Buông chén trà, Tô Vũ ngẩng đầu lên, rốt cục đã mở miệng, giọng nói ôn hòa, thoạt nhìn như độc thoại nhưng chính là đang nói cho Trương Đại Thiểu nghe:
- Làm người như là pha trà vậy, có trà vị ngọt, có trà vị đắng, nhưng bất luận là loại trà nào, nếu để tâm vào pha, dùng phương pháp thích hợp để pha, mới có thể có được một ly trà ngon.
Trương Đại Thiểu nghe thấy mà nhức đầu, đây có phải người mà mọi người nói là rất áp lực không? Quanh co lòng vòng cuối cùng vẫn không nói ra mục đích. Tuy rằng có thể dễ dàng đọc được ý nghĩ của Tô Vũ nhưng Trương Đại Thiểu lại không làm vậy.
Cố ý lộ ra vẻ mặt băn khoăn, Trương Đại Thiểu nhìn Tô Vũ:
- Chú Tô, chú muốn nói cái gì vậy?
Tô Vũ cười ha hả, ánh mắt cơ trí hiện lên một tầng ánh sáng, nói: