- Tiểu tử thối, mày thật là không biết điều!
Lý Tinh nghẹn một bụng tức giận lập tức bạo phát ra, chỉ vào Trương Đại Thiểu rống lên:
- Dám trêu ghẹo lão tử, lão tử giết chết mày!
- Lý Tinh, tao nghĩ vừa rồi tao đã nói rất rõ ràng.
Trương Đại Thiểu rời chỗ ngồi, đi về phía Lý Tinh.
- Mày vẫn kêu chít chít như vậy, xem ra là rất muốn bị đánh.
Trương Đại Thiểu dùng động tác hăm dọa Lý Tinh, hắn lúc này mới phản ứng lại, mình không phải mới bị hắn tát cho một cái sao, thằng nhóc này nói đánh là đánh, không khỏi hối hận.
Hiện tại mặt xám như tro tàn muốn rời khỏi đây, Lý Tinh ngước mắt lên nhìn thấy Trương Đại Thiểu từng bước tới gần, Lý Tinh sắc mặt nghiêm túc kêu to:
- Mày đừng có làm bậy, tao là người của Phúc Thiểu.
Trương Đại Thiểu bĩu môi khinh thường nói:
- Phúc Thiểu đến đây, tao cũng đánh.