Tuyệt Sắc Phong Lưu

Chương 19: Đi mòn giày sắt chẳng tìm được, đến khi gặp được chẳng tốn chút công sức (1)


Chương trước Chương tiếp

Khi Tô Uyển đang trên đường quay về kí túc xá, có mấy người bộ dạng lưu manh chú ý tới cô. "Đại ca, có phải là cô gái này hay không?" Người được gọi là lão đại gật gật đầu.

Người hỏi vừa thấy đại ca khẳng định nói: "Đi, bắt cô ta lại!"

Vừa muốn hành động, lại bị đại ca gọi lại: "Đợi chút, đợi chút, người thuê chúng ta nói muốn hai người, còn có bạn thân của cô ta nữa. Tao không tin hôm nay họ sẽ không đi ra!...Đến lúc đó chúng ta cùng nhau bắt!"

"Vâng!" Nhóm đàn em cùng lên tiếng đáp.

Tô Uyển trở lại kí túc xá, gặp Hiểu Hiểu cùng Diệp Tử đã làm lành, hai người họ thật sự là chứng minh cho câu: Vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa..... Hai người này thật sự là, quên đi, bí từ rồi! Cũng không biết dùng cái gì để miêu tả nữa!

Đi qua vỗ vỗ bả vai của Hiểu Hiểu, toàn thân Tô Uyển mang theo oán niệm sâu kín nói: "Gặp lợi quên nghĩa, gặp sắc quên bạn, đứng núi này trông núi nọ...... Tổng kết lại chính là tiện tiện tiện!"

Nghe được Tô Uyển nói như vậy, cô gái nhỏ Hiểu Hiểu này nếu như bình thường nhất định sẽ lật bàn rồi xé cổ áo. Nhưng hôm nay lại vô cùng im lặng, hơn nữa còn có vẻ mặt hết sức ngượng ngùng nói với Tô Uyển: "Uyển Uyển, buổi chiều thật có lỗi, cậu đừng tức giận....Mình mình nói với Diệp Tử, vì bồi thường cho cậu, đêm nay mình sẽ cùng cậu ăn cơm... Ừ! Thật sự!"

Tô Uyển ngoài mặt giả vờ như không chút thay đổi, thật ra đáy lòng lại âm thầm cao hứng. Bởi và sau khi hai người này bắt đầu hẹn hò, thời gian ăn cơm đều là Tô Uyển ăn một mình. Cho nên Hiểu Hiểu lần này chủ động đề nghị ăn cơm cùng với cô, cô thầm vui vẻ còn không kịp.

Nhưng mà vẫn mượn thế để uy phong một phen, cô nói: "Nếu như cậu đã có thành ý như vậy, mình sẽ cố mà ăn chung với cậu một bữa đi ^^" Nói xong lời cuối cùng, Tô Uyển vẫn không thể nào nhịn cười.

Cứ như vậy, Tô Uyển lúc năm giờ đi ra khỏi kí túc xá, chuẩn bị đi sang phía đối diện đường cái mua cơm đem về kí túc xá ăn. Mà mấy người ngồi đối diện nhìn thấy chỉ có một mình cô đi ra, có chút bi thống. Lúc này, một người trong đó nghĩ ra được một biện pháp: "Thì phải là cướp tiền của cô ta, sau đó nói tiền không đủ bảo cô ta gọi bạn của cô ta đến đưa thêm. Đến lúc đó chờ khi cô gái kia tới thì chúng ta bắt lại giao cho người đã thuê chúng ta là được rồi."

Vì thế, ở thời điểm Tô Uyển đi đến bên kia đường, vài người liền vây quanh cô, nói với Tô Uyển: "Cô gái, trên người có mang theo tiền không? Mấy anh không có tiền, không biết em có chịu cho chúng tôi mượn một chút tiền hay không~~" Nói xong còn dùng ngón tay cái cọ xát bốn ngón tay khác, bày ra một tư thế đòi tiền.

Tô Uyển vừa thấy trường hợp này, ở trong lòng không khỏi xem thường, nghĩ rằng: ta khinh, bà đây cái trường hợp gì mà chưa thấy qua , các ngươi cho rằng ta bị dọa sợ sao!

Nhưng mà ở ngoài mặt của cô vẫn như trước không biến đổi, chịu thua nói với người cầm đầu kia: "Ai nha, tôi thật sự không mang nhiều tiền, có thể bảo bạn tôi đem tiền đến được không? Cô ấy ở ngay trên lầu."

Vài người thấy cô muốn gọi bạn thân tới vừa vặn hợp với ý của bọn hắn, vì thế người cầm đầu nói: "Được, cô gọi cho cô ta đến đi, nói cô ta đem tiền đến rừng cây nhỏ phía sau căn tin . Cô đi theo chúng tôi, bạn cô đến chúng tôi sẽ thả cô đi."

Cứ như vậy, Tô Uyển liền gọi điện thoại cho Hiểu Hiểu: "Nhóc con, chị không mang đủ tiền, mau đem tiền vào trong rừng cây nhỏ phía sau căn tin đi, ngoài trời rất nắng, đến nhanh một chút." Nói xong Tô Uyển liền cúp điện thoại, có lẽ đối với Diệp Hiểu Vũ tình thương, Tô Uyển vừa nói câu đầu cô liền biết có chuyện gì xảy ra.

Trên lưng đeo một cái túi golf, bên trong có một cây kiếm gỗ, sau đó liền nghênh ngang đi ra khỏi ký túc xá. Mẹ nó, ai bảo ngươi quấy rầy hưng trí ăn cơm của bà đây! Muốn tiền đúng không? Ta cho, ngươi không muốn lấy cũng không được!

Lúc này Tô Uyển đang chờ ở phía sau rừng cây nhỏ, thấy cô gái nhỏ kia còn chưa đến, nhàm chán đi loanh quanh. Đại ca thấy cô đi đi lại lại thì vô cùng phiền, muốn lập tức đánh cô ngất xỉu. Kết quả, thân hình Tô Uyển chợt lóe tránh thoát khỏi công kích của đại ca.

Nhìn thấy tình cảnh này, đại ca khó chịu, hừ một tiếng nói: "Ông đây đời này lần đầu bị bại bởi một cô gái! Tuyệt đối sẽ không bị đánh bại lần thứ hai! Xem ra không dạy dỗ cô một chút, thật đúng là không biết mình sao lại thế này đâu!"

Vừa lúc đó, Hiểu Hiểu đi đến, thực tự nhiên nói câu: "Đòi tiền đúng không? Này, đưa tới cho anh rồi. Anh không lấy cũng không được"

" Ha ha, đại ca, cô ta lại còn nói không muốn lấy cũng không được! (nói với Hiểu Hiểu) tiền đâu, cô có đem ra hay không?"

Còn chưa dứt lời, chỉ thấy Hiểu Hiểu rút kiếm gỗ từ sau lưng ra trực tiếp nện trên vai người này, chỉ một lát, người này liền quỳ một gối xuống, "A "một tiếng hét thảm phát ra.

Tô Uyển thấy cô gái nhỏ kia đến, nghĩ chính mình cũng không cần ra tay. Vừa muốn đi lên phía trước, có một người đàn ông dùng móng vuốt bắt lấy cô, nói: "Đại ca còn chưa cho các cô đi, muốn đi đâu vậy?" Kết quả Tô Uyển nói cũng không nói, cánh tay dùng sức hướng ngón tay cái của đối phương, trực tiếp vung lắc mòng vuốt của người nọ, gián tiếp ném người trên mặt đất.

Cọ tay trên quần áo vài cái, Tô Uyển nhìn người bên cạnh bị mình ném trên mặt đất. Khinh bỉ nói: "Có việc bẩm báo, vô sự bãi triều. Có người tìm tôi đã nói, đừng có bày trò vớ vẩn này." Thì ra cô đã sớm nhìn ra, Hiểu Hiểu ở một bên dùng ánh mắt oán hận nhìn cô, như là đang nói: "Cậu, cái cô gái nhỏ này, lại tha mình xuống nước...... "

Thấy vậy, người cầm đầu khó chịu nói: "Là có người tìm cô, nhưng mà hôm nay cô đánh anh em của tôi, tôi nhất định phải giải quyết rõ ràng." Nói xong liền chạy về phía Tô Uyển, nhưng mà còn chưa kịp vọt tới trước mặt Tô Uyển, đã bị cô bắt lấy cánh tay tiếp theo quán tính ném một cái qua vai. Đúng vậy, chính là ném, bởi vì cô gái nhỏ Tô Uyển này có sức lực lớn, đối phó với người như vậy chỉ như là một bữa ăn sáng.

" Quấy rầy thời gian ăn cơm cùng nhau của chúng ta, không thể tha thứ!" Nghĩ như vậy, thời điểm đại ca còn chưa kịp đứng dậy, Tô Uyển lại vọt lên. Lần này cô nhảy lên, sau đó dùng khuỷu tay cùng đầu gối đập xuống người hắn. Mà người đáng thương + xui xẻo ngay cả trốn cũng không kịp, đã bị thương nặng..... Mặt trên là mặt, phía dưới ta đừng nói đừng, sẽ bị hệ thống cắt đi.

Mà bên kia, ở lúc Tô Uyển đã xử lý đại ca xong Hiểu Hiểu cũng đã đánh vài người mặt mũi bầm dập. "Bà đây đặc biệt hy sinh thời gian ngọt ngào cùng bạn trai, để lãng phí cho các ngươi như vậy! Muốn chết!" Trong lòng Hiểu Hiểu rít gào.

" Cô nhất định phải chết!" Đại ca một tay ôm □ một bên nhe răng trợn mắt hướng Tô Uyển hô. Cô gái chết tiệt, quả thực là đem tôn nghiêm nam giới của hắn đánh đến không còn chút gì. Không được, mợ có thể nhịn, chú không không thể nhịn!! Không đánh cô ta răng rơi đầy đất hắn thật sự không có mặt mũi làm người!

Nhớ năm năm trước hắn đụng phải một cô gái bạo lực, nhanh và gọn giải quyết hắn, điều này làm cho mặt mũi của hắn không biết đặt vào chỗ nào. Vì thế, ngay cả đại ca của hắn cũng hành động, kết quả cũng bị cái cô gái nhỏ kia xử lý, cho nên từ sau đó hắn cũng không thường xuất hiện.

Cái này dĩ nhiên tốt lắm, qua nhiều năm như vậy, lời đồn về nữ ma đầu kia nghe cũng ít, có lẽ là không đang hành động, vì thế hắn cũng "Yên tâm" xuất hiện.

Nói về cô gái thuê hắn bộ dạng thật đúng là khá tốt, thật xinh đẹp, có tiềm chất làm hồ ly tinh, đương nhiên chính mình còn không có ngốc đến nỗi nói ra những lời này, nếu không, tiền phỏng chừng là lấy không được.

Nghĩ tới thù lao phong phú kia, hắn lại một lần nữa cắn chặt răng, quản cô là cái quái gì!!! Chỉ cần không phải nữ ma đầu tôi mới không sợ cô!!

Nghĩ như vậy, hắn lại không sợ chết tiến lên. Lúc này đây hắn chọn đường tiến công từ dưới! Ai bảo kĩ nữ thối này vừa rồi đánh hắn đau như vậy!

Cứ như vậy, thời điểm sắp tiếp cận Tô Uyển, hắn bắt đầu cúi người chuẩn bị theo quán tính trượt hai chân về phía đối phương, có kế hoạch đợi khi tới gần sẽ hướng chân lên trời đá bay Tô Uyển.

Nhưng mà Tô Uyển há lại là người bình thường? Nhìn tốc độ của cô, thấy đối phương dùng hết tốc lực chạy đến lại không khác gì đang chạy chậm, thế cho nên đối thủ của cô còn chưa tới trước, đã bị Tô Uyển một cước bay lên, vèo một cái đá tới ngoài không gian (cái này hơi khoa trương, cũng chỉ có 2 mét.)

"Đòi tiền đúng không!" Mà ở bên kia, cũng truyền đến tiếng rống giận dữ của Hiểu Hiểu.

"Không..... Không cần....Chị cả, người là chị gái của tôi ~ tôi không.... Không dám!" Một tiểu lâu la bị đánh tè ra quần hô. Nghĩ rằng: cảnh tượng như thế này giống như đã từng xảy ra mà?

"Cho mi đòi tiền! Ta đánh chết mi...... "Hiểu Hiểu phẫn nộ hoàn toàn biến tiểu lâu la trước mắt trở thành người rơm (dùng làm mục tiêu trong kiếm đạo), đủ loại vung kiếm, miệng còn nói lảm nhảm: "Đòi tiền đúng không? Được, đưa cho mi. Mi không cần cũng không được!"

Lúc này bạn học Diệp Hiểu Vũ, hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Hơn cả Hattori Hanzo, mắt quỷ Samurai Deeper Kyo năm đó, cô muốn ——— chém vạn người. Người không đủ đúng không? Ta đây sẽ chém một người nhiều lần!

Nhóm tiểu lâu la bị cô đánh xong, chỉ cần còn có thể đứng lên đều chạy về phía sau đại ca, vừa chạy vừa kêu: "Đại ca, cùng cô gái đó nói, chúng ta không nhận được không.... ..."

" Câm miệng!" Đại ca khó chịu, bọn họ mặc dù là côn đồ, nhưng mà cũng không thể không có nguyên tắc. "Không được lộ ra tin tức của người thuê chúng ta, mày đã quên sao?"

Tô Uyển nghe nói như thế, vốn định dùng "Tất sát kỹ", nhưng là thấy vậy, cũng dừng lại thân hình, cho đối phương một cơ hội phản công.

Chỉ thấy người được gọi là đại ca vọt về phía cô, nhân tiện đấm thẳng. Phần trên cơ thể của Tô Uyển ngửa về phía sau tránh thoát được công kích cũng buộc chặt đùi phải, hung hăng đá vào xương sườn phía trên của đối phương, đại ca đáng thương lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài.

Nhưng mà không chờ Tô Uyển thu chân về, một tiểu lâu la liền xông đến sau lưng cô. Mắt thấy nắm đấm bên trái của hắn sẽ đánh tới Tô Uyển, nhưng cô gái nhỏ này cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Chỉ thấy cô nghiêng thân thể tới trước, trọng tâm giảm xuống, rất nhanh xoay người, dùng tay trái bắt được cổ tay trái của đối phương, sau đó tay phải rất nhanh đánh ra đấm thẳng, thật mạnh đập vào trên xương gò má của đối phương. Cùng với âm thanh ầm ĩ của một kích kia, còn có tiếng kêu thảm thiết thống khổ của người kia.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...