Tuyệt Sắc Y Phi Của Nhiếp Chính Vương
Chương 17: Cung yến
Yến hội bài trí trên mặt nước, chung quanh đặt bảy mươi hai khỏa Tây Hải Dạ Minh Châu, đem bóng đêm chiếu giống như ban ngày, rất xa hoa.
Mộc Thất chậm rãi đi đến yến hội, hướng Thái hậu cùng Hoàng đế cung kính hành lễ, nàng nhìn Nhiếp chính vương Sở Vân Mộ bên trái Hoàng đế.
Ánh mắt của nàng sâu kín lướt qua, tựa hồ cùng hắn không chút nào quen biết, ánh mắt cũng không nửa điểm gợn sóng.
Sở Vân Mộ đáy mắt đáy mắt nổi lên một tia bất mãn, nắm chặt ly rượu, nàng không dám nhìn hắn? Tốt lắm.
"Ngươi là người trị liệu cho Thái hậu Mộc Nguyệt Lương?" Hoàng đế ho khan vài tiếng hỏi.
Mộc Thất nhìn liếc mắt một cái chỗ ngồi Mộc Tướng, lại liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của hoàng đế Đại Lịch, vuốt cằm nói :"Hồi Hoàng thượng, vâng"
Sớm nghe đồn Hoàng đế Đại Lịch trầm mê tu đạo, ốm đau nhiều năm, vô tâm chính sự, xem ra quả thực đúng như vậy. Bất quá Mộc Thất thấy có chút kỳ quái, từ sắc mặt của Hoàng đề nhìn như là dấu hiệu trúng độc, chẳng lẽ là ăn quá nhiều đan dược dẫn đến ngộ độc?
Nếu là trúng độc nặng Thái y nhất định sẽ phát hiện, sự tình không đơn giản như vậy. Mốc thất đoán rằng, hiện tại hoàng đế có thể là cần phải dùng dược để duy trì tính mạng?
Thái hậu vuốt búi tóc trên đỉnh đầu, ánh mắt vui vẻ nói :"Đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, y thuật cao thâm, ai gia thật yêu thích, nếu nữ tử Đại Lịch ta ai cũng như vậy, quả thật là phúc của thiên hạ."
"Thái hậu quá khen, Nguyệt Lương không dám nhận." Mộc Thất bối rối mà không mất phong phạm, hành lễ nói.
Trước mặt hoàng thất, nàng khắp nơi đều phải rất cẩn thận không làm mất phong độ tiểu thư khuê các, thật đúng là có chút mệt.
"Ngươi chữa trị cho Thái hậu có công, ngày khác trẫm chắc chắc hảo hảo thưởng cho ngươi, nhập tiếc." Hoàng đế nói.
"Vâng." Mộc Thất phớt lờ ánh mắt ngưỡng mộ hoặc nghi hoặc của mọi người đi đến chỗ ngồi của mình.
Lúc trước Vân đại phu nhân cùng Mộc Nguyệt Tình hãm hại nàng cùng nam tử cấu kết, đem tin tức truyền ra cho tất cả mọi người biết, Mộc tướng quốc vì vãn hồi danh dự tướng phủ mà chiêu cáo thiên hạ, cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ cha con.
Nói vậy những người ngồi đây không người nào không biết Mộc Nguyệt Lương nàng là một nữ tử lẳng lơ, ánh mắt lúc này cũng nằm trong sự liệu của nàng, bất quá rất nhanh thái độ của bọn họ sẽ thay đổi.
"Thái hậu bệnh nặng khỏi hẳn, đặc biệt thiết yến để xua đuổi lệ khí. Nếu chỗ ngồi đã an vị, khai tiệc đi!" Sở Vân Mộ vẫy tay thản nhiên nói.
Mới vừa rồi thấy ánh mắt mọi người nhìn nàng, hắn thật muốn khoét mắt của bọn hắn! Tiểu hồ ly là của hắn, chỉ có hắn mới có có thể chạm có thể xem, những người khác nếu tưởng nhúng chàm vật trong lòng bàn tay của hắn, chỉ có một con đường chết!
Xung quanh dạ minh châu chụp một tầng sa mỏng, ánh sáng đỏ tươi xinh đẹp phát ra bốn phía.
Hai hàng vũ công theo tiếng nhạc đi tới, lắc lắc eo nhỏ, dáng múa uyển chuyển, nhưng Mộc Thất không có lòng dạ nào thưởng thức, nàng cầm tờ giấy Hà Nhụy đưa tới, dùng bút đặc chế viết xuống hai chữ 'đàn cổ', cuộn tờ giấy giao cho Hà Nhụy.
Thái hậu sớm có lòng tại yến hội hướng hoàng đế mở miệng vì nàng đòi công đạo, nhưng nàng thấy cảnh tượng lần này, linh cơ máy động nghĩ ra biện pháp tuyệt hảo.
Nếu hoàng đế, Thái hậu tâm tình tốt, không bằng nàng liền biểu lộ tài năng. Ở hiện đại sư phụ đã dạy nàng đánh đàn cổ, sư phụ cũng thường xuyên một mình đánh đàn vào ban đêm, giai điệu uyển chuyển ưu thương, âm thanh kỳ ảo, nàng nghe qua liền nhớ rõ rành mạch.
Cho nên nàng mới vừa rồi nói Hà Nhụy lấy tờ giấy, hướng Thái hậu mượn đàn cổ.
An vương Nam Cung Triệt tao nhã nâng cốc, Cửu công chúa Nam Cung Tuyết ánh mắt chuyển động không ngừng, còn có việc thoái hôn giữa Mộc Nguyệt Lương và Tề vương Nam Cung Trạm.
Mộc Thất cùng Tề vương chưa bao giờ gặp mặt, tự nhiên không biết hắn, ánh mắt của nàng thản nhiên nhìn lướt qua vị vương gia một thân ngạo khí lạnh lùng này, bỗng nhiên cảm thấy có một cỗ ánh mắt nóng rực dừng ở trên người mình.
"Hắc, ngươi chính là Mộc thần y?" Cửu công chúa không biết khi nào lẻn đến chỗ Mộc Thất ngồi, hướng ánh mắt linh hoạt nhìn về phía nàng.
Mộc Thất biết hoàng đế chỉ có một nữ nhi duy nhất là Nam Cung Tuyết, cho nên hắn xưa nay rất yêu thích nàng, vả lại tính tình của nàng lại đơn thuần bướng bỉnh.
"Cửu công chúa ca ngợi, Nguyệt Lương không dám nhận." Mộc Thất mỉm cười.
"Nói chuyện cùng ta không cần phải nhiều quy củ như vậy, ta nghe Tiểu Lục Tử nói, ngươi lúc trước trị bệnh sốt rét cho thôn dân trong ôn dịch cốc, lại trị bệnh cho hoàng tổ mẫu, ngươi rất lợi hại, làm sư phụ ta đi! Theo ngươi học y thuật nhất định tốt hơn nhiều so với việc để phụ hoàng cho ta theo học cùng các lão đầu!" Khuôn mặt Cửu công chúa non nớt nhỏ nhắn, cầm lấy tay Mộc Thất làm nũng nói.
Nhìn tiểu nha đầu trước mắt này bất quá chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, Mộc Thất nhớ tới Thạp Lục.
Ở hiện đại, Thập Lục nhỏ hơn nàng bảy tuổi, bất quá Thập Lục tuy nhỏ tuổi, nhưng lại là một sát thủ, sư phụ làm cho hắn trở thành cái bóng bên người nàng...
Nàng hy vọng Thập Lục cũng có thể giống Nam Cung Tuyết, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, vô ưu vô lự mà sống.
"Cửu công chúa nếu có hứng thú, ta sẽ dạy ngươi một ít biện pháp phối dược, tỷ như làm thể nào để lão phu tử hay nói nhiều ngay sau đó thượng thổ hạ tả." Mộc Thất kề tai Cửu công chúa thần bí nói.
Cửu công chúa trước mắt sáng ngời: "Tốt! Ngươi là nữ tử hợp ý ta nhất ở trong cung, về sau ngươi chính là bằng hữu của ta. Ngươi phải thường xuyên đến cung của ta, dạy ta y thuật đối phó lão nhân này, cùng ta ngoéo tay nào!"
"Thật cao hứng khi được kết giao bằng hữu với Cửu công chúa." Mộc Thất ngoéo tay với Cửu công chúa, hiệp nghị giữa hai người đạt thành.
Cửu công chúa trở lại chỗ ngồi của mình, thường hướng Mộc Thất nháy mắt mấy cái, trên mặt lộ ý cười sáng lạn.
***
Yến hội kết thúc, Mộc Thất chậm rãi đứng dậy thi lễ nói : " Hoàng thượng, Nguyệt Lương có chuyện muốn nhờ, có thể cho Nguyệt Lương cơ hội vì Hoàng thượng diễn tấu một khúc nhạc không?"
"Chuẩn." Hoàng đế sảng khoái đáp ứng nàng.
Thái hậu hơi vuốt cằm, hai cung nữ ôm cổ cầm vào giữa yến hội, Mộc Thất ngồi ở trước cổ cẩm, tay nhẹ đặt lên dây đàn, ánh mắt sáng ngời.
Hương thơm từ cổ cầm tỏa ra, hoa văn vàng kim ẩn hiện trên thân cổ cầm, chất liệu gỗ thượng đẳng, quả là một cây cổ cầm hiếm thấy, trước kia nàng chỉ nghe sư phụ nói qua, không thể tưởng tượng được hôm nay có thể được nhìn thấy.
Ngón tay Mộc Thất xẹt qua cổ cầm, một mảnh âm thanh phát ra như nước chảy mây trôi, lúc thì như nước chảy róc rách trong u cốc, lúc thì như biển cả mênh mông, ở đây hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều bị khúc nhạc hấp dẫn.....
Sư phụ từng nói qua, hắn hy vọng nàng vĩnh viễn không đi tìm hiểu thân phận của mình, quyết không bị vận mệnh thao túng số phận.
Thập Lục từng nói qua, có hắn ở đây, nàng có thể ban đêm yên giấc, vĩnh viễn không cần lo lắng....
Nhưng sư phụ của nàng vì giải kịch độc bẩm sinh có trong cơ thể nàng, tự tay đem độc chuyển vào thân thể mình. Trong một đêm tuyết rơi, nàng ở trong nguyệt đình phát hiện thi thể sư phụ cứng ngắc, tĩnh tọa trước đình, ánh mắt dừng tại một gốc cây cổ thụ trong vườn.....
Sư phụ nói :"A Thất, nàng cùng ngươi bất đồng, nàng phải gánh vác quá nhiều....."
Thẳng đến khi sư phụ qua đời, Mộc Thất mới từ trong miệng Thập Lục biết được, sư phụ nói 'nàng' đó là mẫu thân của Mộc Thất.....
Sư phụ yêu mẫu thân nhiều năm như vậy, mỗi khi nhớ tới mẫu thân, liền vì nàng tấu lên một khúc " bức tranh tương tư", hắn dùng nửa đời còn lại thủ hộ con gái duy nhất của nàng.....
Mộc Thất nhắm đôi mắt lại, đầu ngón tay linh động, truyền tình cảm vào khúc nhạc khiến âm thanh của khúc nhạc giống như ma âm, gợi lên hồi ức của mỗi người.
Kết thúc khúc nhạc, mắt mọi người đều phiếm lệ quang, thật lâu không thể tự thoát ra được.....
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp