Tuyết Lạc Trần Duyên

Chương 37: Mùi vị của dâu tây


Chương trước Chương tiếp

Kì nghỉ Tết lao động mùng Một tháng Năm tới, tôi có cảm giác nó thật dài, chỉ mong cho nó qua sớm đi, nhưng lại không biết mình đang chờ đợi điều gì.

Ngày cuối cùng của kì nghỉ đột nhiên trời đổ mưa. Tiếng mưa ngoài cửa sổ nghe thật vui tai, đột nhiên tôi nghĩ lại cảnh thời thơ ấu bốn chúng tôi đùa nghịch chạy dưới mưa. Khi đó Nghê Lạc Trần đặc biệt ngốc nghếch, anh ấy toàn chạy sau cùng, bị ngấm mưa và thế nào cũng phát bệnh. Cô anh ấy chạy đến nhà để hỏi tội tôi, sau đó tôi sẽ không nói chuyện với anh ấy trong mấy ngày liền. Nghĩ lại thuở đó tôi thấy mình thật ấu trĩ, nhưng lại là quãng thời gian vô tư, vô lo vô nghĩ nhất...

Nhưng con người ta ai rồi cũng phải lớn lên, cũng phải trải qua vài mối tình để rồi sau đó sẽ dần dần trưởng thành.

Từ mùa tuyết rơi trắng xóa bầu trời cho đến những cơn mưa mù mịt, trái tim tôi dường như trải qua sự dày vò và những bước đi gian nan rất dài. Những ngày này tôi thi thoảng lại nghĩ xem Nghê Lạc Trần bây giờ đang như thế nào. Bắt đầu từ hôm đó tôi không hề gặp lại anh ấy, đến điện thoại cũng không có. Duy nhất một lần anh ấy bận rộn cả ngày không ăn uống gì, Từ Dĩnh đưa điện thoại cho anh ấy nhờ tôi khuyên bảo anh. Lần đó chúng tôi nói với nhau vài câu, giọng điệu của anh rất lạnh lùng, lịch sự và xa cách. Nhưng Từ Dĩnh nói, sau đó anh ấy ngoan ngoãn ăn hết suất cơm, ăn một cách ngon lành. Thực ra tôi cũng biết, anh ấy chưa thực sự bước ra khỏi nỗi ám ảnh của vụ tự tử đó. Cho nên rất nhiều lúc trong trái tim anh ấy vẫn đặt cho mình một cái ngưỡng, muốn vượt qua nó thì nhất định phải có quyết tâm và dũng khí thật lớn. Tuy nhiên khi vượt qua nó rồi, chỉ cần quay đầu nhìn lại thì sẽ dễ dàng nhận thấy, cái ngưỡng chịu đựng ấy thực ra không quá khó khăn, cũng chẳng phải là trở ngại gì, bởi chỉ cần nhẹ nhàng giơ chân lên là có thể vượt qua được nó. Tôi nghĩ Nghê Lạc Trần hiện tại có thể như vậy, anh sợ hãi tình yêu, sợ hãi cuộc sống. Tôi không biết mình nên giúp anh ấy như thế nào, nhưng nếu bây giờ nói với anh ấy là tôi yêu anh ấy thì e rằng anh sẽ sợ quá mà bỏ chạy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong tiếng mưa rơi. Là điện thoại của Giang Triều, đã hai tuần rồi tôi chưa đến thăm anh ấy.

"Lạc Tuyết à, em có ở huyện Z không?"

"Vâng, em đang ở đây. Lứa học sinh năm nay chuẩn bị tốt nghiệp nên cả kì nghỉ dài này em chẳng được nghỉ ngơi tẹo nào." Tôi không biết mình đang giải thích cái gì.

"Em đừng quá lo lắng như vậy, đây đâu có phải khóa đầu tiên em quản lí tốt nghiệp đâu. À đúng rồi, tối nay đến nhà anh ăn cơm nhé..."

"Buổi tối à" Tôi nhìn ra mưa ở ngoài cửa sổ và có đôi chút do dự. Thực ra nếu như tôi muốn đi thì e rằng cơn mưa ngoài trời kia cũng không thể ngăn cản được.

"Cứ quyết định như vậy nhé, lát nữa sẽ có người đến đón em."

Nói xong đầu dây bên kia gác máy, tôi cầm chặt điện thoại trong tay. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trong tình yêu mình lại là người lận đận như vậy. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ yêu Giang Triều trọn đời. Nhưng xem ra tình cảm của con người quả là vô cùng kì diệu và cũng không có gì có thể bảo đảm được. Nhưng tôi nên đối mặt với Giang Triều như thế nào đây. Nếu như anh ấy biết được người tôi yêu là Nghê Lạc Trần thì anh ấy chắc sẽ rất đau lòng. Nhớ mấy hôm trước Chu Oánh đến tìm tôi nói chuyện, cứ mở miệng ra là nói ngưỡng mộ tôi, cô ấy còn nói tôi còn có cơ hội lựa chọn giữa hai người đàn ông tuyệt vời như thế. Tôi thật là hạnh phúc, hạnh phúc của tôi khiến cô ấy thèm khát. Nhưng cô ấy đâu có biết được, họ có thể yêu tôi trong cùng một thời gian, cũng có thể thầm yêu tôi ngay cả khi tôi đã là vợ của người khác, nhưng bọn họ quyết không bao giờ cho tôi cơ hội lựa chọn đi lựa chọn lại.

"Báo cáo..."

Tiếng đập cửa liên hồi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, kéo tôi về hiện tại. "Mời vào."

Người chiến sĩ sau khi đập cửa liên hồi thì bước vào phòng tôi. Đó là một cậu chiến sĩ rất trẻ, khoảng chừng mười chín, hai mươi tuổi gì đó, dáng người cao gầy, tôi nghĩ cậu ấy mới vừa vào quân ngũ, hiện tại đang làm công việc hậu cần của học viện.

"Em tìm tôi có việc gì không?" Nhìn bộ dạng giấu tay sau lưng, mặt đỏ ửng, không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi của cậu ta, tôi thấy hơi buồn cười.

"Đội trưởng Lạc, tặng cho chị ạ." Cậu đột nhiên rút tay từ sau lưng giơ ra một bó hồng đỏ thắm. Bó hoa hồng khoảng hơn mười bông, được gói rất cẩn thận, tỉ mỉ và tinh tế.

Tôi không nói gì, chỉ nhìn cậu ấy một cách khó hiểu.

"Đội trưởng Lạc, xin chị đừng hiểu lầm... Em thấy chị quá vất vả, kỳ nghỉ mùng Một tháng Năm này cũng không về nhà nghỉ ngơi nên... Chị hãy nhận lấy đi ạ!" Nói xong không cần biết tôi có đồng ý hay không, cậu liền đặt bó hoa trên bàn làm việc của tôi.

Thật không thể hiểu được trẻ con bây giờ nghĩ gì, tôi định từ chối nhưng nhìn thấy riềm cánh hoa hồng dường như đã chuyển sang màu đen nên biết rằng bó hoa này đã được mua vài ngày rồi mà vẫn không dám mang đến tặng. Thực tế trong quân đội, chiến sĩ cũng giống như học viên không thể ngày nào cũng có cơ hội đi ra khỏi doanh trại. Chính vì vậy cậu chiến sĩ này hẳn đã mua bó hoa trong một lần được đi ra ngoài. Nghĩ vậy tôi không nỡ nhẫn tâm từ chối, nhưng nói với cậu ấy như thế nào cho hợp lí thì tôi lại hơi bối rối. Có thể sự việc này khá đột ngột với tôi và tôi cũng cảm thấy nó hơi hoàng đường.

Khi tôi còn đang suy nghĩ tìm cách đối phó thì cánh cửa phòng bật mở. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Nghê Lạc Trần đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng tôi.

Anh cầm một cái ô trong tay và tự nhiên bước vào phòng. Anh nhìn tôi, sau đó quay sang nhìn bó hoa đặt trên bàn làm việc, rồi lại nhìn sang cậu chiến sĩ trẻ đang đứng ở đó. Đột nhiên anh cười và nói: "Xin lỗi, anh thấy cửa mở nên không gõ mà đã bước vào." Nụ cười của anh hơi ngượng ngùng, giống như nhìn thấy cái gì đó rất buồn cười.

Tôi vội vàng giới thiệu Nghê Lạc Trần với cậu chiến sĩ trẻ: "Đây là chồng tôi."

Cậu chiến sĩ đó rất ngạc nhiên không nói gì, giơ tay chào tạm biệt tôi rồi nhanh chóng quay về.

"Cậu ta mấy tuổi rồi? Chắc vẫn chưa dứt sữa mẹ nhỉ?" Giọng điệu của Nghê Lạc Trần hết sức châm biếm, thờ ơ. Anh bỏ cái ô vào góc phòng rồi đi đến trước cửa sổ nhìn màn mưa bên ngoài. Dường như anh ấy đã thoát ra khỏi cái bóng u tối trong tim mình. Bộ quần áo đi chơi màu xanh sẫm và cái áo sơ mi màu trắng khiến anh rất sáng sủa, thoải mái nhưng cũng mang đầy sự cám dỗ chết người của người đàn ông trưởng thành.

Tôi nhìn sau lưng anh, vai anh rung lên, không hiểu anh đang cười vì sự việc khi nãy hay đột nhiên anh cảm thấy ngượng ngùng trước tôi, "Có gì mà phải cười, anh nghĩ đi đâu vậy, đừng bỉ ổi như vậy có được không?"

"Được... anh bỉ ổi. Anh là người bỉ ổi nhất trong những người bỉ ổi. Chỉ có các anh chị giải phóng quân mới thanh cao thôi, như vậy đã được chưa..." Anh kéo dài giọng, khẩu khí hơi tinh nghịch và thoải mái. Tôi bất giác bật cười.

"À đúng rồi, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đến tìm em vậy?"

"Là anh Giang Triều của em lệnh cho anh đến đón em..."

"Anh ấy không bảo thì anh không đến có phải không? Từ khi nào mà anh trở nên nghe lời anh ấy vậy?" Giọng tôi có đôi chút không hài lòng.

"Đương nhiên, anh ấy là thủ trưởng, còn anh là dân đen, ai lại dám không nghe lời chỉ huy của thủ trưởng đây?" Anh nửa đùa nửa thật nói, sau đó quay người lại nhìn tôi một lát và hỏi: "Chúng ta đi được chưa?"

Tôi gật đầu.

Ra bên ngoài tôi nhìn thấy mấy chiến sĩ đang đứng trước hiên nhà tránh mưa. Tôi cứ nghĩ Nghê Lạc Trần sẽ quàng tay qua vai tôi, dìu tôi đi ngang qua trước mặt mấy chiến sĩ đó. Nhưng Nghê Lạc Trần đột nhiên dúi cái ô vào tay tôi, còn mình thì dầm mưa ra mở cửa xe. Tôi cảm thấy đỏ mặt bởi ý nghĩ ấu trĩ và sự hư vinh nho nhỏ của mình. Tôi gật đầu chào mấy chiến sĩ đó rồi vội vàng lên xe...

Có lẽ bởi trận mưa nên trên phố có ít người đi lại hơn, đường phố trở nên ảm đạm và lạnh lẽo.

Ngồi ở trong xe, Nghê Lạc Trần không hề nói gì, tôi cũng chỉ dám đưa mắt nhìn trộm bàn tay trái của anh, ở đó có thêm một chiếc đồng hồ đep tay của Thụy Sĩ. Loại đồng hồ đó nghe đâu trên thế giới mỗi mẫu chỉ có một chiếc. Mặc dù vẻ đẹp đẽ ấy có thể làm cho người ta lóa mắt, nhưng nó cũng không thể nào che giấu được hào quang của chủ nhân nó.

Toi còn nhớ trước kia tôi thường chế giễu anh cũng bởi chiếc đồng hồ này, tôi nói sự hấp dẫn của anh không cần phải dùng bất cứ loại hàng hiệu nào để làm cho nổi bật thêm nữa. Anh đã tin điều đó... Nhưng bây giờ anh lại cần đến thứ đồ trang sức mĩ miều này để che đi vết thương không thể thổ lộ cùng ai. Vết thương này tôi đã để lại cho anh. Tôi chỉ hi vọng mình dần dần sẽ chữa lành nó, không muốn để nó khắc sâu vào tim anh thêm nữa...

Khi đến nhà Giang Triều, ra mở cửa cho chúng tôi là một người phụ nữ lạ mặt. Tôi và Nghê Lạc Trần đều hơi ngạc nhiên.

"Là Tổng giám đốc Nghê và Lạc Tuyết phải không ạ?" Người phụ nữ đó mang chất giọng miền nam là lạ, tôi không xác định được cô ấy là người vùng nào.

"Gọi tôi là Lạc Trần. Giang Triều đâu rồi?"

"Anh ấy đang rửa cá trong bếp."

Nghê Lạc Trần đi theo hướng tay cô ấy chỉ vào trong bếp. Hành lang chỉ còn lại tôi và người phụ nữ lạ mặt. Lúc này tôi mới có cơ hội để nhìn kĩ cô ấy. Dáng người không cao, cũng không đẹp, da hơi vàng nhưng rất mịn màng. Nụ cười của cô ấy rất đẹp, nó làm cho người ta cảm thấy bình yên và thoải mái hơn.

Có thể cô ấy nhận ra tôi có chút tò mò trong lòng và mở lời: "Chắc tôi lớn tuổi hơn cô, hãy gọi tôi là chị Dư hoặc Dư Na cũng được. Tôi và Giang Triều được coi là chiến hữu của nhau. Chúng tôi hợp tác với nhau hơn một năm khi đi thực hiện nhiệm vụ ở Vân Nam. Khi tôi quen với anh ấy thì cũng được biết đến cô qua lời kể của Giang Triều, do vậy cũng coi như tôi quen cô được hơn một năm rồi đấy." Giọng nói của cô ấy khá cởi mở, hồ hởi. Cô ấy làm như vẻ chúng tôi đã quen nhau từ trước, con người cô ấy chỉ cần nhìn là biết ngay tính cách thẳng thắn và thoải mái.

Tôi cười cười, trong lòng cứ có cảm giác gờn gợn không biết diễn tả như thế nào. Chắc chắn ngoài tình chiến hữu thì giữa cô ấy và Giang Triều còn có mối quan hệ gì đó chưa thể nói ra. Thực lòng tôi thấy cô ấy không xứng với Giang Triều. Nhưng duyên phận của con người đôi khi cũng rất kì diệu. Bản thân tôi cũng thấy mình không xứng đáng với Nghê Lạc Trần nhưng lại có duyên để làm vợ chồng của nhau.

Đi vào gian bếp, tôi thấy Giang Triều và Nghê Lạc Trần một người ngồi xổm trên đất, một người đang rửa cá ở bồn. Gian bếp nhỏ bé dường như quá chật đối với hai người đàn ông có vóc dáng cao to.

"Hai anh đi vào nhà đi, để tôi và Lạc Tuyết ở đây là được rồi." Dư Na ra giọng chỉ huy một cách thuần thục.

Giang Triều cười cười rồi nghe lời rửa sạch tay đi ra khỏi nhà bếp. Dường như anh ấy chuẩn bị từ trước để nghe và chấp hành mệnh lệnh rồi. Nhưng Nghê Lạc Trần vẫn không động đậy, anh nhìn tôi rồi nói với Dư Na: "Để cho Lạc Tuyết nấu ăn thì cẩn thận kẻo cô ấy nấu luôn chính mình đấy."

"Nghiêm trọng như vậy sao?"

Tiếng cười của Dư Na lảnh lót, rất vui tai. Tôi bất giác nhìn Nghê Lạc Trần rồi cười, tôi thích sự mát mẻ nhưng có một chút yêu thương ở trong giọng nói của anh.

Tôi đỡ lấy cái tạp dề từ tay Dư Na rồi đi lại gần Nghê Lạc Trần. Tôi vừa thắt tạp đề vừa cười đùa: "Anh đẹp trai nhất là lúc đang thắt tạp dề đấy."

Tôi có cảm giác cơ thể anh ấy như đờ ra khi tay tôi lướt nhẹ qua phần eo của anh. Thấy vậy tôi bèn thả lòng bàn tay mình.

"Vậy thì tôi để bếp lại dành cho hai vợ chồng trẻ các bạn. Tôi vẫn còn mấy bộ quần áo chưa giặt xong... Lạc Trần giúp tôi làm mấy món ăn và nấu giúp tôi nồi canh gà nhé."

Dư Na đi rồi, căn bếp nhỏ hẹp chỉ còn hai chúng tôi. Thời gian dường như đang ngừng trôi, trong không khí yên lặng đó có nhuốm chút ngượng ngùng...

"Em học nấu vài món ăn đơn giản đi. Ở nhà ăn mì ăn liền mãi không tốt đâu." Anh vừa thái rau vừa nói với tôi.

"Vậy anh dạy em đi, em sẽ cố học để nấu cho anh ăn."

Anh cười, không trả lời tôi ngay. Một lát sau anh mới chậm rãi nói: "Khi có anh thì em không phải động tay làm, nhưng đời người rất khó nói, chẳng ai dám đảm bảo mình nhất định sẽ có thể ở bên ai trọn đời..."

"Anh đừng có nói linh tinh. Anh đã lấy em rồi thì không vứt bỏ em dễ dàng như vậy được đâu, có hối cũng đã muộn rồi..." Giọng nói của tôi có chút gì đó bướng bỉnh.

Sau đó chúng tôi không ai nói gì, nhìn bóng dáng bận rộn của anh tôi có cảm giác mình đang quay trở lại gian bếp trong nhà chúng tôi, hóa ra trong nụ cười đó lại ẩn chứa biết bao tình yêu và sự ân cần mà đến bây giờ tôi mới có thể cảm nhận được.

Tôi đưa tay nhón một miếng lạp xường rồi đưa vào miệng anh, "Anh đói chưa?"

"Em rửa tay chưa vậy?" Anh hơi bất ngờ.

"Chưa rửa đâu, anh có ăn không?"

Anh cười rồi mở miệng ra, bộ dạng rất ngoan ngoãn. Vào khoảnh khắc mà tôi thả miếng lạp xường vào miệng anh thì rất nhanh anh dùng răng cắn vào tay tôi một cái. Tôi cảm thấy hơi buồn buồn và ngứa. Tôi cũng không rõ rốt cuộc là tay tôi ngứa hay trái tim tôi nữa. Tôi đứng ngây ra đó, một lúc lâu sau cũng vẫn chưa thả tay mình xuống. Anh nhìn tôi một cách rất buồn cười, sau đó nụ cười mới xuất hiện trên khuôn mặt anh, cả gian bếp như được thổi vào một làn gió mới.

Tôi vốn định đưa cho anh một miếng nữa nhưng đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, cho đến khi anh há miệng hướng về phía tôi, tôi mới thả miếng thứ hai vào miệng anh, rồi miếng thứ ba, thứ tư... Sau đó anh giải thích với tôi, anh đói mềm người vì cả ngày nhưa được ăn gì.

Tôi trách anh vài câu rồi rất tự nhiên thả quả dâu tây anh vừa rửa sạch vào miệng nhai chầm chậm. Tôi có cảm giác như dư vị trong trái tim tôi cũng giống như ảu dâu tây, có chút chua chua và ngọt ngọt ở đầu lưỡi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...