Về phần trong lòng Mẫu Đơn nghĩ thế nào, Trương Đại Thiểu cũng không biết, hắn không dùng Ma Đồng Thuật đọc tư tưởng của Mẫu Đơn, Trương Đại Thiểu chỉ làm vậy đối với kẻ thù mà thôi, mà Mẫu Đơn, chính là bạn hắn.
- Mẫu Đơn, cô cho cái gì vào rượu vậy?
Trương Đại Thiểu trực tiếp mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Mẫu Đơn:
- Lúc cô cho thuốc, tôi đã thấy.
- A!?
Mẫu Đơn lắp bắp, với tính tình của cô mà còn phải thét lên kinh hãi, lại trách cứ chất vấn Trương Đại Thiểu:
- Vậy tại sao anh còn uống?
- Tôi tin cô sẽ không hại tôi.
Trương Đại Thiểu mỉm cười.
Mẫu Đơn ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Trương Đại Thiểu không nói ra lời, bỗng nhiên run run bả vai khóc rống lên, mắng:
- Anh là đồ ngốc! Anh biết tôi bỏ thuốc anh mà còn uống!?