tâm huyết. Thứ bảy tuần sau, con nhất định phải đi đó biết chưa.”
 
Tiếng nói già nua vang lên từ phía sau: “Con bảo thằng nhóc đó, tuần sau mà nó không đi nữa thì ông sẽ nhịn ăn, tuyệt thực, chết đói luôn.”
 
 
Cúp máy, Hứa Triệt không nhịn được thở dài: “Ông nội nhà cậu bao nhiêu năm nay vẫn giữ chiêu tuyệt thực này nhỉ?”
 
Không biết có phải vì cuộc gọi vừa rồi không, nhưng sự lạnh lùng vốn dĩ đã phai nhạt trên người Đường Dịch lại một lần nữa hiện rõ.
 
“Ông nội cậu cũng lạ thật, chẳng lẽ cậu còn chưa đủ ngoan với ông sao? Hồi nhỏ bảo học nhị hồ thì cậu cũng học, bảo đi thi thì cậu cũng đi. Bảo học đến tiến sĩ thì cậu cũng học, rồi ở lại trường làm giảng viên cũng là nghe theo ông đấy thôi.”
 
Hứa Triệt chậc lưỡi: “Cậu sắp thành phiên bản của ông rồi đấy.”
 
Đường Dịch tráng bộ đồ ăn bằng nước trà, giọng nói khẽ khàng: “Không sao cả, dù sao tớ cũng chẳng có mục tiêu gì khác.”
 
Chỉ có chuyện tình cảm là không thể thỏa hiệp được, anh không thể lấy hạnh phúc của cả hai người ra để làm một người cháu ngoan.
 
Ăn xong bước ra, bàn cạnh cửa sổ đã trống trơn.
 
Đường Dịch thu ánh nhìn lại, quay sang ngắm bóng đêm tối mịt ngoài cửa sổ nhà hàng.
 
Xe đậu ở bãi dưới tầng hầm, Hứa Triệt muốn ra ngoài hút một điếu thuốc, chờ anh lái xe ra rồi mới lên xe.
 
Khi xuống đến tầng một rồi quay ra, trên cửa sổ xe đã phủ một lớp sương mỏng.
 
Hứa Triệt vừa lên xe, như phát hiện ra điều gì thú vị, ngẩng đầu chỉ về phía trước, nói: “Nhìn bên kia đi, cô gái mà cậu quen hình như đang yêu phải một gã tồi đấy.”
 
Đường Dịch cúi đầu thấp xuống, nhìn về phía bên kia đường.
 
Người đàn ông vừa ăn tối với San San đang đứng trước một chiếc xe, trò chuyện với một người phụ nữ cao ráo, làn da trắng mịn, rõ ràng lớn tuổi hơn San San.
 
Khi nói chuyện với người phụ nữ này, anh ấy mang dáng vẻ cẩn thận, hoàn toàn khác với sự thoải mái khi nói chuyện với San San.
 
Chỉ cần người phụ nữ có ý định rời đi, anh ấy lập tức nghiêng người bước tới, như thể sẵn sàng giữ cô ấy lại bất cứ lúc nào.
 
Sau khi về nhà tắm rửa, Đường Dịch vẫn không quên cảnh tượng đã nhìn thấy lúc ở trên xe.
 
Cuối cùng người đàn ông đó quả thực đã rời đi cùng người phụ nữ kia.
 
Thế còn Vương San San thì sao? Cô ấy có biết chuyện này không?
 
Hồi đó trong văn phòng, ánh mắt trong veo của cô gái trẻ nhìn anh, khiến anh dường như cảm nhận được mọi cảm xúc từ sâu trong đôi mắt ấy: bướng bỉnh, không cam lòng, uất ức, buồn bã. Nhưng dù thế nào, cô cũng không có ý định từ bỏ, nhất quyết tranh đấu cho bản thân đến cùng.
 
Sự bền bỉ đó còn mạnh mẽ hơn cả anh, khiến anh cảm thấy dường như đã từng gặp ở đâu đó.
 
Một cô gái như vậy, chắc chắn không thể chịu được những điều trái tai gai mắt.
 
Đường Dịch không chắc người đàn ông kia có phải là bạn trai của cô không.
 
Trong lúc lau tóc, anh chợt nhớ ra mình có kết bạn Wechat với cô.
 
Đường Dịch lục tìm hồi lâu mà vẫn không tìm được tài khoản nào tên là “Đại lý sầu riêng Mèo Vương San.”
 
Khi đó anh cảm thấy cái tên này khá thú vị nên không ghi chú, nào ngờ thoắt cái đã không thấy đâu nữa.
 
May mà danh bạ Wechat của anh không nhiều, nhanh chóng tìm lại được.
 
Đường Dịch vào trang cá nhân của San San, bài đăng đầu tiên là một bức ảnh bốn người, có vẻ như là hai cặp đôi đi chơi cùng nhau.
 
Quả nhiên là một gã tồi.
 
San San đang chơi game cùng bạn cùng phòng thì đột nhiên nhận được thông báo tin nhắn trên Wechat.
 
Lúc đó cô đang điều khiển một tướng chuyên đánh lén ở vị trí đi rừng, chuẩn bị giết xạ thủ đối phương. Ai ngờ ngón tay cô trượt xuống, vô tình chạm vào thông báo Wechat.
 
San San chửi rủa, vội vàng chuyển lại màn hình game, nhưng trên màn hình đã hiện dòng chữ xám.
 
San San tức muốn sôi máu, định lên Wechat tìm người gửi tin nhắn để gây sự.
 
[“Tang” vừa vỗ bạn]
 
Hả?!
 
San San lập tức quên béng vị trí đi rừng trong game kia đã hồi sinh, cẩn thận lựa chọn trong bộ sưu tập biểu cảm của mình, cuối cùng gửi đi một icon mèo dễ thương với dấu chấm hỏi.
 
Cô ngồi chờ Đường Dịch trả lời.
 
[Đối phương đang nhập…]
 
[Tang: Xin lỗi, trước đó tìm không ra tài khoản của em, chưa gửi thời khóa biểu cho em được.]
 
[Tang: [Gửi hình ảnh]]
 
[Đồi núi nhỏ: Đã nhận.]
 
[Đồi núi nhỏ: Cảm ơn thầy Đường ạ!!!]
 
Đối phương không gửi thêm tin nhắn nào.
 
San San vẫn chưa thấy thỏa mãn, ngắm nghía thời khóa biểu của Đường Dịch một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó.
 
Mười phút sau, cô quay lại game.
 
Thông báo hiện lên: “Bạn đã bị Địch Đại Nhân bắt giữ vì có hành vi cố tình AFK…”
 
Đường Dịch vẫn không nói gì.
 
Một người thầy như anh, can thiệp vào đời sống cá nhân của học sinh là điều không nên.
 
Suy đi nghĩ lại, đúng là chuyện bao đồng.
 
Trong điện thoại, loạt tin nhắn thoại 60 giây từ “ông nội” phủ kín màn hình.
 
Anh mở nghe, đầu óc không mấy tập trung.
 
Trong ký ức, giọng nói của cô gái vang lên: “Thầy ơi, tại sao em không đạt yêu cầu?”
 
Lúc đó cô chỉ mới 15 tuổi, nhưng đã dám quay lại chất vấn ông thầy chủ nhiệm  mà cả trường đều muốn tránh xa nhất.
 
Còn bản thân anh, bao nhiêu năm qua, ngay cả dũng khí để nói “Con không muốn” với ông nội cũng không có.
 
Sự kiêu hãnh, tính tùy hứng của anh, tất cả đều phải uốn mình trước người ông ấy.
 
Nhiều năm như vậy, Đường Dịch dường như chỉ có ấn tượng sâu sắc với một mình San San.
 
Thật ra nếu cố nhớ kỹ, còn có một cô bé từng vượt ngàn dặm để tìm bạn mình.
 
Chỉ là chuyện đó đã quá xa, mấy chục phút ngắn ngủi ấy dễ dàng trở nên mơ hồ.
 
*
 
Tác giả có lời muốn nói:
 
Đường Dịch: Một học trò tôi rất để tâm lại yêu phải gã tồi thì phải làm sao?
 
Tần Dương: Gã tồi, tôi á??? 😱
 
*
 
Vì đây là cặp đôi phụ nên không định viết quá nhiều, chắc chỉ còn một hai chương nữa thôi~


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...