Tuyết Đoạt Hồn

Chương 37: Ma trên tuyết


Chương trước Chương tiếp

Chương 37: Ma trên tuyết

Ngôi nhà gỗ nhỏ của chúng tôi đang chứa hai cái xác đáng sợ và vô số bí mật. Tuy nhiên, nằm giữa mênh mông tuyết và rừng thông, trông nó vẫn trang nhã tĩnh mịch như một bức tranh đẹp về thế giới cổ tích in trên lịch hoặc các tấm thiệp. Người tôi lấm tấm mồ hôi lạnh, chắc là kết quả sau chặng đường nhọc nhằn và những nỗi sợ hãi bất tận.

“Liệu có phải những kẻ muốn giết ta đang ngồi trong nhà chờ ta lớ ngớ không chút cảnh giác bước vào, rồi tóm gọn không?” Tôi hỏi các bạn đồng hành, tinh thần và thể xác cũng đang tơi tả như tôi.

Giản Tự Viễn chớp ngay thời cơ: “Cho nên hoàn toàn không nên trở về đó!”

Cốc Y Dương dúi anh ta một cái: “Lúc này đừng lắm lời vô ích nữa.” Anh đi lên mấy bước, ngoảnh lại nói với chúng tôi: “Mọi người hãy nấp sau cây, tôi lên trước xem sao. Nếu có chuyện gì thì lập tức quay đầu ngay.”

Tôi nói: “Em cùng đi với anh, có thêm người sẽ dễ tiếp ứng cho nhau.”

Cốc Y Dương mỉm cười: “Em ít ra vẫn còn quan tâm đến anh.”

Tôi chưa kịp nghĩ để trả lời thì Giản Tự Viễn đã chép miệng nói: “Lúc này tán tỉnh đong đưa thì không phải là lắm lời vô ích chứ gì?”

Cốc Y Dương phớt lờ, anh chỉ nhìn tôi, đôi mắt nhỏ dài của anh chứa chan đầm ấm. Anh nói: “Chúng ta phải giảm rủi ro xuống mức thấp nhất, cho nên chỉ mình tôi đi, nếu có chuyện gì thì mọi người gắng tự lo liệu.” Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã lướt đi về phía ngôi nhà gỗ.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...