Tuyết Đoạt Hồn

Chương 8: Hương tuyết


Chương trước Chương tiếp

Chương 8: Hương tuyết

Trên chiếc xe SUV mà La Lập Phàm và Thành Lộ lái đến, không có Hân Nghi. Hân Nghi tự lái xe đến bãi trượt tuyết. Thành Lộ cho tôi biết Hân Nghi liên lạc với chị qua blog. Sau khi kế hoạch đã hòm hòm, chị tung mẩu tin lên blog: “Tôi chuẩn bị đi bãi trượt tuyết Diên Phong mới mở ở núi Trường Bạch, có ai muốn dạy tôi trượt tuyết không?”

Không lâu sau đó, một người có nickname là “Hương Tuyết” vẫn thường vào xem blog của Thành Lộ gửi thư cho chị, nói rằng mình rất mê trượt tuyết, là huấn luyện viên bán chuyên nghiệp, lâu nay vẫn đến hai khu trượt tuyết “chưa đủ chuyên nghiệp” là Bắc Kinh và Hà Bắc. Người đó cho biết đã đọc tin nhắn trên blog Thành Lộ và muốn đi cùng.

Thành Lộ và cô ấy điện thoại cho nhau, mới biết “Hương Tuyết” tên thật là Hân Nghi. Hai người nói chuyện với nhau rất vui. Trước khi đến đây, Thành Lộ vẫn chưa biết mặt cô ta. Sau khi đã đến ngôi nhà gỗ, chúng tôi mới lần đầu tiên bắt tay nữ kiện tướng thể thao này.

Khi ngồi trên xe La Lập Phàm, Thành Lộ nói: “Chắc chắn cô sẽ mến cô gái rất cởi mở và nhanh nhẹn này.” Tất nhiên, ai chẳng mến một con người có cả hai tố chất như thế!

Và sau khi đến nơi chúng tôi cũng mới biết họ tên đầy đủ của cô ấy là Mục Hân Nghi, nhưng mọi người đều gọi cô ấy là Hân Nghi. Cô tự lái xe đến, mang theo cả ván trượt tuyết, giày trượt tuyết nữa. Cô nói, thuê dụng cụ của họ cũng tốt nhưng cô dùng đồ của mình đã quen, sẽ thoải mái hơn. Thành Lộ chỉ phỏng đoán qua điện thoại mà vẫn đúng: Hân Nghi rất đáng mến, ngoại hình cũng ưa nhìn, giọng nói trong trẻo dễ nghe. Hai má có lúm đồng tiền, lại hay cười, lanh lảnh và cởi mở, rất có sức hút. Ấn tượng mạnh nhất là Hân Nghi có thể hình rất tuyệt, dù mặc đồ trượt tuyết trông cô vẫn rất xinh tươi lạ thường.

Thảo nào, anh chàng lái chiếc xe đi tuyết chở chúng tôi lên núi nghe nói chúng tôi lên ngôi nhà gỗ số 16, thì hỏi luôn: “Thì ra, người đẹp Phi Tuyết và các anh chị là một nhóm?” Nghe cứ như chúng tôi là một bọn thổ phỉ trên núi xuống!

Thành Lộ kêu lên: “Cô ấy cho anh biết nickname của mình à?”

Anh ta nói: “Nickname gì nhỉ? Tôi thấy cô ấy trượt tuyết rất siêu. Cô ấy đã đến trước nửa ngày, và đã ra trượt tuyêt rồi. Tôi nhìn thấy bèn hỏi tên, cô ấy bảo “anh không biết tôi là Phi Tuyết à?” Tưởng cô ấy nói đùa, nào ngờ là tên thật[1].”

[1] Tiếng TQ: Hương Tuyết và Phi Tuyết gần như là đồng âm; ở đây là cách “chơi chữ”.

Thành Lộ chỉ vào La Lập Phàm, nói: “Người kia đâu phải nữ, thế mà trượt tuyết chẳng đâu vào đâu cả!”

La Lập Phàm nguýt Thành Lộ, Thành Lộ đắc ý mỉm cười. Tính chị vẫn trẻ con như thế, chị cứ như là em tôi! Còn tôi, lần lượt bị Cốc Y Dương ở bên cạnh và Tần Hoài ở xa lắc xa lơ giày vò, nên gần như đã bị già trước tuổi.

Mục Hân Nghi đang đứng ở cửa ngôi nhà gỗ, vẫy tay đón chào chúng tôi. Cô mặc bộ đồ trượt tuyết màu vàng chanh, cười rất tươi, khiến chúng tôi đang thở hồng hộc vì lên dốc cũng cảm thấy trước mắt sáng bừng, toàn thân nhẹ nhõm.

“Các bạn ngoảnh nhìn đi, phong cảnh mới đẹp làm sao!” Đó là câu đầu tiên Hân Nghi nói, quả là một con người rất yêu cuộc sống.

Bên cạnh Hân Nghi là bộ ván và gậy trượt tuyết. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Cậu tự đem đến à?”

“Đúng! Nó vẫn còn tốt, tôi dùng quen rồi!” Cô ấy nhìn Cốc Y Dương, nở nụ cười càng tươi hơn nữa: “Tôi lên núi, làm gì có anh chàng cơ bắp nào hộ giá tôi?” Hình như ánh mắt Hân Nghi có thể xuyên qua áo khoác rất dày và nhìn thấy thân hình cơ bắp của Cốc Y Dương.

Anh chàng phục vụ viên “chỉnh” lại: “Tôi đã từng xung phong kia mà?” Rồi anh vỗ lên vai Cốc Y Dương. “Đương nhiên tôi không thể so với đại ca này.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...