- Ba, ba đánh con?
Hàn Mộng Di ôm mặt, không thể tin nhìn cha mình, nước mắt trào ra.
- Di nhi, sao con lại nói ra lời như thế, ba vất vả làm hết thảy mọi việc là vì cái gì? Ba dùng cả đời liều mạng gánh cơ nghiệp Hàn gia là vì ai!
Hàn Kiến Vĩ đồng thời cũng cảm thấy đau lòng, nói xong thì nước mắt cũng chảy ra.
Hàn Mộng Di cũng biết lời nói của mình vừa rồi quá nặng, là ba thương tâm, lại quật cường không chịu mở miệng nhận sai.
- Di nhi, con nghe cho kỹ đây.
Hàn Kiến Vĩ kiên định, cũng quay đầu đi, không dám nhìn con gái tủi thân.
- Chuyện của con với Trương Thiên không thể thương lượng, trừ khi ba chết! Ba cùng với Lưu gia đã định rồi, đầu tháng ba con phải gả đến Lưu gia!
- Con sẽ chết cho ba xem!