Tuyết Mị Nương - Giá Oản Chúc

Chương 118


Chương trước Chương tiếp

Tạ Sơn Hà mở cửa hàng sớm, đẩy chiếc xe nhỏ đựng hộp thuốc ra ngoài, quay đầu lại thấy người đối diện, anh gọi: "Sếp Lưu."

Lưu Thiên Cương cười: "Ông chủ Tạ, sao lại đổi cửa hàng đến đây thế?"

"Năm ngoái ngã một cái, thời gian dưỡng thương không tiện đi lên cầu thang, hợp đồng thuê bên kia hết hạn rồi, tôi đổi sang cửa hàng một tầng." Tạ Sơn Hà mời chào, "Sếp Lưu, có muốn ngồi xuống uống chén trà không?"

Cách đó mười mét là trạm xe buýt, bản đồ hiển thị xe buýt mà Lưu Thiên Cương định đi còn khoảng mười mấy phút nữa mới đến trạm.

Ông ngồi xuống trong cửa hàng của Tạ Sơn Hà.

Trong lúc trò chuyện, Lưu Thiên Cưong nói: "Mấy tháng trước tôi gặp Mạnh Trạch ở công viên Nam Thành, lúc đó cậu ấy đang ở cùng với một nữ sinh cấp ba."

"Nữ sinh cấp ba?" Tạ Sơn Hà đoán, "Sếp Lưu, ông không nói gì chứ?"

"Ông chủ Tạ, nghề của chúng tôi miệng kín hơn ai hết." Lưu Thiên Cương nói, "Ngay cả mẹ tôi cũng không biết Mạnh Trạch bị bệnh, bà cụ còn muốn sắp xếp chuyện hôn nhân cho cậu ấy nữa."

"Bệnh này có kết hôn sinh con được hay không, đó là vấn đề."

"Không phải bác sĩ nói bệnh sắp khỏi rồi sao?" Lưu Thiên Cương cảm thấy bệnh của Mạnh Trạch không sao cả, mới phối hợp với sự sắp xếp của mẹ.

"Cao Sơn Điệp nói có thể từ từ giảm thuốc, thậm chí là ngừng thuốc, nhưng nếu ông ghi chú bệnh án của cậu ấy vào thông tin tìm bạn đời, ông nghĩ cô gái nào chịu? Ai cũng sợ."

"Tôi thấy mối quan hệ giữa cô nữ sinh cấp ba đó với cậu ấy không bình thường." Lưu Thiên Cương khá lạc quan, "Vì bác sĩ nói bệnh này có thể ngừng thuốc, nên đừng quá lo lắng."

Tạ Sơn Hà: "Chỉ có thể hy vọng như vậy thôi."

Ứng dụng bản đồ gửi thông báo xe buýt sắp đến trạm, Lưu Thiên Cương nói: "Ông chủ Tạ, tôi đi trước đây, hôm nay hẹn mấy người bạn chiến hữu đi câu cá."

"Sếp Lưu đi đường cẩn thận."

*

Tạ Sơn Hà cứ suy nghĩ mãi về chuyện của Mạnh Trạch.

Chắc chắn không sai, phụ nữ có liên quan đến Mạnh Trạch đếm trên đầu ngón tay, nữ sinh cấp ba chính là bạn gái cũ của Mạnh Trạch.

Anh ta hỏi Cao Sơn Điệp.

Cao Sơn Điệp trả lời: [Chính là bạn gái của Mạnh Trạch.]

Tạ Sơn Hà vỗ đùi một cái, tự đánh cho mình đau điếng: [Cô bạn gái này biết chuyện của Mạnh Trạch không?]

Cao Sơn Điệp: [Em không rõ, em cũng không tiện tiết lộ.]

Tạ Sơn Hà biết mọi người đều không tiện, anh ta cũng lo lắng quá khứ của Mạnh Trạch sẽ làm các cô gái sợ hãi.

Nhưng lời của sếp Lưu có lý, bác sĩ nói có thể ngừng thuốc, thì bệnh tình có thể chữa khỏi.

Tạ Sơn Hà nghĩ, coi như mình đã từng “trò chuyện” với bạn gái của Mạnh Trạch, không thể cứ ngồi đây thở dài than ngắn, anh ta có thể tiết lộ một chút trong trường hợp “không tiện tiết lộ”.

*

Từ khi Cao Sơn Điệp đến nhà Mạnh Trạch làm bác sĩ, Tạ Sơn Hà cũng không đến nhà Mạnh Trạch nữa.

Cao Sơn Điệp từng nói: "Anh ơi, ánh mắt của anh lạ lắm."

Lạ chỗ nào?

Cao Sơn Điệp lại nói: "Mạnh Trạch không thích người khác nhìn anh ấy bằng ánh mắt thương hại."

Tạ Sơn Hà sợ mình không thể kiềm chế được biểu cảm, nên không dám gặp Mạnh Trạch nữa.

Anh ta cũng không biết làm sao để tìm cơ hội gặp riêng nữ sinh cấp ba bạn gái cũ của Mạnh Trạch.

Vợ Tạ Sơn Hà thấy anh ta suốt ngày cứ ngơ ngẩn: "Anh cứ như mất hồn mất vía vậy, có chuyện gì xảy ra thế?"

Tạ Sơn Hà suy nghĩ mãi: "Anh cảm thấy, một số chuyện do anh gây ra, muốn gỡ nút thắt thì phải tìm người thắt nút, một số lời anh không truyền đạt ra ngoài, anh có lỗi với bản thân."

Một hôm, Tạ Sơn Hà sắp xếp vợ đến biệt thự của Mạnh Trạch, anh ta dặn đi dặn lại: "Nhớ kỹ, đừng tỏ vẻ thương hại cậu ấy."

Vợ Tạ Sơn Hà: "Biết rồi."

Vợ Tạ Sơn Hà xách một con gà sống, đi taxi thẳng đến cửa biệt thự của Mạnh Trạch.

Lý do cô ấy đến thăm rất đơn giản: "Người nhà quê lên thành phố, mang theo mấy con gà nhà nuôi, ba người chúng tôi ăn mấy ngày cũng không hết, tôi mang đến đây một con."

Cô ấy thấy người mở cửa là một người phụ nữ xinh đẹp, nghĩ thầm, có vẻ khả quan: "Tôi là vợ của anh trai Mạnh Trạch."

Lý Minh Lan nhìn thấy con gà sống đang đập cánh trong tay cô ấy, lập tức mời vào trong.

Còn có một lý do quan trọng nữa, người này là vợ của anh trai Mạnh Trạch.

Năm đó, người đàn ông gọi điện thoại cho Lý Minh Lan chính là người tự xưng là "anh Tạ".

Vợ Tạ Sơn Hà định nói chuyện với Lý Minh Lan, nhưng thấy Mạnh Trạch không biết từ lúc nào đã đứng ở phía trước hành lang.

Vợ Tạ Sơn Hà nhịn xuống.

"Cục  tác." Con gà trợn mắt, dùng sức đập cánh, vài sợi lông rơi xuống, nó co chân lại, "Cục tác."

Lý Minh Lan kêu lên: "Làm sao bây giờ?"

Vợ Tạ Sơn Hà: "Ôi chao, hay là cột nó ra ngoài trước đi."

Mạnh Trạch nhận lấy con gà, giữ chặt cánh gà.

Gà: "Cục tác."

"Oa oa oa." Lý Minh Lan vẫn ở đó bắt chước tiếng gà kêu.

Trong biệt thự yên tĩnh vang lên tiếng ồn ào chưa từng có.

Mạnh Trạch xách gà ra sân.

Vợ Tạ Sơn Hà nắm lấy cơ hội, áp sát vào lưng Lý Minh Lan: "Cô gái, cô có phải bạn gái của cậu ấy hồi trung học không?"

"Đúng vậy." Lý Minh Lan hơi nghiêng đầu.

"Chồng tôi nhờ tôi nhắn lại cho cô một câu, năm đó Mạnh Trạch bị bệnh, rất phiền phức." Vợ Tạ Sơn Hà muốn nói nhanh, lại sợ Lý Minh Lan nghe không rõ, chỉ có thể nói chậm lại, rõ ràng từng chữ.

Thấy Mạnh Trạch nhìn về phía mình, vợ Tạ Sơn Hà lùi lại, đồng thời nói tiếp nửa câu sau: "Không phải cậu ấy bỏ rơi cô."

*

Tạ Sơn Hà đã bắt đầu viết bản nháp đoạn văn này từ ba ngày trước.

Nguyên nhân thì anh ta không thể nói.

Năm đó anh ta và Mạnh Trạch đã thỏa thuận là không tiết lộ ra ngoài dù chỉ nửa câu, huống chi không phải chuyện gì vẻ vang, thà rằng cô gái không biết còn hơn.

Hậu quả thì…

Tạ Sơn Hà hỏi Cao Sơn Điệp.

Cao Sơn Điệp nói: "Cô Lý đã biết Mạnh Trạch bị bệnh rồi."

Chỉ là biết thôi, nếu biết Mạnh Trạch còn ở Trung tâm Nghiên cứu Người không bình thường sáu năm, là con gái thì ai cũng sẽ sợ chạy mất dép.

Chuyện đã qua rồi, không nhất thiết phải kể hết quá khứ của cậu em mình.

Có những chuyện, không biết còn dễ chịu hơn là biết.

*

Đó là một buổi sáng, tiệm thuốc của Tạ Sơn Hà mở cửa lúc tám giờ, anh ta dậy lúc bảy giờ.

Có một cuộc gọi vang lên không lâu sau khi anh ta dậy.

Người kia tự xưng là cảnh sát, làm Tạ Sơn Hà giật mình.

Người kia hỏi: "Anh có quen một người tên là Mạnh Trạch không?"

Mạnh Trạch? Tạ Sơn Hà suy nghĩ một chút, định nói trong người thân bạn bè của mình không có người này, đột nhiên thấy một hộp thuốc nào đó trong tủ thuốc, anh ta lập tức hiểu ra, tên cậu em mình chính là Mạnh Trạch.

Cảnh sát nói, Mạnh Trạch phạm tội, sau khi thẩm vấn, Mạnh Trạch báo lại người liên lạc là Tạ Sơn Hà.

Tạ Sơn Hà run rẩy: "Đồng chí cảnh sát, xin hỏi là vụ án gì vậy?"

"Đến đồn cảnh sát rồi sẽ biết."

Tạ Sơn Hà và Mạnh Trạch không họ hàng gì, chỉ là quan hệ giữa chủ cửa hàng và khách hàng, anh ta hoàn toàn có thể từ chối cảnh sát, nhưng kiểu gì cũng không nói ra được.

Anh ta đang thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Vợ Tạ Sơn Hà hỏi: "Một bệnh nhân liên quan gì đến anh chứ?"

Tạ Sơn Hà thở dài: "Vì cậu ấy đã báo tên anh, chứng tỏ cậu ấy không tìm được người khác."

Nếu Mạnh Trạch có người thân quen hơn, chắc chắn cũng sẽ không cần đến ông chủ tiệm thuốc chỉ có vài lần gặp mặt này.

Trên đường đi, Tạ Sơn Hà lẩm bẩm: "Lương y như từ mẫu."

Nếu không dùng câu này để trấn tĩnh bản thân, anh ta có thể quay đầu về tiệm thuốc.

Tạ Sơn Hà đến đồn cảnh sát, chân mềm nhũn, anh ta cúi người, vỗ vỗ đầu gối, mới bước vào cửa chính.

Ngẩng đầu lên, thấy Lưu Thiên Cương đi xuống cầu thang: "Sếp Lưu!”

*

Nói về duyên phận giữa Tạ Sơn Hà và Lưu Thiên Cương, thì sớm hơn duyên phận giữa Tạ Sơn Hà và Mạnh Trạch.

Thành tích học tập của Tạ Sơn Hà không cao, anh ta không làm bác sĩ, mà trực tiếp kế thừa tiệm thuốc từ tay cha mình.

Anh ta và Lưu Thiên Cương quen nhau ở gần tiệm thuốc.

Hôm đó là đêm giao thừa, Lưu Thiên Cương truy đuổi một tên tội phạm đến con ngõ này.

Trong lúc giằng co với tội phạm, ông bị đối phương cứa một nhát dao.

Tội phạm nằm bất tỉnh trên mặt đất, vết thương của Lưu Thiên Cương cũng chảy máu rất nhiều.

Có người dân xung quanh gọi điện thoại cấp cứu.

Tệ ở chỗ đây là đêm giao thừa.

Trên cầu có sự kiện countdown lớn, bên ngoài quảng trường đen nghịt người, dòng người trên đường giống như dòng sông dưới cầu, không ngừng chảy.

Xe cứu thương bị dòng người đông đúc chặn lại, không thể đến hiện trường ngay lập tức.

Tạ Sơn Hà nghe tin, nhanh chóng lấy trong tủ thuốc gạc cầm máu và băng dán, dung dịch sát trùng, băng gạc, khi anh ta lấy bột cầm máu, vì động tác quá mạnh, toàn bộ hộp thuốc trong tủ đều rơi xuống.

Anh ta không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, vội vàng chạy đến hiện trường la lớn: "Tôi bán thuốc, tôi bán thuốc."

Tạ Sơn Hà nhớ lại kiến thức cấp cứu trong sách, anh ta lập tức dùng gạc quấn quanh vết thương của Lưu Thiên Cương, đồng thời liên tục ấn mạnh, nâng cao người Lưu Thiên Cương lên.

Tay anh ta run lên, xịt dung dịch sát trùng, rồi dùng bột cầm máu băng bó.

Còn lại, anh ta bất lực.

Cho đến khi xe cứu thương đến, Tạ Sơn Hà mới dám thở phào, mới dám sợ hãi, sợ mình thao tác không đúng, lại hại vị cảnh sát này.

Anh ta hận mình không phải bác sĩ.

Khoảng một tháng rưỡi sau, quên mất là mùng mấy Tết Nguyên Đán, một vị cảnh sát đến nhà.

Thành thật mà nói, đêm giao thừa Tạ Sơn Hà không nhìn rõ mặt cảnh sát.

Là cảnh sát chủ động cảm ơn, Tạ Sơn Hà mới biết, mình không phải bác sĩ, cũng có thể cứu người.

Từ đó anh ta và Lưu Thiên Cương có chút giao tình.

*

Lưu Thiên Cương phụ trách thẩm vấn, chuyện sau đó ông giao cho cảnh sát khác, ông không ngờ người liên lạc mà Mạnh Trạch báo lại là Tạ Sơn Hà.

Ông tóm tắt vụ án của Mạnh Trạch.

Lúc này chân Tạ Sơn Hà thật sự mềm nhũn.

Lưu Thiên Cương: "Tôi thấy tâm trạng cậu ta có hơi không ổn."

"Đúng đúng." Tạ Sơn Hà chỉ vào đầu, "Chỗ này của cậu ta có vấn đề, cậu ta luôn mua thuốc ở chỗ tôi."

"Chỉ mua thuốc thôi à? Hai người không phải là bạn bè sao?"

"Không phải, là tôi tự xưng là anh Tạ, cậu ta tùy tiện gọi vậy thôi." Tạ Sơn Hà hỏi, "Sếp Lưu, chuyện này có nghiêm trọng không? Bệnh của cậu ta có được giảm án không?"

"Có bệnh hay không thì phải đợi giám định tâm thần, hiện tại thì chuyện này không nhỏ."

"Sếp Lưu, tôi có thể vào nói vài câu với cậu ấy không?"

Lưu Thiên Cương gật đầu: "Nếu cậu ta có vấn đề về tâm lý đúng như cậu nói, chúng tôi sẽ xem xét lại cách giam giữ."

*

Tạ Sơn Hà cũng không biết làm sao lại vướng vào chuyện này, nhưng bước chân anh ta không dừng lại mà đi đến phòng giam.

Anh ta nhìn qua song sắt.

Ghế cứng đặt ở góc, Mạnh Trạch đang ngồi, ghế cứng áp vào tường, dựa vào tường, nhắm mắt lại.

"Cậu em." Tạ Sơn Hà gọi khẽ.

Sau đó, anh ta như nhìn thấy một lưỡi dao sắc bén.

Ánh mắt Mạnh Trạch lạnh lẽo đến đáng sợ, anh dường như đang nhận diện, khi nhận ra người đứng ngoài cửa, anh mới thu lại lưỡi dao: "Anh Tạ."

Tạ Sơn Hà vịn vào song sắt: "Tôi đã nói rồi, bảo cậu đi khám bác sĩ, cậu cứ không nghe."

Mạnh Trạch đứng dậy, động tác mạnh, ghế cứng phát ra tiếng "két két" va chạm với mặt đất và tường.

Tạ Sơn Hà thấy áo sơ mi anh có máu, kinh hãi: "Cảnh sát nói chuyện này của cậu khá nghiêm trọng, bố mẹ cậu đâu? Có cần tôi liên lạc với họ không?"

"Không cần liên lạc, chuyện của tôi, hậu quả tôi tự chịu trách nhiệm."

Tạ Sơn Hà là người ngoài, chỉ biết Mạnh Trạch thỉnh thoảng lại đến mua thuốc.

Mạnh Trạch nói thuốc này để trị mất ngủ.

Tạ Sơn Hà đương nhiên không tin, anh ta đã khuyên mấy lần.

Mạnh Trạch dường như không để ý.

Tạ Sơn Hà chưa từng nghe Mạnh Trạch nói về bố mẹ, Mạnh Trạch chỉ nói đến bạn gái của anh.

Tạ Sơn Hà: "Cậu em, cậu gọi tôi đến là…"

Mạnh Trạch: "Anh Tạ, họ đã thu điện thoại của tôi rồi."

"À, những thứ này để lấy chứng cứ thôi, chờ cảnh sát điều tra xong, tôi giúp cậu lấy lại." Tạ Sơn Hà cũng không hỏi bạn bè người thân của Mạnh Trạch nữa, mà đổi cách nói, "Cậu có vướng bận ai không?"

"Bạn gái tôi."

"Muốn cho cô ấy biết cậu bị nhốt ở nơi chật hẹp này?" Tạ Sơn Hà nghĩ, khi Mạnh Trạch tự do, cô bạn gái này đã đi theo người giàu có, giờ Mạnh Trạch bị bắt, cô ta càng bỏ chạy mất dép?

Tạ Sơn Hà không tiện nói thẳng, anh ta lại đổi cách nói: "Cậu có muốn bạn gái theo cậu không?"

"Anh Tạ, tôi định xong việc sẽ bay ra nước ngoài gặp bạn gái."

Cô bạn gái này còn ở nước ngoài nữa à? "Cậu không đi được nữa rồi mà."

Đột nhiên, Mạnh Trạch lao tới nắm lấy song sắt.

Tạ Sơn Hà bắt đầu giảng đạo lý: "Em trai, tôi thấy cậu không phải là người ngốc, hiện tại cậu trong tình cảnh này, bạn gái cậu…" nhất định sẽ tránh xa.

Cơ bắp Mạnh Trạch căng cứng, cắn chặt răng, đường nét trên khuôn mặt trở nên sắc bén khác thường.

Tạ Sơn Hà lùi lại: "Em trai, tôi đã từng hỏi cậu một câu, cậu có hi vọng bạn gái mình hạnh phúc không?"

"Đương nhiên." Hai chữ như được ép ra từ kẽ răng.

"Chuyện này không đơn giản, tôi đã nói với cảnh sát tình hình của cậu, chắc chắn sẽ phải giám định tâm thần, cậu muốn đoàn tụ với bạn gái, việc cấp bách là hợp tác với cảnh sát, nếu có thể được miễn trừ trách nhiệm là tốt nhất." Tạ Sơn Hà khá bi quan, anh ta sẽ không vẽ ra cho Mạnh Trạch một giấc mơ đẹp, vì một khi bị vỡ mộng, tâm trạng Mạnh Trạch sẽ càng dao động mạnh hơn, Tạ Sơn Hà nói ra tình huống xấu nhất, "Nếu không được, cậu phải nghĩ xem, làm thế nào để bạn gái mình hạnh phúc."

"Cô ấy muốn chờ, cô ấy sẽ chờ." Mạnh Trạch bình tĩnh lại, "Nếu cô ấy không muốn chờ."

Còn lại, anh không nói tiếp.

*

Một ngày sau, Tạ Sơn Hà lấy lại điện thoại của Mạnh Trạch từ tay Lưu Thiên Cương.

Tạ Sơn Hà hỏi lại về vụ án.

Lưu Thiên Cương: "Phải chờ kết quả xử lý của pháp luật."

Tạ Sơn Hà về tiệm thuốc chờ tin tức.

Có người đến mua thuốc, Tạ Sơn Hà lúc đó nói chuyện phiếm, nói là một người cùng quê nông nổi phạm tội.

Khách hàng đều cho rằng tình hình không lạc quan.

Tạ Sơn Hà cũng biết, vụ án này chắc chắn là không thể được miễn trừ trách nhiệm.

Một khách hàng nói: "Cậu ta còn nghĩ đến bạn gái? Tôi nói cho anh biết, bạn gái theo cậu ta cũng là chịu khổ, cái này sẽ lưu hồ sơ án đấy, hình như con cháu ba đời không thể thi vào làm công chức."

Khách hàng thứ hai nói: "Bạn gái chịu, bố mẹ bạn gái thì sao? Ai lại muốn con gái mình gả cho một tên tội phạm?"

Làm sao Tạ Sơn Hà không hiểu những lý lẽ này? Tâm trạng anh ta giống như anh em mình thực sự bị bắt giam vậy.

Đang thở dài liên hồi, Tạ Sơn Hà nhận được cuộc gọi của bạn gái Mạnh Trạch.

Bạn gái hỏi: "Anh là ai?"

"Tôi họ Tạ, em trai Mạnh Trạch lịch sự gọi tôi một tiếng anh Tạ."

"Mạnh Trạch đâu?"

"Cậu ấy không tiện nghe điện thoại, cô có chuyện gì tôi có thể chuyển lời giúp."

"Anh ấy đang ở đâu?"

Tạ Sơn Hà nghe giọng điệu của cô bạn gái này rất bình tĩnh: "Cậu ấy tạm thời… không thể nghe điện thoại."

"Khi nào anh ấy rảnh? Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy."

"Cái này thì… tôi cũng không biết." Vụ án vẫn chưa kết thúc, Tạ Sơn Hà lại không biết có nên kể lại tình hình thực sự của Mạnh Trạch cho người bạn gái này nghe không, Tạ Sơn Hà chắc đã thở dài hết cả đời trong mấy ngày này: "Cô gái, cô có thể đợi thì cứ đợi cậu ấy, nếu cô không thể đợi thì đừng đợi nữa, tôi nghe cậu ấy nói cô là một cô gái xinh đẹp, còn có thiếu gia theo đuổi, con người mà, bị tình cảm ràng buộc là điều cấm kỵ, biển rộng trời cao, cứ bay đi."

"Tại sao Mạnh Trạch không tự mình nói với tôi?"

"Cậu ấy mà nói được với cô, thì tôi đứng đây làm gì? Cô gái, nói thật với cô, tôi chỉ là người chuyển lời thôi." Tạ Sơn Hà nói, "Cậu ấy muốn cô… đừng đợi nữa."

Cô bạn gái này lại cười: "Anh Tạ, tôi sẽ không đợi anh ấy đâu."

Tạ Sơn Hà tức giận.

Cô hỏi người đâu? Ở đâu? Nói chuyện? Tại sao không tự mình nói? Biết Mạnh Trạch bảo cô đừng đợi, cũng không hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại cười nói không đợi nữa?

Thật quá tuyệt tình.

Tạ Sơn Hà muốn gọi lại, hay là vẫn nên kể chuyện của Mạnh Trạch cho cô ấy nghe?

Nhưng cô bạn gái này không đáng tin cậy, trước đây cứ qua lại giữa Mạnh Trạch và cậu ấm nhà giàu, có lẽ cô ta biết sự thật, còn chế giễu một phen, dùng vết nhơ trong cuộc đời Mạnh Trạch làm đề tài bàn tán.

Tạ Sơn Hà lại thở dài.

Tạ Sơn Hà lại đến đồn cảnh sát.

Mạnh Trạch vẫn là vẻ mặt băng giá đó.

Tạ Sơn Hà nói: "Tôi đã chuyển lời của cậu rồi."

Mắt Mạnh Trạch sáng lên: "Cô ấy nói gì?"

Tạ Sơn Hà khó mà mở lời, sau một lúc lâu, mới kể lại những lời nói của cô.

Mạnh Trạch đi tới: "Cô ấy không hỏi đã xảy ra chuyện gì?"

Tạ Sơn Hà lắc đầu.

Ngay lập tức, Tạ Sơn Hà lại nhìn thấy mắt Mạnh Trạch đột nhiên sắc bén như lưỡi dao.

Sau đó, Mạnh Trạch bị đưa đến "Trung tâm Nghiên cứu Người không bình thường” cưỡng chế điều trị.

Tạ Sơn Hà lại thở dài.

Ngay cả người bạn gái lúc đó có đợi, sau này chắc chắn cũng không thể đợi được.

Ngay từ đầu đã dập tắt ý nghĩ của cậu ấy, còn hơn là để cậu ấy ôm hy vọng, rồi lại rơi vào tuyệt vọng.

Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, tâm bệnh của cậu ấy vẫn là người đó.

Từ Lưu Thiên Cương biết được, người đó đã trở lại bên cạnh Mạnh Trạch.

Không biết là oan gia ngõ hẹp hay là duyên phận.

Tạ Sơn Hà không nói rõ nguyên nhân kết quả, chỉ nói điều quan trọng nhất - Mạnh Trạch không bỏ rơi bạn gái.

*

Vợ Tạ Sơn Hà ra về, để lại một con gà mái "cục tác".

Lý Minh Lan dựa vào khung cửa kính, nghe tiếng "cục tác" trong sân.

Đối mặt với một tương lai mất tự do, ai cũng sẽ thận trọng, anh chắc chắn đã nghĩ đến hoàn cảnh của cô.

Mạnh Trạch không phải là bỏ rơi, có lẽ là không muốn liên lụy.

Lúc đó cô đang du học, chuỗi vốn của bố cô gặp khó khăn, học phí của cô là do anh trai chi trả, nếu biết bạn trai lại bị giam giữ…

Có lẽ Lý Minh Lan hai mươi tư tuổi sẽ cảm thấy ông trời sập xuống.

Cô đã ngã một lần, cô đứng dậy, cô có sợ trời lại sập xuống lần nữa không? Lý Minh Lan không sợ những điều này.

Cô bước vào sân.

Mạnh Trạch đang quỳ xuống buộc dây cho chân gà, nghiêng đầu cúi xuống.

Gà giơ chân, đạp chân.

Dây của anh bị trượt mất.

Lý Minh Lan đứng sau lưng anh, đặt một tay lên vai anh, hơi cúi người: "Em đi nước ngoài làm việc, anh ở đây một mình có buồn chán không?"

"Giờ em mới biết à."

"Khu biệt thự này có khá nhiều người nuôi thú cưng."

Mạnh Trạch nâng gà lên: "Buộc chân cho nó."

"Em không biết."

"Luồn dây vào, buộc vài cái."

Lý Minh Lan sợ bị chân gà đá trúng, hơi ngả người ra sau, buộc dây lại trước, rồi luồn dây vào, buộc chặt chân gà.

Mạnh Trạch cột gà ở góc vườn.

Chân gà giẫm lên cỏ, đi một nửa vòng trong phạm vi dây thừng.

Lý Minh Lan lần đầu tiên nhìn thấy con gà khoẻ mạnh: "Oa oa oa."

Gà mái "cục tác" đáp lại.

Lý Minh Lan đặt cằm lên vai Mạnh Trạch: "Chúng ta nuôi thú cưng đi?"

"Ồ, em muốn nuôi gì?" Đột nhiên, anh có linh cảm chẳng lành.

Quả nhiên, cô chỉ vào con gà mái: "Con này." Cô lại kêu ba tiếng "oa oa oa".

Gà mái càng kêu "cục tác" to hơn.

Mạnh Trạch: …





Bình luận
Sắp xếp
    Loading...