Tuyệt Sắc Phong Lưu

Chương 34


Chương trước Chương tiếp

Mục Úc nghĩ thầm: Trình Kiền biết được thân phận của mình thì sao? Tiểu Bình Quả vẫn là của mình! Tô Uyển là thiên sứ của anh, một tiểu yêu tinh khoác chiếc áo thiên sứ! Là của anh . . . anh thấy đã đến lúc làm cho cô gái nhỏ nhớ lại rồi...

Anh ấy vừa nhìn thấy mình rồi! ... ... đến giờ trong đầu Nghê Thường vẫn không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này.

Vừa thấy Mục Úc đi về trước, không ngờ anh đột nhiên quay lại, cho nên thị nhìn thấy cũng dễ hiểu thôi. Nhưng, nhưng chuyện khiến cô cảm thấy khó chịu nhất là... Mục Úc chỉ khẽ liếc mắt nhìn cô, sau đấy cứ thế leo lên xe rời đi không thèm ngoảnh lại. Đến khi xe của Mục Úc đã đi xa, theo hướng xe anh vừa đi, hình như Nghê Thường có thể trông thấy Tô Uyển và hoàng tử piano Trình Kiền, cũng chính là người trong lòng của Anh Đào nhà cô.

Nhưng bây giờ cô hoàn toàn không có tâm trí để nghĩ đến người khác nữa! Dù cô có ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra được trái tim của Mục Úc hoàn toàn không đặt trên người cô! Hay nói cách khác là Mục Úc đang lấy cô ra để đùa giỡn, vì anh muốn báo thù cho cô gái xấu xa Tô Uyển . . . nếu cô đoán không nhầm thì là vậy! Ngược lại, mỗi lần gặp Mục Úc cô lại trở nên lo lắng, quên hết những gì Lãng đã nói, không biết nếu bây giờ, Lãng mà biết được chuyện này thì sẽ nghĩ như thế nào?

Aizz, chẳng lẽ đây là ý trời sao? Chuyện này không khỏi khiến cô nhớ đến mấy câu thơ:

Thiên địa hòng nhạn trở thành song

Thương thiên cớ gì? Chiết uyên ương

Uyên ương độc ngủ chưa từng quen

Cô ảnh chích đèn đi vào giấc ngủ khó

Như thế nào kham thu vũ cùng Tây Phong

Thổi xuống ngày hôm qua hồ điệp mộng

Độc lập gian khổ hộc tập nghe thu vũ

Nghĩ mình lại xót cho thân thán Phù Sinh

Có thể tạm dịch:

Hồng nhạn trên trời còn có đôi,

Cớ sao ông trời phá uyên ương?

Uyên ương lẻ loi đã thành quen,

Cô đơn lẻ bóng vào giấc mộng.

Liệu có chống chịu qua gió mưa,

Sưởi ấm giấc mộng hồ điệp đó

Một mình bên cửa nghe tiếng mưa,

Lại thương cho một kiếp phù du.

Đúng vậy, giấc mơ của cô đã vỡ, mà ngay cả thứ hạnh phúc ban đầu kia cũng không còn. Không biết sau này Lãng trở về có còn cần cô nữa không? Cô không dám nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ đến, đấy đúng là một cơn ác mộng... Mục Úc! Anh thật độc ác . . . mặc dù những việc anh làm đã khiến tôi mất đi toàn bộ hứng thú, thế nhưng cứ bỏ qua như vậy, không phải tôi sẽ rất có lỗi với những đau thương mà anh đã gây ra sao?

Cười lạnh một tiếng, cô lấy điện thoại bấm số gọi cho bạn thân: "Anh Đào hả? Mình là Nghê Thường đây! Mình nghĩ chúng ta nên tiến hành kế hoạch B . . ."

"Anh... Sao anh lại ở đây?" Đừng thấy bề ngoài Tô Uyển hết sức tùy tiện, dù với hình tượng nào, thì trước mặt Mục Úc, cô ấy vẫn là…một thục nữ... ... điều này bản thân cô cũng thấy khó hiểu. Vẫn nói có thể khiến cho một cô gái bạo lực trở nên thục nữ chỉ có một khả năng, chính là tình yêu. Những người đang yêu có tư duy logic thường không giống với người bình thường.

"Lại gặp lại."

Tô Uyển bó tay, ba chữ thật ngắn gọn... Được rồi, nếu anh đã không muốn nói, vậy thì cô cũng không hỏi. Do đó, chờ được một lúc, vẫn không nghe thấy Tô Uyển lên tiếng.

"Tôi, tôi nghe Diệp Hiểu Vũ nói cô ở đây... nên đến." Thấy thái độ cô nhóc này khác thường không nói gì, Mục Úc còn cho rằng cô nhóc này không lên tiếng là do đang giận, vì vậy, anh đành lên tiếng giải thích. Nhưng mà anh không nói dối, chỉ là nói không đầy đủ câu, chỉ nói mở đầu, kết thúc, còn quá trình, đều lược bỏ hết.

"Ồ . . .!" Lần này đến lượt Tô Uyển chỉ nói một chữ, hơn nữa còn cố tình kéo dài âm cuối. Nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của Mục Úc, lần đầu tiên Tô Uyển hiểu được: không ngờ không nói tiếng nào lại có thể khiến người khác khó chịu như vậy ~

"Tô Uyển cô..."

"Tôi làm sao?" Tô Uyển tiếp tục đùa với lửa, nhưng cô lại quên mất, "người khác" này vốn không giống với người bình thường! Người ta là diễn rất chuyên nghiệp còn Tô Uyển, đứng bên cạnh đi ~ cùng lắm cô cũng chỉ được xem là một kẻ nghiệp dư!

Vì vậy, người nào đó vốn đang nhíu mày, sau đó như bừng tỉnh, khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt kéo thành vòng cung. Khẽ lắc đầu, người này vẫn đáng yêu như vậy. Nhưng bây giờ không phải lúc để đấu khẩu với ai đó, anh muốn giúp Tô Uyển nhớ lại một số chuyện lúc nhỏ. Chỉ tiếc lại có người muốn đánh trống lảng...

"Tiểu mỹ nhân ~ hay là anh thích tôi rồi? Thích thì cứ nói ra, sao phải lòng vòng như vậy." Tô Uyển giở giọng nói giỡn, dĩ nhiên Mục Úc cũng hiểu, do đó anh không nói gì, đợi cho Tô Uyển giỡn xong sẽ nhắc lại chuyện trước đây với cô. Ai ngờ Tô Uyển lại không thèm bận tâm, tiếp tục buông lời trêu ghẹo.

"Ai nha, tiểu mỹ nhân, mới vài ngày không gặp, vừa nhìn thấy tôi đã vui đến nói không nói được gì hay sao?”

Ôi, Mục Úc hoàn toàn á khẩu, cô nhóc Tô Uyển này, không phải hôm nay ăn nhầm phải cái gì đấy chứ? Mà đối phương lại hoàn toàn không biết anh đang nghĩ gì, lời nói ra không chút kiêng nể, tiếp tục nói lời độc miệng.

"Tiểu mỹ nhân ~ không phải anh bị bộ dạng yểu điệu này của tôi hớp hồn rồi chứ? Hay là anh thích tính cách thùy mị của tôi đây?"

"... Tôi vẫn thích sự vui vẻ hài hước của em hơn." Lần này đến lượt Tô Uyển hết cách, được rồi, cô không thể không thừa nhận, đóng kịch, cô đúng là dân nghiệp dư! Nhưng vì sao tiểu mỹ nhân này vừa muốn nói lại thôi? Chẳng lẽ muốn nói gì với cô sao? Nghĩ đến đây, Tô Uyển bất giác quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ sợ tâm tình của cô đều lộ hết ra trên mặt.

Song khi Mục Úc trông thấy Tô Uyển đột nhiên xoay qua chỗ khác, nghĩ không biết trong cái đầu nhỏ bé (trừ những cái liên quan đến tình yêu) của cô lại đang nghĩ tới điều gì? Cô nhóc này không chỉ có khả năng tưởng tượng phong phú, mà còn có cách suy nghĩ rất đặc biệt. Không sao, cô không hỏi, anh cũng không vội nói, xem ai có thể nhịn được lâu? Dù sao vẫn còn một quãng đường ngắn nữa mới đến ký túc chỗ cô, cùng lắm thì đi thêm mấy vòng nữa coi như đưa cô đi hóng gió vậy! Nghĩ đến đây, khóe miệng Mục Úc bất giác cong lên.

"Nghê Thường, cậu vẫn ổn đấy chứ? Nghe tiếng của cậu... Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?" Anh Đào ở bên kia điện thoại lo lắng hỏi.

"Anh Đào, mình và Mục Úc xem như hết rồi." Tuy Nghê Thường không muốn nói, thế nhưng cô vẫn nói. Có một số chuyện, sau khi nói với người khác, có thể giảm bớt áp lực trong lòng.

"Cậu đang ở đâu? Cậu vẫn ổn chứ? Nếu không thì cậu ở đâu để mình đến đón, sau đó bọn mình đến chỗ nào thư giãn một chút?" Mong sao con bé này đừng có nghĩ quẩn trong lòng, vốn dĩ cô cũng biết Nghê Thường và Lãng yêu nhau, nhưng lại bị mẹ Nghê Thường ngăn cản cuối cùng lừa dối con gái, khiến cho cô ấy "mặc sức vùng vẫy", thành ra mới đến nông nỗi này, kết quả không phải là công dã tràng sao, không được việc gì. Cho nên nói không lo lắng, thì đấy là lừa người! Cô cần phải nhanh chóng đi tìm Nghê Thường, không thể để cô ấy làm ra việc dại dột gì được.

"... Ừ, mình đang ở đường XXX, phiền cậu rồi!" Nghê Thường không khóc, bởi đến sức để khóc cô cũng không có, cả người nặng như đeo chì.

"Mình đến ngay! Cậu ngàn vạn lần đừng đi lung tung đấy ~"

Ở trong một quán cà phê gần nhà Nghê Thường, Nghê Thường ngẩn ra nhìn đứa bạn thân trước mắt gọi một cốc Cappuccino lạnh cho cô, không biết phải làm sao, cũng không biết nói gì. Vốn dĩ trước khi nhìn thấy Anh Đào, cô có rất nhiều lời muốn nói, nhưng sau khi gặp được bạn, đột nhiên cô lại cảm thấy rất tủi thân, rất đau lòng. Nhưng, chuyện tình cảm này, biết được ai đúng ai sai? Huống hồ Mục Úc cũng chưa hề thề thốt hứa hẹn điều gì, trước đó cũng không hề nói qua điều gì, tất cả mọi chuyện, đều là do cô cam tâm tình nguyện mà thôi! Cái này gọi là, một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, một kẻ muốn đánh một kẻ chịu đau, cô cũng không thể đem hết mọi tội lỗi đổ hết lên người Mục Úc! Aizz, Nghê Thường lại rơi vào trầm tư.

Từ sau khi gặp được Nghê Thường trong quán cà phê, chỉ biết có thở dài, không khác gì oán phụ. Thật đúng là người mới vui vẻ người cũ buồn ~ nhưng cô không thể cứ trơ mắt ra nhìn đứa bạn khổ sở như vậy mãi được! Do đó cô gọi thêm cho Nghê Thường một cốc Cappuccino lạnh khác, hy vọng cô ấy có thể giảm bớt chút nóng, bình ổn lại tâm trạng. Nhưng đối phương lại hoàn toàn không có tâm trạng để thưởng thức mỹ vị. Ngay khi Nghê Thường vừa định thở dài lần nữa, Anh Đào cũng rất phối hợp thở dài một cái, điều này khiến Nghê Thường khó hiểu.

"Anh Đào, cậu đang than thở cái gì vậy?"

"Ha ha, cậu mà còn thở dài nữa, thì không phải chỉ có mình, mà e là cả cái quán cà phê này cũng sẽ thở dài theo cậu ấy chứ?" Nghe thấy vậy, Nghê Thường "xì" một tiếng bật cười. Tâm trạng cũng thấy vui vẻ hơn, Anh Đào cũng cười, nhưng sau khi Nghê Thường cười xong, lại trở lại bộ dạng ai oán, hai tay chống má, chăm chú nhìn cốc Capuccino trước mặt.

Được một lúc, cô đột nhiên lên tiếng: "Mình vốn định cướp bạn trai của Tô Uyển, sau này lại vì muốn được kết thân với Mục Úc mà thẳng thừng đá Lãng... Có phải mình đã sai rồi không?" Rõ ràng là có thể ở chung một chỗ với Lãng, lại vì tin vào những lời xúi giục của mẹ, mà khiến cho mọi chuyện thành ra thế này...

"Cậu không sai!" Không đợi Nghê Thường nói xong, Anh Đào đã ngắt lời cô: "Chẳng qua là do thời tiết quá nóng mà thôi..."

Nghe được lời Anh Đào, Nghê Thường đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên nhắm mắt lại, nở nụ cười nói: "Anh Đào, mình thật sự có chút hối hận... về việc từ bỏ Lãng ~ cho nên nếu có thể cho mình chọn lại, mình sẽ không trả thù bọn họ nữa. Có lẽ hai người họ nên đến với nhau, cũng giống như mình và Lãng vậy! Cho nên lúc này, mình nghĩ mình nên tự sửa đổi, mong là ông trời sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm mà mình đã gây ra!"

Cô chỉ muốn bù đắp cho Lãng, muốn được bắt đầu lại từ đầu với anh, chỉ cần cho cô cơ hội, dù muốn cô đánh đổi điều gì cô cũng cam tâm!

"Nghê Thường, không phải cậu chịu kích thích gì rồi chứ?" Vừa nghe xong những lời Nghê Thường nói lúc nãy, Anh Đào không kịp phản ứng. Không lẽ, đúng là do chịu phải đả kích quá lớn cho nên mới muốn bỏ qua cho người phụ nữ kia rồi? Phải, cô cũng rất ghét Tô Uyển, rõ ràng tất cả mọi người đều là fans của Trình Càn, cô ta dựa vào đâu mà có thể dễ dàng nắm được trái tim của Trình thiếu chứ, còn bản thân cô lại không thể nhận được ánh mắt của Trình Càn? Không, điều đó thật không công bằng! Cho nên cô nhất định phải trả lại món nợ này! Cho nên dù quan hệ giữa Tô Uyển và Mục Úc có tốt đẹp thế nào cô cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho kẻ bỉ ổi đó.

"Anh Đào, mình không chịu đả kích gì hết, mình chỉ bình tĩnh suy nghĩ lại, nếu Tô Uyển và Mục Úc thật sự có duyên nhất định hai người họ sẽ đến được với nhau, sao mình có thể làm kẻ thứ ba chen ngang chứ? Còn nữa, mình từng nói 'cớ sao ông trời phá uyên ương', khiến cho mình và Lãng phải chia tay, thật là không đáng. Mình đã nghĩ kỹ rồi, tất cả mọi tội lỗi đều là do mình gây nên, ngay cả việc chia tay Lãng cũng là do mình nói. Cho nên nếu nói muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, mình nghĩ, nếu mình không đi phá hoại hai người họ mà thật lòng thật dạ thẳng thắn nói với Lãng tất cả mọi tội lỗi tao đã gây ra, không biết chừng anh ấy có thể tha thứ cho mình..."

"Nghê Thường! Cậu điên rồi à? Chia tay với Mục Úc khiến cậu bị đả kích muốn làm người lương thiện à? Cậu tưởng chỉ có gã khốn khiếp Mục Úc kia lừa cậu thôi à, mà còn Tô Uyển kia nữa, ai cũng dây dưa, cậu không nghĩ hai người bọn họ đối xử với cậu như vậy, cậu nên trả thù bọn họ mới đúng sao?" Nghê Thường còn chưa dứt lời, Anh Đào đã bắt đầu châm chọc, "Cậu chưa nghe qua câu này sao? Nhân từ với kẻ địch, chính là nhẫn tâm với chính mình. Nếu cậu không muốn cùng mình tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch, mình chỉ có thể nói nói lời tạm biệt với cậu thôi ~ Chúc cậu may mắn!"

"Anh Đào, xin lỗi, đến giờ mình mới hiểu, người mà mình thật lòng yêu là ai... Minh cũng không định 'gả cho kẻ có tiền' làm mục đích sống của mình! Cho nên, bây giờ, hãy để cho mình được làm theo ý mình một lần ~ mình sẽ đi tìm Lãng!" Sau khi nói nốt lời với Anh Đào, Nghê Thường rời khỏi quán cà phê, chắc là muốn đi tìm Lãng!

Anh Đào bất mãn bĩu môi, nghĩ thầm: đã vậy, tôi đây đành tự mình đi báo thù! Tuy vậy, Anh Đào cũng chỉ có thể chúc phúc cho bạn. Mong rằng Lãng có thể tha thứ cho Nghê Thường, giống như Nghê Thường đã tha thứ cho Tô Uyển và Mục Úc vậy! Trái lại bản thân cô, không biết có thể cùng Trình Kiền, người có tình sẽ về một cửa không... Nhưng mà, cô không có cái loại lòng tốt như Nghê Thường, hay bỗng nhiên nổi lên lòng tốt.

Cô luôn cho rằng: người không phạm ta, ta không phạm người, còn nếu người đã phạm ta phải trừ cỏ trừ tận gốc!!! Hơn nữa trước giờ cô chưa từng hận ai, vì có thù cô đều phải báo ~ bây giờ hai người họ chọc đến cô, sao cô có thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ chứ! Đợi đấy ~ giờ mới chỉ bắt đầu kế hoạch B thôi... còn việc thực hiện kế hoạch B này thế nào ~ kể cả không có Nghê Thường, bản thân cô vẫn có thể xử lý được! Thủ tiêu Tô Uyển thu phục Trình Kiền là châm ngôn của cô!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...