Khi Lê Vận Chi nhập bọn với chúng tôi được hai ngày, tức ngày thứ ba đoàn chúng tôi đến khu nghỉ dưỡng, tất cả đều yên bình. Nói yên bình, tức là tôi không phải đi theo dõi ai, không phải nhìn cảnh cô nhân viên đỏ mặt giận dữ chạy ra khỏi ngôi nhà gỗ. Tôi vẫn bị nhức đầu, biết rằng nếu lại pha cốc trà nhâm nhi thì sẽ đỡ nhức, nhưng lẽ nào cứ phải nhờ vào nước trà để được tỉnh táo? Không thiết uống trà nữa, tôi uống nước đun sôi để nguội.
Suốt một ngày trời, Giản Tự Viễn phải đi theo cả đoàn. Cả nhóm chúng tôi yêu cầu như thế, không cho anh ta một mình ngồi nhà, không tạo cơ hội để anh ta quá nhiệt tình với nữ nhân viên. Nếu không, anh ta sẽ chính thức bị gạt ra rìa. Giản Tự Viễn kể cũng biết điều, cũng đã ra trượt tuyết, rồi chụp ảnh…
Vì Thành Lộ không ngớt ủ rũ sụt sùi, nên tôi ở bên vợ chồng chị nhiều hơn. Hân Nghi cũng dành nhiều thì giờ trò chuyện với họ. Sau bữa cơm trưa, Thành Lộ kêu mệt nên ngồi lại nhà ăn nghỉ ngơi. Tôi định nán lại với chị thì Hân Nghi ngăn lại, kéo tôi ra ngoài bãi trượt tuyết để “bồi dưỡng” thêm cho tôi. Thành Lộ cũng bảo: “Cô cứ đi đi, chị vẫn ổn.” La Lập Phàm đứng bên cũng nói: “Yên tâm, anh đâu có thể bỏ lửng chị cô?” Không rõ anh nói thật lòng hay là châm biếm?