Lúc mọi người vẫn còn đang căng mắt ra nhìn thì Trương Đại Thiểu vẫn đứng đó không nhúc nhích, làm như không có chuyện gì xảy ra, đến cả nháy mắt cũng không luôn, dường như đối mặt với một cao thủ đằng đằng sát khí mà hắn chỉ xem như gió thoảng qua, không thèm để ý đến.
- Vù!
Hoắc Đô đã áp sát đến trước mặt Trương Đại Thiểu, công kích cực kì bén nhọn, Trương Đại Thiểu bình tĩnh giơ một cánh tay lên, đánh một cái bốp vào ngực Hoắc Đô.
- Bịch!
Cứ như vậy, trong nháy mắt thân hình to lớn của Hoắc Đô lại bay lên và ngã cái bịch trên mặt đất.
Cái gì?
Trên sàn vật một lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ, ai cũng há hốc mồm, khó có thể tin được chuyện trước mắt, rất lâu sau mới hoàn hồn lại.