Tuyệt Sắc Thái Giám - Yêu Hậu Đùa Lãnh Hoàng

Chương 200: Thế sự khó lường, kinh ngạc nghe tin đại hôn


Chương trước Chương tiếp

Editor: luyen tran

"An Bình vương gia, ngươi. . . .!" Đoàn Cẩm Sơ ngẩn ra, xoay đầu qua nhìn hắn, bối rối hỏi nhỏ: "Không phải ngươi rất ghét ta sao? Ta vẫn luôn chống đối ngươi. . . . sao đột nhiên ngươi đối với ta tốt như vậy?"

"Hứ! Bổn vương đối tốt với nô tài! Có cái gì kỳ quái sao? Ngươi cho rằng Bổn vương là nam nhân xấu xa à?" Sở Vân Lan nghe xong, tuấn nhan hiện lên sự mất tự nhiên và gượng gạo, cố làm ra vẻ tức giận trừng Đoàn Cẩm Sơ che giấu chột dạ trong mắt, không khỏi thầm mắng mình lại giống như Sở Vân Hách đầu óc không bình thường!

"A! Ha ha. . . .!" Đoàn Cẩm Sơ bị vẻ mặt tức giận trẻ con đáng yêu của hắn làm cho tức cười, ngừng một lát, lại đột nhiên ngẩn đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, nghiêm túc nói: "Vương gia! Vậy ngươi có thể đáp ứng Tiểu Sơ Tử một chuyện không? Nếu Vương gia đáp ứng! Ta sẽ rất cảm kích Vương gia đấy!"

"Chuyện gì?" Sở Vân Lan thoáng bối rối không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Đoàn Cẩm Sơ, khẽ nghiêng tuấn nhan đi, âm điệu cũng có chút rung rẩy.

Ngược lại Đoàn Cẩm Sơ không có chú ý, nghe hắn nói như vậy, liền vui mừng nói: "Xin Vương gia sau này đừng làm khó Bát Vương gia được không? Hắn là đệ đệ của ngươi! Không phải là kẻ địch của ngươi! Xin khoan dung với hắn một chút, đừng châm chọc hắn khi dễ hắn nữa!"

"Cái gì? Tiểu Sơ Tử! Ngươi lại vì lão Bát nói chuyện! Bổn vương. . . . Bổn vương bị ngươi chọc tức chết!" Sở Vân Lan bị đả kích lớn, tức giận một tay nâng lên, siết thành quyền, nhưng mà Đoàn Cẩm Sơ lại vẫn tươi cười nhìn hắn, trố mắt lên ngạc nhiên hỏi hắn: "Ngươi thật muốn đánh ta sao?"

"Đánh. . . . có thể được sao?" Sở Vân Lan rít một chữ từ trong kẽ răng, nén một hơi, tiếp tục thốt lên bốn chữ nữa, sau đó hất tay áo lên bước xuống bậc thang, giận đùng đùng đi ra ngoài.

"Ai ui! Đợi đã nào. . .!" bởi vì miệng Đoàn Cẩm Sơ đang sưng, nói chuyện vừa rát vừa đau, vội ôm miệng đuổi theo ra cửa Thái Y Viện, kéo tay áo Sở Vân Lan lại: "Ngươi còn chưa đáp ứng ta!"

"Tiểu Sơ Tử!" tuấn nhan Sở Vân Lan tức giận nhăn nhó, bất giác khẩu khí có chút chua: "Còn nói các ngươi không phải là cái loại quan hệ kia! Ta thấy là đúng như vậy!"

"Không phải!" Đoàn Cẩm Sơ đột nhiên quát to một tiếng, buông phắt Sở Vân Lan ra đi thẳng về phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng rực lên vì tức giận. Thật, nàng không cho phép bất luận kẻ nào bôi nhọ Vân Hách của nàng, chỉ cần nói hắn một câu không dễ nghe, nàng liền tức giận bất kể là ai, cho dù là Sở Vân Lan mới vừa rồi ra tay giúp đỡ nàng.

Sở Vân Lan ngốc trệ mấy giây, nhưng bước nhanh tới kéo Đoàn Cẩm Sơ lại, khóa chặt chân mày nói: "Ngươi tức giận cái gì? Bổn vương chỉ nói thật, đây là chuyện mọi người đều biết, ngươi lại tức giận đến vậy sao?"

"Đúng là ta tức giận! Ta không cho ngươi nói xấu Vân Hách, ta thích hắn, rất thích rất thích hắn, cho nên ta không cho ngươi nói xấu lung tung!" Đoàn Cẩm Sơ hất hàm lên, trợn trừng mắt gầm nhẹ nói.

"Chính ngươi cũng thừa nhận, ngươi còn không cho chúng ta nói sao?" Sở Vân Lan cũng nổi giận, trong lòng chua không thể tả.

"Đúng! Không cho! Đúng là ta nói thích. . . . nhưng là bằng hữu thích nhau!" giọng Đoàn Cẩm Sơ gấp gáp, hận không thể cầm băng dán bịt chặt miệng Sở Vân Lan!

Nghe vậy, Sở Vân Lan nghẹn lời, trong tiềm thức hắn hi vọng lời Đoàn Cẩm Sơ nói là sự thật, cho nên, cơ hồ có chút không dám hỏi tiếp sâu hơn, liền bình ổn tinh thần lại nói theo lời Đoàn Cẩm Sơ: "Được! Nếu đã nói như vậy! Ta tin ngươi! Các ngươi là bằng hữu, hảo bằng hữu! Được chưa?"
(“là bằng hữu, hảo bằng hữu”: là bạn, bạn tốt)

"Hừ!" Đoàn Cẩm Sơ nghiêng nghiêng mặt, đứng yên một lúc, lại hung hăng nói: "Vậy rốt cuộc ngươi có đáp ứng ta hay không?"

"Ặc. . . . Ta, ta sẽ cố gắng!" cảm giác Sở Vân Lan có chút chật vật, từ khi nào, hắn lại bị một nô tài hạ đẳng nhất như thế ép hỏi, hơn nữa còn không dám nổi giận?

"Vậy thì tốt! Hy vọng ngươi nói có thể giữ lời!" Đoàn Cẩm Sơ cất bước đi về phía trước, không quay đầu bỏ lại một lời cho hắn: "Ngươi đi đi! Ta về Kính sự phòng đây!"

"Tiểu Sơ Tử! Ta còn phải chuẩn bị thức ăn cho ngươi!"

Sở Vân Lan tần ngần một chút, không cam tâm đuổi theo, bất chấp Đoàn Cẩm Sơ xem thường, kéo thẳng nàng đến Ngự Thiện Phòng.

Khi trở về Kính sự phòng, mặt Tiểu Xuyên Tử đầy nghi vấn, nhìn hộp đựng thức ăn trong tay Đoàn Cẩm Sơ càng thêm kinh ngạc. Vừa định hỏi, nhưng nhìn qua cửa sổ thấy bóng An Bình vương bước ra từ trong viện, ngốc trệ một phút đồng hồ sau, mới từ từ phản ứng kịp, tất nhiên ngậm miệng không hỏi ra.

"Tiểu Xuyên Tử! Thức ăn rất nhiều! Ngươi cũng cùng ăn đi!" Đoàn Cẩm Sơ ngồi xuống, lên tiếng gọi.

"Không. . . .! Tiểu Sơ Tử! Môi ngươi bị sao vậy?" Tiểu Xuyên Tử lắc đầu, vừa sải bước gần, thất kinh vội hỏi.

Đoàn Cẩm Sơ gượng cười hai tiếng: "Không sao! Té lên khóm hoa thôi!"

"Ôi!"

Ngày qua ngày, qua qua lại lại giữa Triều Dương điện và Kính sự phòng, không có đãi ngộ sau ngày nghỉ. Đoàn Cẩm Sơ mỗi ngày đều thận trọng hầu hạ ở ngự tiền, cứ có cảm giác ánh mắt Sở Mộc Viễn nhìn nàng khác với ngày thường, đôi lúc ánh mắt Lộ Văn Minh cũng nhìn nàng lộ vẻ phức tạp khó tả. Nàng không hiểu, hỏi Lộ Văn Minh, hắn chỉ dặn dò nàng cẩn thận hầu hạ đừng nói lung tung nửa câu.

Làm nhiệm vụ xong, trên đường trở về kính sự phòng, mỗi một bước đi nàng đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ gặp lại Sở Vân Ly, hơn nữa chuyên chọn con đường nhiều cung nhân thị vệ lui tới đi lại, dù là đường quanh co vòng vèo chút cũng không sao. Nhưng mà, ngày từng ngày qua đi, ngày từng ngày trông mong ngóng chờ, lại chưa từng gặp Sở Vân Hách. Hắn chưa từng tới thỉnh an hoàng thượng, chưa từng xuất nhập cung, lại càng không từng tới đón nàng.

Thậm chí, Tiểu Xuyên Tử mang theo lệnh bài Sở Vân Hách muốn xuất cung trở về Bát Vương Phủ, cũng bị thị vệ thủ cửa cung cản lại, nói lệnh bài không có hiệu quả!

Không nhịn được, Đoàn Cẩm Sơ chạy đi Nam Uyển.

"Công chúa! Ngươi có biết Vân Hách ở đâu không? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? hắn có nói qua mỗi ba bốn ngày sẽ tới đón ta đi Bát Vương Phủ một lần, nhưng giờ cũng hơn mười ngày rồi, ngay cả một bóng dáng hắn cũng không có!"

Sở Lạc Dĩnh từ trên ghế đứng lên, nhìn Đoàn Cẩm Sơ, trầm mặc một lúc lâu, mới lên tiếng: "Chắc là chuyện đang chuẩn bị hôn lễ rồi! Đây là cưới chánh phi! Nhiều lễ tiết hạn chế, việc cần chuẩn bị rất nhiều! Hơn nữa! Ta nghĩ. . . . hôn lễ sắp tới! Bát ca không muốn truyền ra tin nói bóng nói gió gì rằng ngươi cùng huynh ấy Nam Nam mến nhau, ảnh hưởng danh dự hoàng thất! Cho nên mới không có tới đón ngươi đấy"

"Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hôn lễ. . . . Vân Hách hắn, hắn muốn cưới Từ tiểu thư làm vương phi rồi hả?" Đoàn Cẩm Sơ như gặp phải Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, liền lùi lại hai bước, dung nhan tái nhợt: "Vậy! Vậy đó là ngày nào? Đây là thật sao?"

"Ngày mười lăm tháng mười một!" Sở Lạc Dĩnh gật đầu một cái, chậm rãi nói ra mấy cái chữ: "Còn khoảng ba tháng nữa!"

"Ba tháng. . . .! Hắn! Hắn muốn thành thân rồi. . . . . Cho nên! Hắn. . . .! Hắn bỏ quên ta. . . .!" nước mắt Đoàn Cẩm Sơ đột nhiên lăn xuống trên má, liều mạng nháy mắt, muốn ép nước mắt quay trở về, nào ngờ, lệ châu kia lại như hạt châu đứt dây, rơi nhanh hơn gấp hơn, qua trong giây lát, liền đầy cả khuôn mặt nàng. . . .



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...