- Anh Trương, vạn nhất bọn họ tìm thấy cái gì đó thì sao?
Trương Đại Thiểu mỉm cười:
- Yên tâm, bọn họ sẽ tìm không thấy gì cả.
- Hừ, trước cho mày tùy tiện một lúc, chờ tìm được con dao rồi, coi lão tử chỉnh mày như thế nào!
Triệu Vân Đông ở một bên xa xa nhìn Trương Đại Thiểu, ở trong lòng oán độc nghĩ.
Nhưng giống như lời Trương Đại Thiểu nói, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhóm cảnh sát đi vào khám xét một đám ủ rũ đi ra, tất nhiên, bọn họ không thu hoạch được gì.
Trong lòng Triệu Vân Đông bỗng nhiên có một loại cảm giác không ổn, sắc mặt không tốt quát hỏi:
- Thế nào, lục soát thấy dấu vết gì để lại không?
- Không có.
- Cái gì cũng đều không có.