Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Chương 68: Phụ thân Dạ Cơ


Chương trước Chương tiếp

Đang phi thân trên trời cao cùng Hồng Tuyết, chợt một thân ảnh nam nhân phía dưới con đường lọt vào tầm mắt Dạ Cơ, khiến cho thân thể nàng run lên từng đợt

Không … không thể … nào …

Kẻ đó … chẳng phải … là …

Tuy ngoại hình có … khác biệt đôi chút … nhưng chắc chắn là … kẻ đó!

Kẻ đó … vẫn còn sống!!!

Trong bóng đêm, nam nhân sẹo dài không ngừng di chuyển, cẩn thận che dấu hành tung của mình. Hắn nghĩ rằng, việc hắn đến do thám tại Thiên Lang thành thần không biết, quỷ không hay, mà đâu có ngờ, nãy giờ, một thiếu nữ với vẻ ngoài xinh đẹp, phất phơ trong tà bạch y đang không ngừng theo sát hắn. Ánh mắt nàng toát lên vẻ uất hận, sự căm thù ngút trời. Dường như, nam nhân dưới kia đã gây nên cho nàng một nỗi đau không gì có thể bù đắp

Đến một góc tối, khi đã xác định không còn ai xung quanh, Dạ Cơ chậm rãi lên tiếng, “Thật không ngờ ta còn có ngày được gặp lại ngươi, đạo sĩ đáng kính ạk”

Nghe thấy những lời đó, nam nhân sẹo dài không chút đắn đo giải phóng tâm lực của mình ra xung quanh, nhằm kiểm tra xem kẻ vừa cất lời là ai, rốt cuộc là bạn hay là thù

Hắn nói, “Ngươi là ai? Có gan thì hiện thân cho ta xem”

Hấp thu số tâm lực của nam nhân sẹo dài, Dạ Cơ cười đáp, “Sao vậy? Mới hơn vạn năm có lẻ mà ngươi đã quên ta rồi sao, đạo sĩ? Ngươi có biết, bấy lâu nay hình ảnh ngươi vẫn ở trong tâm trí ta, không thể vứt bỏ, không? Thế nào, ngươi đã nhớ ra ta là ai chưa, đạo sĩ?”

Từng tiếng “đạo sĩ” vang lên khiến cho hồi ức của nam nhân sẹo dài chợt quay về tháng ngày xưa cũ ấy, tháng ngày hắn ta được lệnh của thành chủ, người suốt đời hắn tôn quý, đi phá hoại việc tốt của “hắn ta”

Làm sao … làm sao có thể …

Kết giới ấy … há có thể giải trừ …

Thấy nam nhân sẹo dài hồi lâu không nói, Dạ Cơ từ từ bước ra khỏi bóng tối, trên môi nàng hiện lên nụ cười đau đớn, thứ nụ cười nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ một lần sở hữu

Dạ Cơ nói, “Ngươi đã nhận ra ta rồi chứ?”

Nam nhân sẹo dài đưa mắt về phía Dạ Cơ rồi nói, “Là ngươi! Sao ngươi … có thể thoát ra khỏi bức tranh đó cơ chứ? Kết giới đó là kết giới không thể giải trừ! Chuyện đó … làm sao có thể?”

Không thèm để ý đến câu hỏi của nam nhân sẹo dài, Dạ Cơ cất tiếng, “Tại sao?”

Cảm thấy khó hiểu với câu hỏi của Dạ Cơ, nam nhân sẹo dài hỏi lại, “Tại sao gì?”

Câu nói của nam nhân sẹo dài như giọt nước làm tràn ly khiến cho chút kiềm chế sau cùng của Dạ Cơ trông giây lát biến mất. Lệ châu tuôn chảy, nàng hét lớn, “Tại sao gì? Ngươi còn có thể hỏi câu ấy ư? Tại sao? Tại sao ngươi lại hãm hại ta? Tại sao ngươi lại phá vỡ cuộc sống vốn đang hạnh phúc của ta? Tại sao lại là ta? Tại sao??? Ta với ngươi không quen không biết, không thù không oán, là hai người hoàn toàn xa lạ. Vậy tại sao, ngươi lại phá tan cuộc đời ta? TẠI SAO? Ngươi nói đi, TẠI SAO?”

Đối diện với một Dạ Cơ lạc giọng đi vì nước mắt, vì căm hờn, nam nhân sẹo dài lặng im đứng đó, quan sát nàng. Trên khuôn mặt hắn không biểu lộ dù chỉ một chút xúc cảm, không ăn năn, không hối hận, không gì hết

Hắn cất lời, “Tại sao ư? Chỉ có thể trách số phận ngươi hẩm hiu mà thôi. Thế gian này đâu phải cứ ở hiền là sẽ gặp lành đâu”

Dạ Cơ chỉ thẳng tay về phía nam nhân sẹo dài, gằn giọng nói, “Ngươi!!! Hôm nay, ta nhất định phải giết chết ngươi!!! Ta nhất định phải khiến cho ngươi trả giá vì tội ác của mình!!!”

Dứt lời, Dạ Cơ giơ hai tay về phía đối phương, dùng toàn lực hấp thu tâm lực của hắn. Đối với pháp sư, tâm lực không khác gì máu cả. Một khi bị cạn kiệt quá mức, kết cục của hắn chỉ có một, là cái chết!

Nam nhân sẹo dài đáp, “Nếu ngươi có bản lĩnh, xin mời”

Đang định xông lên tấn công Dạ Cơ, nam nhân sẹo dài cảm thấy tâm lực của bản thân đang không ngừng giảm sút, khiến cho hắn cử động còn khó khăn, làm gì nói đến chuyện phản công hay chạy trốn cơ chứ?

Con yêu nữ này … con yêu nữ này …

Nhận thấy sự thống khổ trong ánh mắt của nam nhân sẹo dài, Dạ Cơ nói, “Sao? Ngươi cũng biết thế nào là đớn đau ư? Thứ ác quỷ như ngươi mà cũng còn có cảm nhận ư? Đây mới chỉ là khởi đầu, là khởi đâu mà thôi!!!”

Không chỉ thất thoát tâm lực, giờ đây sức lực của nam nhân sẹo dài cũng dần dần giảm sút. Khuôn mặt hắn tái xanh, nhợt nhạt tựa thiếu máu. Từng cơn co rút chậm rãi xuất hiện, lan tràn khắp toàn thân, làm cho hắn thống khổ không thôi, muốn hét cũng hét không nổi, muốn gào cũng gào không xong

Con yêu nữ này … con yêu nữ này …

Ta không thể chết ở đây được … Không thể được …

Trước khi kế hoạch của thánh sứ thành công … Ta tuyệt không thể chết…

Dùng chút tàn lực còn lại trong mình, nam nhân sẹo dài run rẩy đưa tay vào trong áo, lấy ra chiếc hộp bằng đồng và xé bỏ lá bùa được dán trên nắp. Ta trông cậy vào ngươi. Ta trông cậy cả vào ngươi đấy!!!

Ngay khi phong ấn được giải trừ, một lớp khói dày đặc thoát ra từ hộp đồng, phủ kín không gian xung quanh Dạ Cơ, che mờ hoàn toàn tầm nhìn của nàng, đồng thời khiến cho số tâm lực với sinh lực của nam nhân sẹo dài đang ùn ùn tiến vào cơ thể nàng chợt dừng lại

Trong đám khói mịt mờ, một đôi mắt vàng rực sáng, chằm chằm quan sát nhất cử nhất động của Dạ Cơ, tựa thú săn đói ăn lâu ngày gặp phải con mồi ngon lành trước mắt

Cảm thấy mọi chuyện đang tiến triển theo chiều hướng không tốt, Dạ Cơ đưa vòng ngọc lên môi, thì thầm từng tiếng với Hồng Tuyết, “Tướng công, nếu bên đó không có chuyện gì, chàng hãy cùng với Phụng Nhan quay về Thiên Lang thành ngay. Thiếp … thiếp e … e là …”

------------------------------------

Nhìn nam nhân đang bế hài tử mình trên vai, Hồng Tuyết không khỏi cảm thấy bực mình. Tên hỗn láo kia, sao hắn dám đối xử thế với con trai ta? Dù cho nó có xinh đẹp đến mấy, nhưng nó vẫn là nam tử. Sao hắn có thể bế nó trên vai như bế nữ nhân như vậy??? Hắn tốt hơn hết là không gây hại cho Phụng Nhan, nếu không đừng trách ta độc ác!!!

Thật ra, khó có thể trách nam nhân kia, vẻ ngoài Phụng Nhan vốn đã giống nữ tử, thêm vào việc yết hầu bé, bờ vai thon, vòng eo nhỏ, cơ bắp không có và đặc biệt là lớp y phục nữ nhân trên người, nếu không phải thân nhân của chàng, mấy ai có thể nói rằng, Phụng Nhan là nam nhân cơ chứ?

Nằm trên vai nam nhân lạ mặt, Phụng Nhan gắng sức cựa quậy nhưng đều bất thành bởi lớp dây xích trói chàng quá chặt. Phụng Nhan nói, “Thả ta ra. Ngươi có nghe ta nói không, thả ta ra ngay lập tức”

Nam nhân lạ mặt đáp, “Đừng lo. Ta không hãm hại cô nương đâu. Chỉ một chút nữa thôi, cô nương hoàn toàn tự do, muốn đi đâu, làm gì, ta không cấm cản. Còn bây giờ, xin thứ lỗi vì không thể nghe theo lời nàng”

Phụng Nhan đang định phản bác thì đột nhiên, nam nhân lạ mặt giảm tốc độ, hạ độ cao, dần dần hạ cánh xuống một bãi phế liệu hoang vu ngoài thành Thiên Lang. Nhẹ nhàng đặt Phụng Nhan xuống đất, nam nhân lạ mặt nói, “Cô nương đợi ta một lát. Ta sẽ quay về ngay”

Lúc này đây, Phụng Nhan mới có cơ hội quan sát kỹ dung mạo của nam nhân trước mặt. Tóc chàng vàng nhạt, tựa như ánh sáng mặt trời buổi sớm mai, óng ả không khác nào tơ lụa hạng sang. Tuy chỉ nhìn được nửa khuôn mặt nhưng chừng đó cũng đủ để cho người ngoài thấy được sự thanh tú của ngũ quan chàng

Một cơn gió khẽ thổi đến, làm tung bay lớp tóc mái dài thượt trước mặt, để lộ ra nửa phải khuôn mặt bị hủy hoại hết sức ghê gớm, khiến cho dung mạo bỗng chốc mất đi hết sự thanh nhã của mình

Phụng Nhan lắp bắp hồi lâu không nói nên lời, “Ngươi … ngươi …”

Nam nhân lạ mặt dùng tay vén lại tóc mái, che đi nửa phải khuôn mặt đã bị phá hủy của mình rồi đáp, “Ta xin lỗi. Nàng cảm thấy sợ hãi lắm phải không?”. Dứt lời, chàng ta liền đi về phía sau, lúc trở ra, trên đôi bàn tay là một tảng đá xù xì, to lớn, với vẻ ngoài không hề có gì đặc biệt

Từ ái đặt tảng đá xuống đất, nam nhân lạ mặt nói, “Cha ak, con đã về rồi đây. Cha tỉnh giấc đi cha”

Thấy nam nhân lạ mặt gọi một tảng đá là cha, Phụng Nhan cảm thấy vô cùng khó hiểu. Rốt cuộc hắn ta bị gì vậy, sao tự dưng lại gọi một tảng đá vô tri vô giác là cha cơ chứ? Không chỉ dung nhan, ngay cả đầu của hắn cũng chịu tổn thương ư? Mà còn là tổn thương rất nặng nữa!

Một làn khói trắng bốc lên trên đỉnh tảng đá của nam nhân lạ mặt, từ từ hình thành khuôn mặt nam nhân cao tuổi với ánh mắt chất chứa biết bao yêu thương cùng trìu mến

“Xích Lôi, con về rồi đó ư?”, nam nhân cao tuổi nói

“Vâng, thưa cha. Con đã về”

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Phụng Nhan ngạc nhiên không thốt nên lời. Rõ ràng tảng đá kia chỉ là một tảng đá bình thường, cớ sao trong đó lại ẩn chứa linh hồn cơ chứ? Chẳng nhẽ, ta lại nhận biết sai sao? Làm gì có chuyện!

Xích Lôi nhìn về phía Phụng Nhan đang bị từng lớp xích vàng quấn quanh rồi tiếp, “Cha, cha xem con mang ai về này. Cha nhìn xem, đó có phải là tỷ tỷ không?”

Làn khói mang khuôn mặt nam nhân cao tuổi đưa mắt quan sát Phụng Nhan hồi lâu rồi buồn bã lắc đầu, “Không phải. Người nữ tử trước mặt không phải tỷ tỷ con”

Xích Lôi khó hiểu nói, “Nhưng thưa cha, đây là người nữ tử đầu tiên mang tên Phụng Nhan con tìm được trong suốt bao năm qua. Cha, cha thử nhìn kỹ lại xem, nhỡ đâu đó là tỷ tỷ thì sao? Cái tên Phụng Nhan đâu phải là cái tên phổ biến, người sỡ hữu cũng không có nhiều đâu cha”

Phụng Nhan! Tỷ tỷ của hắn ta tên là Phụng Nhan!

Có khí nào …

Không … Không thể nào …

Phụng Nhan lên tiếng, “Lão nhân, ông đang đi tìm con gái, tỷ tỷ của tên kia ư? Con gái ông trùng tên với ta sao?”

Lão nhân u buồn đáp, “Đúng vậy, cô nương ạk. Lão bao năm nay đều đi tìm con gái của mình. Nó cũng như cô nương vậy đấy, đều có cái tên Phụng Nhan. Cô nương, ta hỏi khí không phải, cô có biết ai có tên giống mình không? Nếu biết, xin hãy nói cho ta với”

Xích Lôi đưa bàn tay được bao bọc kỹ trong lớp găng lên lau sạch vết bẩn trên tảng đá rồi nói, “Cô nương, nếu biết, xin hãy giúp cho cha ta. Thời gian còn lại của ông không còn nhiều nữa rồi”

Liếc mắt về đống dây xích có trên người mình, Phụng Nhan tiếp, “Như vậy, trước hết, ngươi có cần phải làm gì đó không? Tỷ như giải thoát ta khỏi đống dây rợ này chẳng hạn”

Xích Lôi đưa tay về phía Phụng Nhan, thu hồi lại đám dây xích của mình. Nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, đám dây xích từ vàng chuyển sang màu trắng, nhanh chóng ly khai thân thể xinh đẹp của Phụng Nhan, trở về hai bên cánh tay chàng, nơi chúng vốn dĩ thuộc về

Phụng Nhan mỉm cười và nói “Thế này có phải tốt hơn nhiều không. Nể mặt lão nhân cũng như sự hiếu thảo của ngươi, ta không chấp nhất chuyện vừa nãy. Còn về việc có ai tên là Phụng Nhan thì quả thật, ta có biết một người”

Lão nhân nóng vội cất lời, “Cô nương, đó là ai vậy? Là ai mang cái tên Phụng Nhan nữa?”

Đưa tay lên chỉnh lại mái tóc bị rối của mình, Phụng Nhan từ tốn nhả từng từ, “Đó là mẫu thân ta. Hay nói chính xác hơn, Phụng Nhan là tên thuở xưa của người”

Nhớ lại ngày ấy, khi vừa chui ra từ vỏ trứng, đón nhận ta chính là vòng tay ấm áp cũng như tình thương vô bờ bến của phụ mẫu. Tình cảm họ dành cho ta vô cùng thuần khiết, không chút đắn đo, chẳng chút tính toán. Với ta, họ đâu khác nào cha mẹ thân sinh

Cha mẹ ta từng nói, nếu ta là con gái, họ muốn ta mang tên Phụng Nhan, cái tên thuở thiếu thời của mẹ, người nữ nhân hiền lành, mau nước mắt nhất trong đại gia đình ngọc lâu của ta. Nhưng vì ta là nam nhân nên cái tên đó không còn phù hợp

Giây phút đó, ta nhận thấy trong mắt họ thoáng qua một tia thất vọng, một chút buồn bã. Phận làm con, há ta có thể tước đi mong ước duy nhất của họ, thứ mong ước vô cùng đơn giản, thứ mong ước chẳng chút ảnh hưởng đến cuộc đời ta sau này? Ta có thể làm vậy sau biết bao yêu thương, biết bao thân tình họ gửi gắm nơi ta sao? Không, ta không thể làm vậy được

Ta nói với phụ thân ta, Hồng Tuyết và mẫu thân ta, Dạ Cơ, rằng cái tên Phụng Nhan, ta rất thích. Một cái tên không gì có thể thay thế. Rằng, ta sẽ không chấp nhận bất kỳ cái tên nào khác ngoài nó. Lúc đầu, họ có vẻ chần chừ, không muốn một nam nhân như ta mang trên mình cái tên đậm chất nữ tính như vậy. Nhưng rồi, trước sự kiên quyết của ta, họ đành chấp nhận. Và cũng từ đó, ta tên là Hồng Phụng Nhan

Lão nhân run rẩy lên tiếng, “Cô nương, cô có thể miêu tả qua cho ta dáng hình mẫu thân cô được không? Ta biết, yêu cầu đó có hơi quá đáng nhưng xin cô hãy hiểu cho tấm lòng của người làm cha là ta đây. Tấm lòng của người đã xa cách đứa con gái duy nhất của mình một quãng thời gian rất rất rất dài”

Chầm chậm lắc đầu, Phụng Nhan đáp, “Yêu cầu đó đâu có gì là quá đáng đâu. Mẫu thân ta trông …”

Lời còn chưa dứt, đột nhiên từ trên không trung vang vọng tiếng nói vô cùng quen thuộc với Phụng Nhan, tiếng nói của người phụ thân chàng luôn luôn kính yêu bằng cả con tim mình

“Phụng Nhan, đừng sợ, cha đến cứu con đây”

Ngay sau tiếng nói đó là sự xuất hiện của một tiểu hài tuổi chưa quá 10, khoác lên mình tấm áo màu đen tựa bóng đêm sâu thẳm. Hồng Tuyết giang tay ôm lấy Phụng Nhan, lo lắng hỏi, “Phụng Nhan, con có chuyện gì không? Có kẻ nào dám gây tổn thương cho con không” rồi đưa mắt về phía Xích Lôi, “Tên kia, ngươi là ai? Sao lại dám bắt cóc con trai ta?”

Phụng Nhan lắc đầu, “Con không sao. Cha đừng bận tâm”

Lúc này, sau khi biết được không có chuyện gì với Phụng Nhan, tâm trí Hồng Tuyết mới trở nên bình ổn. Và cũng nhờ vậy, chàng mới nhận ra rằng, ở nơi đây, không chỉ có 3 người là chàng, Phụng Nhan và Xích Lôi

Khuôn mặt đó … Khuôn mặt đó …

Đó … đó … là … là

Không tin vào đôi mắt mình được nữa, Hồng Tuyết run rẩy lên tiếng, “Phụ thân, là người … là người đó ư? Người … người … vẫn còn sống sao?”

Lão nhân khó hiểu nhìn Hồng Tuyết đáp, “Tiểu hài nhi, ta có quen cháu không?”

Hồng Tuyết đưa tay lấy viên ngọc bội trên mình, đưa về phía tảng đán phía trước rồi tiếp, “Phụ thân, người có nhận ra viên ngọc bội này không? Năm đó, vào sinh thần của con, chính Phụng Nhan đã tặng cho con. Người còn nhớ không?”

Chăm chú quan sát viên ngọc bội trước mặt rồi, một tia sáng lóe bên trong tâm trí, lão nhân lắp bắp nói, “Đây … đây … Là con … Đúng là con đó ư, Hồng Tuyết? Bao năm qua, ta tưởng … ta tưởng con đã … đã không còn trên thế gian … thế gian này nữa rồi… Hồng Tuyết của ta, hiền tế đáng thương của ta, hài nhi mệnh khổ của ta”

Những lời lão nhân nói khiến mọi chuyện bấy lâu nay Hồng Tuyết chôn chặt trong trái tim mình chợt sống dậy, vẹn nguyên như mới xảy ra ngày hôm qua

Những chữ hỷ đỏ chói được dán khắp nơi, bao trùm cả dinh thự trong bầu không khí náo nhiệt, vui tươi hơn bao giờ hết. Nam nhân ngũ quan hài hòa, ngập tràn hạnh phúc trong lớp áo tân lang, không ngừng đưa mắt nhìn về phía lễ đường, hồi hộp chờ mong nữ nhân sẽ sớm trở thành nương tử của mình xuất hiện

Đứng bên cạnh chàng là một nam nhân trung niên sở hữu ánh mắt hiền từ, người cũng đang không cách nào che giấu được niềm hạnh phúc vô bờ trong tâm khảm mình. Nắm chặt lấy tay tân lang, ông ôn tồn nói, “Hiền tế, ta xin giao hạnh phúc cả đời Phụng Nhan cũng như toàn bộ công việc kinh doanh của ta cho con. Hãy hứa với ta rằng, cả đời này, con sẽ không bao giờ khiến Phụng Nhan rơi lệ. Dù biết việc đó chẳng hề dễ dàng nhưng con có thể làm vui lòng người cha già này được không?”

Hồng Tuyết mở to mắt, lắp bắp đáp, “Phụ thân, người nói thật ư? Người sẽ giao toàn bộ công việc kinh doanh cho con sao? Nhưng, con … con chỉ … chỉ là …”

Siết chặt bàn tay Hồng Tuyết, nam nhân trung niên tiếp, “Đối với ta, con không khác nào Phụng Nhan, đều là khúc ruột, linh hồn của ta. Đừng bao giờ có ý nghĩ, con là người ngoài, con là kẻ được ta nhặt về nuôi. Hồng Tuyết, con là con của ta. Vĩnh viễn cũng là con của ta. Đừng bao giờ lãng quên điều ấy”

Hồng Tuyết chạy nhanh về phía tảng đá, giang đôi bay bé nhỏ của mình ôm chặt lấy nó, nức nở nói, “Phụ thân. Là con đây, là hài nhi của người, là hiền tế của người… Phụ thân, phụ thân …”

Nói đoạn quay về phía Phụng Nhan rồi tiếp, “Phụng Nhan, còn không mau qua đây gặp gia gia ư? Nhanh lên, còn chần chừ gì nữa?”

Lão nhân xúc động mở lời, “Nó là cháu gái của ta ư? Nó thực sự là cháu gái của ta ư?”

Xích Lôi nãy giờ đứng bên cạnh rốt cuộc cũng lên tiếng, “Cha, lúc nãy, nếu như con không nghe lầm, huynh ấy nói rằng, vị cô nương kia … thực sự là một nam nhân”

Hồng Tuyết gật đầu lia lịa, “Đúng vậy, phụ thân, đó là con trai của con và Phụng Nhan, cũng chính là đứa cháu người hằng mong mỏi”

Phụng Nhan chạy về phía Hồng Tuyết rồi quỳ xuống, vái lạy tảng đá trước mặt mình, “Cháu là Hồng Phụng Nhan, xin được ra mắt gia gia”

Lão nhân hạnh phúc đáp, “Tốt, tốt rồi… Như vậy thật sự quá tốt … quá tốt rồi”. Dứt lời liền đưa mắt nhìn Xích Lôi rồi nói, “Hồng Tuyết, ta xin giới thiệu với con, đây là Xích Lôi, người bao năm qua đã ở bên, chăm sóc cho ta. Nếu không có nó, e rằng, ta đã không thể còn sống để chứng kiến ngày này”

Hồng Tuyết rời tay khỏi tảng đá, đi về phía Xích Lôi rồi ôm chầm lấy chàng, “Cám ơn, ta cám ơn đệ. Cám ơn vì đệ đã chăm sóc cho phụ thân suốt quãng thời gian qua. Ta thực lòng cám ơn đệ”

Nhìn tiểu hài đang dính chặt lấy đôi chân mình, Xích Lôi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chàng từ từ ngồi xuống, chậm rãi cất lời, “Không có gì. Đó là việc ta nên làm. Dù sao, ta cũng gọi ông một tiếng “cha”, không phải sao?”

Phụng Nhan đứng lên, đưa mắt nhìn Xích Lôi rồi cất lời hỏi, “Gia gia, con biết hỏi thế này là tò mò. Nhưng con nhớ không nhầm, mẫu thân nói, gia gia chỉ có mình người là hài nhi. Sao giờ lại có thêm Xích bá bá vậy?”

Lão nhân hiền từ đáp, “Đúng là ta chỉ có mình mẹ con là hài nhi thân sinh. Cũng giống như cha con vậy, Xích Lôi là người con ta nhận nuôi trong quãng thời gian khổ sở đã qua. Năm đó, khi linh hồn ta mới ở trong tảng đá này, ta như một món mồi ngon đối với chúng yêu, vì có khả năng gia tăng sức mạnh cho chúng trong khi không thể tự bảo vệ cho bản thân mình. Vì lẽ đó, nhân lúc sức lực còn nhiều, ta liền trốn đến một bãi phế thải bỏ hoang, vì nghĩ rằng, cơ hội để cho đồ vật thành tinh là vô cùng thấp, và do thế ta sẽ ít gặp phải mối nguy hơn”

“Thời gian cứ thế trôi. Cho đến một ngày mà ta không rõ là ngày nào, tháng nào nữa, một tia sét từ trên trời cao tự dưng đánh xuống bãi phế thải ta cư ngụ, đánh thẳng vào sợi dây xích trắng nằm ngay cạnh bên ta, tạo nên một tiểu yêu sơ sinh với mái tóc vàng óng ả tựa ánh nắng mặt trời. Nhìn thấy nó, hình ảnh Phụng Nhan, Hồng Tuyết lại hiện về trong ta, do vậy, ta quyết định dùng pháp lực của mình nuôi nấng nó, chăm sóc nó, coi nó là đứa con thứ ba của mình. Và ta gọi nó bằng cái tên Xích Lôi”

Phụng Nhan thầm nghĩ, sét đánh vào dây xích tạo nên yêu quái nên gia gia đặt tên là Xích Lôi. Gia gia ta thật sự quá mức sáng tạo

Lão nhân tiếp, “Thật sự, khi làm vậy, ta cũng không hy vọng, Xích Lôi sẽ ở bên ta, báo đáp công ơn ta. Ta làm vậy đơn thuần bởi tình thương của một người làm cha mà thôi. Nhưng không, Xích Lôi lại không hề nghĩ thế. Với nó, ta là tất cả, là mái ấm, là gia đình, là thân nhân của nó. Ta và nó dựa vào nhau mà sống qua ngày. Cũng may, tốc độ trưởng thành của Xích Lôi nhanh hơn nhiều so với đám yêu quái thông thường, trở thành chỗ dựa cho cái thân già sớm ngày mục ruỗng là ta”

“Nhưng, cháu biết rồi đấy. Mọi chuyện chẳng bao giờ đơn giản, yên bình được mãi. Năng lượng có trong ta khiến bao yêu quái thèm khát, mong mỏi. Mặc dù phát triển nhanh hơn yêu quái bình thường, sức mạnh của Xích Lôi so với đại yêu vẫn còn thua xa. Chúng ta không ngừng đổi địa điểm cư trú, đồng thời luôn luôn nghe ngóng tin tức về Phụng Nhan, ý ta là mẫu thân cháu. Một trong những cuộc chạy trốn đó, chúng ta đã chẳng may gặp phải tên nhện tinh cụt tay, chính hắn là kẻ đã ra tay hủy hoại một nửa khuôn mặt của Xích Lôi. Nếu ngày ấy, bá bá cháu và ta không chạy thoát kịp thời, e rằng …”

Nói đến đây, lão nhân nhìn Xích Lôi, buồn bã đáp, “Xích Lôi, tha thứ cho ta. Nếu không vì ta, vẻ ngoài con … đã không … đã không bị hủy hoại. Là tấm thân già này đã liên lụy con. Cho ta xin lỗi…”

Không chút đắn đó lắc đầu, Xích Lôi đáp, “Cha, chính cha là người chăm sóc con từ thưở thơ bé. Nếu không có cha, con đã trở thành mồi ngon cho đám yêu quái khát máu ngoài kia, há có thể sống sót đến giờ phút này. Một chút thương tổn này có xá gì cơ chứ?”

Lắng nghe câu chuyện của phụ thân mình, Hồng Tuyết chợt nhận ra một điểm không đúng, “Phụ thân, người nói rằng, người dùng pháp lực của mình chạy trốn, nuôi nấng, chăm sóc Xích Lôi. Nói như vậy, người cũng là pháp sư sao? Trước kia, trước khi tất cả mọi chuyện diễn ra, người chẳng phải chỉ là một thương nhân bình thường, không sở hữu chút xíu phép thuật nào ư? Hơn thế nữa, tại sao người chỉ cho Xích Lôi kiếm tìm nương tử chứ không phải là bọn con? Sao người có thể chắc rằng, nương tử còn sống, trong khi con thì không? Và điều quan trọng nhất, tại sao linh hồn người lại cư ngụ bên trong tảng đá này, trong suốt quãng thời gian vạn năm có lẻ đó. Linh hồn con người ta không phải sẽ tan biến ít lâu sau khi người đó giã từ cuộc sống ư? Phụ thân, người nói đi. Rốt cuộc, tất cả chuyện này là sao cơ chứ?”

Lão nhân đang định trả lời thì, lớp khói trắng ẩn chứa khuôn mặt người đột nhiên mờ nhạt hẳn đi, trên tảng đá cũng đồng thời xuất hiện những vết nứt nho nhỏ

Xích Lôi lo lắng hỏi, “Cha, cha không sao chứ?”

Lão nhân khó nhọc lên tiếng, “Ta không sao” rồi nói với Hồng Tuyết, “Hiền tế, ta biết, con còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ta. Nhưng hiện tại, thời gian của ta không còn nhiều. Hồng Tuyết, con hãy dẫn ta đi gặp Phụng Nhan một lần cuối cùng có được không? Ta có chuyện cần nói với nó. Con yên tâm, khi đã gặp được Phụng Nhan, ta sẽ trả lời tất cả những nghi vấn có trong con và trong cả nó nữa”

Phụng Nhan nói, “Phụ thân, dù sao bấy lâu nay, con biết mẫu thân vẫn hằng nhớ mong gia gia. Bây giờ, chúng ta không phải nên nói với mẫu thân rằng, gia gia còn sống ư? Tất cả mọi chuyện để sau cũng được mà, phụ thân”

Hồng Tuyết cất lời, “Con nói đúng, Phụng Nhan ạk. Việc quan trọng nhất bây giờ là thông báo tin tức này với mẹ con” rồi đưa vòng ngọc lên, toan truyền tin cho Dạ Cơ

Đôi môi Hồng Tuyết mấp máy, chưa kịp nói gì thì từ vòng ngọc vang lên giọng nói yêu kiều của Dạ Cơ, người tỷ tỷ bấy lâu Xích Lôi muốn gặp mặt nhưng chưa hề có cơ hội

“Tướng công, nếu bên đó không có chuyện gì, chàng hãy cùng với Phụng Nhan quay về Thiên Lang thành ngay. Thiếp … thiếp e … e là …”

------------------------------------

Bìa rừng ngoài Thiên Lang thành

Chứng kiến cảnh đồng bọn mình từng người từng người bị cữu vỹ hồ ly hạ sát không chút thương tiếc, tên hắc y nhân còn sót lại sau cùng không khỏi run run lên tiếng, “Ngươi … ngươi … các ngươi … là ác quỷ … là ác quỷ…”

Nhả từ mồm mình ra một thi thể nát bấy, không thể nhận dạng, Yên Chi trong lốt cáo khổng lồ cất lời, “Nói. Là kẻ nào sai các ngươi đến ám sát hài nhi của ta? Là kẻ nào?”

Vòng 2 kỳ thi pháp sư kết thúc thắng lợi, ta liền tranh thủ thời gian đến gặp mặt Khuynh Đình, Khuynh Kỳ để thỏa chút nhớ mong. Ai ngờ, khi cả 3 chúng ta vừa xung họp, chưa kịp trò chuyện thì một đám hắc y nhân xuất hiện, nói rằng muốn lấy mạng hai hài nhi của ta. Bọn chúng nghĩ rằng ta sẽ để cho chúng muốn làm gì thì làm ư? Xin lỗi, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra

Khuynh Kỳ cùng với Khuynh Đình, kẻ trước người sau đi đến bên cạnh Yên Chi. Khuynh Kỳ lạnh lùng liếc nhìn đám thi thể đỏ tươi màu máu, nội tạng lẫn lộn xung quanh nơi mình đứng rồi nói, “Nếu ngươi nói ra, ít nhất ta có thể cho ngươi chết một cách tử tế, không phải chịu đau đớn như bọn chúng”

Hắc y nhân nhớ lại cảnh chúng huynh đệ của mình chết một cách đớn đau, không kịp nói lời trăn trối, sợ hãi đáp, “Ta … ta nói … Ta nói… Chỉ xin các ngươi … các ngươi cho ta được chết … chết toàn thây”

Khuynh Kỳ còn chưa kịp ngật đầu, thì từ sau lưng chàng, một bộ móng tay sắc nhọn bay tới, xuyên thẳng qua đầu hắc y nhân, khiến hắn chết ngay lập tức

Khuynh Đình nói, “Chuyện đó không cần thiết” rồi không nói không rằng, giang đôi cánh dơi màu nâu của mình, phi thân về phía gốc cây cổ thụ gần chỗ ba người chàng đang đứng, lôi ra một nam nhân với vẻ ngoài trịnh thượng, người giờ phút này đang không ngừng run rẩy

Nhìn thấy người được đại ca mình tóm lấy chỉ với một tay, Khuynh Kỳ nói, “Là ngươi sao? Chính ngươi là kẻ sai đám người này đến ám sát chúng ta ư? Ngọc Giai đã tha mạng cho ngươi mà ngươi còn không biết điều. Ngươi thật sự là muốn chết mà”

Đúng vậy, nam nhân mà Khuynh Đình phát giác ra không ai khác chính là đối thủ của Thế Thành và Ngọc Giai trong trận đấu cuối cùng của vòng hai, cũng tức chủ nhân cũ của Nhật Vy, kẻ coi chàng ta không khác gì một món hàng bị lỗi

Nam nhân trịnh thượng trợn trừng mắt nói, “Đúng vậy. Là ta thuê đám sát thủ đó ám hại ngươi, ám hại tất cả các ngươi đấy thì sao? Ta muốn cho con yêu quái cùng thằng mắt tím đấy một bài học, rằng kẻ nào đụng đến ta, không chỉ chúng chết mà những người liên quan đến chúng cũng cùng chung số phận. Ta không như hai ả sinh đôi vô dụng, con tiện nữ suốt ngày tự hào về cơ thể, tên nam tử không ngừng kiêu hãnh vì vẻ ngoài kia, ta không sợ các ngươi, không chạy trốn các ngươi. Không hề!!!”

Khuynh Đình chầm chậm cất tiếng, “Vậy tại sao ngươi lại run rẩy? Và, nếu ta nhớ không nhầm, trận đấu hôm gì, chính ngươi là kẻ đã cầu xin Ngọc Giai tha mạng mà. Hơn nữa, nếu không chạy trốn bọn ta, sao ngươi lại ở ngoài này mà không phải ở trong thành, chứng kiến đám sát thủ này hạ sát Thế Thành, Ngọc Giai?”

Nam nhân trịnh thượng nói, “Đấy … đấy chỉ là … kẻ hoãn binh, hoãn binh mà thôi. Còn nhữn việc khác … là do … là do… Mà việc đó liên quan gì đến ngươi??? Còn không mau thả ta ra! Nếu không thả ta ra, ngươi sẽ hối hận. Nhất định sẽ hối hận”

Trở về hình dạng nữ nhân yêu kiều của mình, Yên Chi quay sang nói với Khuynh Kỳ, “Không biết phụ thân hai con đang làm gì mà ta liên lạc với chàng bằng vòng ngọc mãi mà không thấy trả lời. Nguy hiểm thì chắc chắn không phải rồi …”

Khuynh Kỳ đưa tay ôm lấy nữ tử xinh đẹp, khoác trên mình lớp áo da cam phía trước, đáp lời, “Con tin đấy là chuyện phụ thân phải làm. Giờ cũng đã xong việc ở đây rồi. Chúng ta trở về ngọc lâu một lúc đi”

Nam nhân trịnh thượng thấy Yên Chi, Khuynh Kỳ chẳng chút để ý đến mình, chút lòng tự trọng còn sót lại của hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Hắn nói lớn, “Các ngươi có nghe ta nói gì không hả??? Nếu không thả ta ra, ta sẽ khiến cho các ngươi hối hận cả đời. Nghe chưa hả? Cả đời! CẢ ĐỜI”

“Nghe rồi”. Khuynh Đình vừa nói vừa dùng móng tay cắt rời đầu nam nhân trịnh thượng khỏi cổ, kết thúc tính mạng của hắn. Xong xuôi đâu vào đấy, chàng quay về phía Yên Chi, Khuynh Kỳ, ngây thơ mỉm cười nói, “Mẫu thân, đệ đệ, chúng ta đi thôi”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...