Trương Thiên!
Hai chữ này làm cho Lý Sát run lên, hắn vĩnh viễn không quên được, cái tên có dáng vẻ quê mùa từng không kiêng nể gì hành hung mình. Thậm chí một trong Tam công tử Phúc Thiểu hắn cũng không để ở trong mắt.
- Đây là một kẻ điên.
Lý Tinh nghĩ.
- Lý công tử, lâu ngày không gặp.
Nhìn thấy Lý Tinh quay đầu lại nhìn mình, Trương Đại Thiểu mỉm cười, nhiệt tình chào hỏi:
- Lần trước vội vàng từ biệt tôi vẫn thường nghĩ tới anh đấy.
Da mặt Lý Tinh không khỏi run rẩy hai cái, cười gượng một tiếng:
- Anh Trương, thật sự không nghĩ tới ở đây cũng có thể gặp được anh ... À, tôi còn có chút việc, sẽ không quấy rầy mọi người nữa.
Nói xong Lý Tinh vội vàng rời đi, một giây cũng không dám dừng lại, giống như là chó nhà có tang.