Cảm giác tiếc nuối duy nhất chính là làm liên lụy đến Trương Đại Thiểu. Trương Đại Thiểu đúng là một cao nhân, nhưng lúc này hơn 20 khẩu súng chĩa vào đầu thì đừng nói là cao nhân, ngay cả thần tiên cũng phải xong đời.
Nhưng ngay sau đó cảnh tượng bị vô số đạn bắn vào người không xuất hiện, chỉ thấy vang lên tiếng hô thất thanh và kêu cứu, theo bản năng hắn nhìn xung quanh và há hốc miệng.
Trên mặt đất người nằm la liệt, ai cũng đau đớn kêu la, súng vứt bên cạnh nhưng không ai dám nhìn cả.
Đột nhiên Trịnh Thiệu Minh cảm giác được miệng hắn khô khốc, vốn cho là mình đã hiểu rõ vị cao nhân Trương Đại Thiểu này rồi, thế nhưng càng tiếp xúc thì hắn phát hiện ra Trương Đại Thiểu ngày càng cao sâu khó lường.