Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Chương 59: Bói tình duyên


Chương trước Chương tiếp

Dạo quanh một vòng Nguyệt Dạ thành, Tuyết Lăng vẫn không thể tìm thấy bóng hình quen thuộc của hai vị đại ca. Rõ ràng là nói cả 3 chúng ta cùng đi chơi, vậy mà thoắt cái, đại ca chạy biến đi đâu mất. Nhị ca thấy vậy liền không an tâm đuổi theo, không quên bảo ta đứng đợi một lúc thôi rồi huynh ấy sẽ quay về cùng với kẻ ham chơi kia

Thế nhưng, từ nãy đến giờ, gần một tiếng trôi qua, đừng nói tới bóng dáng, ngay cả chút xíu tiếng động của họ cũng không thấy đâu cả. Đại ca ơi, huynh rốt cuộc đã chạy đi đâu vậy?

Tuyết Lăng tiếp tục đi, đôi mắt nàng không ngừng nhìn ngó xung quanh, kiếm tìm trong đám đông những thân ảnh đã quá đỗi quen thuộc với mình. Chợt, tấm biển hiệu ven đường lọt vào mắt nàng, khiến cho đôi chân nàng tựa như bị ai đó giữ chặt lấy, muốn đi cũng đi không được

Bói nhân duyên – Đảm bảo chính xác. Nếu không đúng, tùy khách hàng xử trí!

Một bà già áo đen, tóc bạc trắng, khuôn mặt nhăn nheo với những dấu ấn của thời gian, chầm chậm bước ra từ cửa hàng. Đôi mắt nhìn thẳng về phía Tuyết Lăng, bà cất giọng nhẹ nhàng, “Cô nương, sao cô không ghé vào cửa tiệm của già ta một lúc? Ta tin, ta có thể giúp giải trừ chút phiền muộn trước nay vẫn vương

vấn cõi lòng cô”

Những lời bà già đó nói khiến cho Tuyết Lăng cảm thấy có chút giật mình. Tại sao bà già đó biết được ta đang có phiền muộn? Chẳng nhẽ, tấm biển hiệu của bà ta không phải nói quá? Bà ta có thể bói chính xác về nhân duyên ư?

“Cô nương, già ta trước nay chưa bao giờ nói dối ai cả. Cô hãy tin lời người đàn bà này một lần đi. Ta thì có thể gây hại gì cho cô cơ chứ?”

Cảm thấy những lời bà ta nói cũng có phần đúng, Tuyết Lăng suy nghĩ giây lát rồi đi thẳng vào cửa tiệm trước mắt. Đi theo sự chỉ dẫn của bà già, không biết mất bao lâu, Tuyết Lăng rốt cuộc cũng tiến vào một căn phòng bằng gỗ, thoang thoảng mùi trầm hương nhè nhẹ, khiến cho tinh thần nàng trở nên thư thái hơn

Chính giữa phòng là một chiếc lu lớn, bên trong đựng đầy nước. Bên trái nó là một giỏ trái cây, không quả gì khác ngoài táo. Những quả táo đó đỏ tươi, căng mọng, ngập tràn sức sống. Bên phải lu nước là một con dao bạc dài sắc nhọn, với hình uyên ương được khắc ở phần chuôi dao bằng đá hồng ngọc. Xung quanh lu nước, giỏ táo, dao bạc là những cây nến hồng được xếp thành hình trái tim

Sau khi Tuyết Lăng đã an tọa, bà già bắt đầu lên tiếng, “Cô nương, ta nhìn qua cũng biết được, hiện tại cô đang có chút phân vân về tình duyên của mình. Cô không chắc, liệu người mình có tình cảm, có phải định mệnh của mình hay không? Hay chỉ là cơn gió thoảng qua trong suốt cuộc hành trình của đời mình?”

Tuyết Lăng không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu. Thấy vậy, bà ta tiếp tục nói, “Cô nương, giờ hãy để già ta giúp cô làm sáng tỏ chuyện ấy”, rồi đưa mồi lửa cho Tuyết Lăng, “Cô hãy dùng mồi lửa này, châm lên tất cả số nên trước mặt cô, xung quanh lu nước này cho ta”

Tuyết Lăng đón lấy mồi lửa từ người đàn bà áo đen rồi vươn người, đưa tay châm sáng những cây nến hồng có trong phòng. Sau khi Tuyết Lăng đã làm xong, bà già liền chỉ tay về phía con dao chuôi ngọc, về phía giỏ táo, “Cô nương, bây giờ, cô hãy cầm con dao này lên, rồi chọn lấy bất kỳ một quả táo nào trong giỏ mà cô thích. Xong, cô hãy rửa quả táo đó bên trong lu nước, bao lâu tùy ý. Sau đó, cô hãy dùng dao, gọt táo rồi thả vỏ vào bên trong lu nước. Khi ấy, vỏ táo sẽ dần dần xếp thành chữ cái, viết tắt cho tên người sau này sẽ trở thành phu quân của cô. Cô nương, cô hãy làm đi”

Nghe xong toàn bộ chỉ dẫn của bà già, Tuyết Lăng liền đưa tay cầm lấy dao bạc, rồi đảo mắt về giỏ táo, chọn lấy một quả mình ưng nhất. Khi đã rửa sạch quả táo bên trong lu nước, nàng chầm chậm gọt vỏ. Thâm tâm nàng lúc cảm thấy lo sợ, khi cảm thấy hồi hộp, lúc vui vẻ, khi buồn bã.

Nếu chữ viết tắt hiện lên là tên chàng thì sao? Nếu không phải thì sao? Nếu như đây chỉ là trò lừa bịp của thuật sĩ giang hồ, vốn chẳng đáng tin? Nếu bà già này quả thực có năng lực dự đoán tình duyên của ta? Ta muốn biết rằng, sau này, ai sẽ trở thành phu quân ta. Nhưng, ta cũng sợ lắm cái cảm giác kết quả không như những gì ta mong đợi… Hàng loạt suy nghĩ chạy dọc trong đầu Tuyết Lăng khiến cho nàng không để ý, toàn bộ sắc đỏ tươi óng ánh đã hoàn toàn biến mất trên thân táo. Tất cả lớp vỏ của nó đã rơi vào lu nước và đang dần dần hiện thành những con chữ

Tim Tuyết Lăng đập thình thịch, nét mặt nàng ngiêm trọng vô cùng. Thậm chí, ngay cả khi đối đầu với Lữ Nhiên, với cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, điệu bộ nàng cũng không hề giống như bây giờ. Vài phút qua đi, đối với nàng, tựa như hàng tháng, hàng năm. Tuyết Lăng nhắm chặt mắt, trong lòng cầu nguyện, khi nàng mở mắt ra, chữ nàng nhìn thấy sẽ là tên của Khởi Tân

“Cô nương, mọi chuyện đã có kết quả”

Tiếng nói chầm chậm của lão bà vang lên làm cho tim Tuyết Lăng tựa như ngừng đập vào thời khắc đó. Dẫu biết, chuyện này không thể hoàn toàn tin được nhưng nàng vẫn có chút lo sợ khi mà tên phu quân tương lai của nàng không phải Khởi Tân

Hít sâu một hơi, đôi con ngươi xinh đẹp của Tuyết Lăng rốt cuộc cũng chịu ló dạng. Nàng nhìn xuống dưới lu nước, hơi thở của nàng ngưng trệ, tim nàng ngừng đập, tất cả mạch máu trong cơ thể nàng dường như không còn chuyển động. Nàng, không thể tin, vào cái kết quả, trước mắt mình, được nữa

Bà già thấy Tuyết Lăng ngồi im, không động đậy liền nhìn về phía vỏ táo rồi mở lời, “Cô nương, người sau này sẽ trở thành phu quân của cô, tên bắt đầu bằng hai chữ K và T. Cô nương, liệu đó có phải là người cô đang thầm thương trộm nhớ?”

K và T!

K và T!

Vỏ táo xếp thành chữ K và T!!!

Như vậy, chẳng phải … là Khởi Tân hay sao???

Ta và nhị ca… Nhị ca và ta …

“Cô nương, nghe lão nói một câu…”

Thần trí cuối cùng cũng trở về với Tuyết Lăng, nàng cúi gập người xuống cảm ơn lão bà, “Cảm ơn bà. Rốt cuộc ta cũng có thể giải được khúc mắc bấy lâu trong lòng mình”, rồi lấy thỏi vàng từ trong tay áo đặt lên phía trước, “Đây là chút lòng thành của ta. Mong bà nhận lấy”

Nhìn Tuyết Lăng thật lâu, bà già áo đen cuối cùng cũng ngập ngừng lên tiếng, “Cô nương… ta có chuyện này… không biết có nên nói cho cô biết không?”

Tuyết Lăng cảm thấy có chút khó hiểu, “Chuyện gì vậy thưa bà?”

Lão bà thở dài một hơi rồi cất lời, “Cô nương, ta cảm nhận được, trong cơ thể cô tồn tại một nguồn năng lượng vô cùng, vô cùng lớn. Nguồn năng lượng có thể thay đổi được mọi thứ, kể cả những thứ người khác nghĩ rằng là không thể. Tuy nhiên, hiện giờ, nguồn năng lượng đó đang bị khóa chặt, không thể thoát ra. Ta thật tình, không biết đó là phúc hay họa, bởi nó có sức mạnh quá mức tưởng tượng. Ta chỉ e, một khi được giải phóng, nó sẽ hủy hoạt hết thảy, bao gồm cả cô. Cô nương, nghe lời già ta, vạn sự phải cẩn thận, hết sức cẩn thận”

Trong người ta có ẩn chứa một sức mạnh vĩ đại đến vậy ư? Liệu … chuyện đó có liên quan gì đến ngọc lâu, dây chuyền Hắc Long, Bạch Phụng của ta hay không? Chắc chỉ có thể là vậy! Ta cũng phải công nhận, sức mạnh của bọn chúng quả thực không thể xem thường

Tuyết Lăng mỉm cười đáp, “Đa tạ bà đã quan tâm. Lão bà, ta xin phép đi trước”. Nói rồi, nàng quay lưng, từ từ bước ra khỏi căn phòng trầm hương. Nàng đi chưa được bao lâu, từ giữa lu nước hiện lên thêm 2 chữ cái K và T nữa. Thấy vậy, bà lão áo đen khẽ mỉm cười

Nhân duyên giữa cô nương này với vị công tử K. T xem ra thật không tầm thường

Mọi khi, vỏ cam chỉ hiện thành 2 chữ viết tắt. Còn hôm nay, lại là 4 chữ

Như vậy khác nào nhấn mạnh rằng, hai người họ chắc chắn sẽ thành đôi cơ chứ?

Cô nương, ta chúc cô sớm kết nghĩa phu thê với chàng trai định mệnh của mình

Bước ra khỏi cửa hiệu bói nhân duyên, tâm trạng Tuyết Lăng vô cùng vui vẻ. Xem ra, việc bị “chia cắt” với hai huynh trưởng của ta, rốt cuộc cũng chẳng phải chuyện xấu. Hy vọng, từ sau việc này, thời gian còn lại trong ngày của ta cũng sẽ thuận lợi như vậy

Nụ cười trên môi Tuyết Lăng còn chưa kịp dứt thì chợt, bên tai nàng vang lên tiếng lè nhè của những kẻ say rượu, “Người đẹp, nàng đi đâu mà một mình thế này? Có cần chúng ta góp vui không?”

5, 6 nam nhân thân thể lao đảo, mặt mũi đỏ bừng vây lấy Tuyết Lăng, khiến cho nàng không còn lối đi. Không thèm đôi co với lũ rượu say, nàng lạnh lùng cất giọng, “Lui ra”

Đám say rượu thấy nàng đáp lời liền cợt nhả nói, “Người đẹp, nếu ta không lui thì sao? Nàng sẽ làm gì ta?”

Nắm chặt tay lại, Tuyết Lăng cố kiềm chế sự tức giận trong mình, lãnh đạm nói, “Ta nói lần cuối, lui ra. Không đừng trách ta không khách sáo”

Một tên râu ria xồm xoàm đưa ngón tay về phía Tuyết Lăng, ý đồ định chạm vào má nào. Thấy vậy, Tuyết Lăng lấy tay tóm chặt lấy ngón tay hỗn láo đó, siết chặt lại, khiến cho tên mặt đầy râu kêu la oai oái vì đau

Đồng bọn của hắn ta thấy vậy liền nói lớn tiếng, “Tiện nhân. Còn không mau thả ra? Đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!”

Tuyết Lăng khinh bỉ lướt qua đám người trước mặt mình một lượt rồi chầm chậm nói, “Ta không bỏ, các ngươi làm gì được ta?”. Chỉ là một đám vô công rồi nghề, phép thuật không có, lại còn đi trêu ghẹo con gái nhà lành. Ta không dạy cho các ngươi một bài học thì thật là trái với ý trời

Nghe thấy lời đáp trả của Tuyết Lăng, bọn say rượu quay qua nhìn nhau rồi đồng loạt giơ nắm đấm, lao thẳng về phía nàng. Tuyết Lăng chỉ đứng im, bờ môi khẽ nhếch, từ từ tụ phép thuật trong lòng bàn tay, chờ thời cơ ra đòn

Ngay khi đám côn đồ gần chạm vào người Tuyết Lăng, thân thể của bọn chúng không hiểu sao lại bay ra xa, như thể bị một lực đạo vô hình nào đó công kích. Tuyết Lăng nhìn nhìn tay mình, cảm thấy khó hiểu, ta còn chưa có ra đòn mà. Tại sao chúng lại bị như vậy?

Thắc mắc của nàng nhanh chóng được giải đáp khi sau lưng nàng vang lên giọng nói xa lạ, “Giữa ban ngày ban mặt lại dám giở trò đồi bại với thiếu nữ! Hôm nay, ta phải thay trời hành đạo”

Đám say rượu nhìn người vừa nói, quay sang nói với nhau, “Không ổn. Là pháp sư. Là pháp sư. Chúng ta… không phải là địch thủ… Chạy…”. Vừa dứt lời, những kẻ đó ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, còn không dám quay đầu lại nhìn lấy một lần

“Ân nhân” của Tuyết Lăng đi về phía nàng, cất lời an ủi, “Cô nương, đã để cho cô nương phải khiếp sợ rồi. Tại hạ…”

Tuyết Lăng nhìn người “nam tử” trước mặt, trong lòng không khỏi cười thầm. Hóa ra là một vị nữ nhân cải nam trang. Thân thể thon nhỏ, mặt mũi tuy không thể gọi là quốc sắc thiên hương nhưng cũng ưa nhìn. Nét mặt pha chút nghịch ngợm, chắc chắn không phải dạng khuê nữ nhà quan, suốt ngày chỉ biết ngồi trong phòng thêu thêu thùa thùa. Không hiểu sao, nhìn nữ tử trước mặt, Tuyết Lăng lại có chút liên tưởng đến Hồng Hoa

Ở trong ngọc lâu, Hồng Hoa không hiểu sao tự dưng lại hắt xì liên tục. Sao vậy? Chẳng nhẽ ta bị ốm rồi sao? Đang yên đang lành lại hắt hơi không dứt… Thật là khó hiểu mà…

Tuyết Lăng mỉm cười nói, “Cô nương, cùng là phận nữ nhi với nhau. Hà tất cô phải xưng hai tiếng “tại hạ”? Dù sao ta cũng xin có lời cám ơn cô vì đã ra tay giúp đỡ”

Nữ tử cải nam trang nghe được những lời của Tuyết Lăng liền trợn tròn mắt, miệng há hốc, hồi lâu không nói nên lời, “Tại sao … tại sao … cô biết ta là nữ nhân?”. Trừ chàng ta ra, đây là người đầu tiên nhìn, có thể đoán được thân phận thật của ta. Trước nay, có mấy ai làm được chuyện đó cơ chứ?

Tuyết Lăng đáp, “Có thể nói rằng, ta khá có kinh nghiệm trong chuyện này. Cô nương, cô có thể cho ta biết, cao danh quý tính của mình hay không? Dù sao hôm nay gặp gỡ cũng là có duyên, không phải sao?”

“Ta tên…”

Nữ tử cải nam trang còn chưa kịp nói dứt lời thì từ phía sau nàng và Tuyết Lăng, 4 thân ảnh thon dài nhanh chóng chạy về phía họ rồi đồng thanh nói

“Muội muội. Muội ở đây ư? Ta với đệ đệ tìm muội mãi”

“Biểu tỷ. Tỷ trở về sao không tới hoàng cung mà lại lang thang ngoài này?”

Dứt lời, 6 người nhìn nhau rồi lại tiếp tục cùng nhau lên tiếng

“Tư Lãnh. Nàng đang làm gì ở đây? Hơn nữa còn là với muội muội của ta?”, Tuấn Khởi nói

“Muội muội, muội có quen Tư Lãnh ư?”, Khởi Tân nói

“Tư Lãnh? Biểu tỷ, tỷ tên Tư Lãnh hồi nào vậy?”, Lãnh Tình phân vân hỏi

“Biểu tỷ, tỷ quên huynh đệ Đoạn gia ư?”, Lãnh Nhu tò mò nói

“Nàng chính là vị bằng hữu đã tặng cho nhị ca ta chiếc vòng tay ư?”, Tuyết Lăng ngạc nhiên hỏi

“Đoạn gia? Triệt Khởi, Triệt Tân, hai người là con cháu Đoạn gia từ khi nào vậy?”, nữ tử cải nam trang nói

“Biểu tỷ, nàng là biểu tỷ của Lãnh Nhu, Lãnh Tình ư?”, Tuấn Khởi tiếp

“Lãnh Tư, sao nãy giờ, huynh đệ Tuấn Khởi, Khởi Tân cứ gọi tỷ là Tư Lãnh vậy?”, Lãnh Nhu nói

“Tuấn Khởi, Khởi Tân? Hai người nói dối tên của mình ư?”, Lãnh Tư nói

“Lãnh Tư? Nàng tên thật là Lãnh Tư?”, Khởi Tân nói

Hàng loạt câu hỏi được nêu lên nhưng không hề có đáp án nào được đưa ra. 6 người Đoạn Tuyết Lăng, Đoạn Khởi Tân, Đoạn Tuấn Khởi, Lãnh Tư, Lãnh Nhu, Lãnh Tình cuối cùng quyết định đi vào tửu lâu gần đó để nói chuyện, chứ cứ đứng ngoài đường thế này chỉ tổ làm trò hề cho bàn dân thiên hạ

Sau gần 1 tiếng đồng hồ đàm đạo, cuối cùng, tất cả mọi chuyện đều ngã ngũ. Lãnh Tư là biểu tỷ của huynh muội Lãnh Nhu. Do nhiều nguyên nhân nên từ tấm bé đã rời khỏi cung đình, lên đường tầm sư học đạo. Sau này, khi đã được xuất môn, nàng ta liền phiêu dạt giang hồ. Một thời gian sau, nàng gặp huynh đệ Tuấn Khởi và kết giao bằng hữu với họ. Do cả hai phía đều không muốn tiết lộ thân phận thật nên đã nói dối về tên của mình. Lãnh Tư nói rằng mình tên Tư Lãnh, trong khi huynh đệ Tuấn Khởi lần lượt là Triệt Khởi, Triệt Tân

Lời nói dối đó vốn không có sơ hở và cũng chẳng dễ gì bị phát giác … cho đến ngày hôm nay, khi tất cả mọi người cùng gặp mặt!

Tuyết Lăng nhìn người nữ tử trước đây mình cảm thấy có chút không an tâm, lặng lẽ thở phào. Lãnh Tư cô nương bản tính phóng khoáng, có thể khi tặng nhị ca vòng tay, hoàn toàn không có ý đồ sâu xa gì cả. Tất cả chỉ tại ta suy nghĩ nhiều mà thôi

Lãnh Tư cảm thán, “Thật không ngờ, tăng động bẩm sinh và tượng đá ngàn năm lại chính là nhị vị công tử lừng danh thiên hạ của Đoạn gia. Thật là… thật là… không thể trông mặt mà bắt hình dong mà!”

Tăng động bẩm sinh!

Tượng đá ngàn năm!

Tuấn Khởi khuôn mặt trở nên đen xì, chàng hét lớn, “Lãnh Tư, ngươi… sao ngươi … có thể gọi ta như vậy cơ chứ? Nữ nhân gì mà … “

Lãnh Tư cũng không chịu kém phần, nàng đứng thẳng dậy đáp trả Tuấn Khởi, “Ta nói có chỗ nào sai đâu cơ chứ? Hôm nay nếu không phải ngươi tăng động, chạy hùng hục khắp nơi, khiến cho Khởi Tân đi tìm ngươi, liệu Tuyết Lăng có bị gặp nguy hiểm như thế không? Nếu không có ta, e rằng giờ đây nàng ta đã bị những kẻ say rượu kia vũ nhục rồi”

Tuyết Lăng đang uống dở nước, nghe thấy những lời Lãnh Tư nói không kiềm chế được, liền bị sặc nước. Khởi Tân thấy vậy không chút chậm trễ đưa khăn tay cho nàng, không quên ân cần hỏi han, “Muội thế nào? Có bị làm sao không?”

Tuyết Lăng từ tốn đáp, “Muội không sao”

Nhìn Lãnh Tư có chút mất hồn, Tuấn Khởi thấy có chút là lạ, “Lãnh Tư, ngươi bị sao vậy? Đang suy nghĩ chuyện gì đó?”

Lãnh Tư lắc mạnh đầu rồi ngồi lại xuống chỗ, “Ta nghĩ gì, liên quan gì đến ngươi”

Tuyết Lăng quay qua nói với Lãnh Nhu, “Lãnh Nhu, thế nào rồi? Chuyện vừa qua, phụ hoàng và mẫu hậu chàng có dự định thế nào?”

Lãnh Nhu ân cần nhìn Tuyết Lăng rồi lên tiếng, “Mẫu hậu ta đã cho Đằng đại nhân và La đại nhân phụ trách điều tra. Chắc một thời gian nữa sẽ có kết quả”

Nhớ lại việc mình bị ám sát, Lãnh Tình cảm thấy có chút không ổn. Suy nghĩ giây lát, nàng chầm chậm mở lời, “Tuyết Lăng, khi nào trở về hoàng cung, nàng có thể qua tẩm cung ta một lát không? Ta có chuyện cần nói riêng với nàng”

“Ta ư? … Cũng được, khi nào về, ta nhất định sẽ qua với nàng”

Lãnh Tình đột nhiên muốn gặp riêng ta, phải chăng nàng ấy có chuyện khó có thể nói cho tất cả mọi người? Lãnh Tình dù sao cũng là bằng hữu của ta, nếu nàng ấy đã tín nhiệm ta đến vậy, ta tuyệt sẽ không khiến nàng thất vọng

Đưa mắt về phía Lãnh Nhu, Tuyết Lăng lên tiếng, “Lãnh Nhu, chuyện bói tình duyên bằng vỏ táo ở Nguyệt Dạ của chàng có chính xác không? Đã bao giờ, kết quả khi bói một đằng, sự thực lại một néo chưa?”

Lãnh Nhu nhìn Tuyết Lăng rồi mỉm cười nói, “Tuyết Lăng, nàng đang trêu ta có phải không? Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, ta nghe nói đến chuyện bói toán bằng vỏ táo đấy. Nguyệt Dạ ta trước nay đâu bao giờ có chuyện đó đâu”

Nghe Lãnh Nhu nói thế, Tuyết Lăng liền quay sang Lãnh Tư, “Lãnh Tư cô nương, lúc nãy chẳng phải cô cứu ta trước cửa tiệm bói toán ư? Cô hãy nói cho mọi người nghe đi”

Lãnh Tư cảm thấy có chút khó hiểu, “Tuyết Lăng, có phải nàng nhầm rồi không? Lúc ta cứu nàng là khi nàng vừa bước ra khỏi một con hẻm vắng vẻ đấy chứ. Đó cũng là lý do, đám say rượu kia trêu ghẹo nàng, vì tưởng nàng chỉ có một mình, lại là thân nữ nhi yếu đuối nên không thể phản kháng”

Cái gì? Lãnh Nhu và Lãnh Tư không lý gì lại nói dối ta

Như vậy, cửa tiệm lúc nãy … là gì?

Chẳng nhẽ, bà già áo đen đó lại chính là một trong những kỳ nhân dị sĩ mà thiên hạ vẫn hay đồn thổi đó sao?

Có lẽ nào, kết quả ta nhận được, lại chính là lời tiên tri về số phận của ta và nhị ca

Ta và huynh ấy, sẽ trở thành, phu thê, ư?

---------------------------------------

“Sư tỷ, lần này chúng ta lén sư phụ rời đi, khi người biết, liệu người có trừng phạt chúng ta không?”, vị nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt búng ra sữa, lo sợ lên tiếng. Chàng nhìn nữ nhân trước mắt mình đang không ngừng đưa mắt kiếm tìm xung quanh, thâm tâm không khỏi thở dài. Bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm qua đi, sư tỷ vẫn không thể chấp nhận sự thật ư?

Người con gái, được nam nhân trẻ con kêu hai tiếng “sư tỷ”, mặt không quay lại, không nhanh không chậm nói, “Đệ yên tâm, nếu như sư phụ trách phạt, tất cả mọi tội lỗi cứ để cho sư tỷ gánh chịu. Đệ sẽ không bị liên lụy đâu, đừng lo”

“Nhưng …”, nam nhân trẻ con còn đang định lên tiếng thì bỗng nhiên, sư tỷ của chàng dừng cước bộ, lấy từ trong tay áo mình ra một phong thư đã nhàu nát, cho thấy nó đã bị xem đi xem lại quá nhiều lần

Tuy không nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt sư tỷ, nam nhân trẻ con cũng đoán được phần nào tâm trạng của nàng ta lúc này. Chàng ta khẽ thở dài rồi nói, “Sư tỷ, tỷ có chắc việc lần này chúng ta làm là đúng không? Sư phụ đã căn dặn, không được tự ý dùng phép thuật để thi đấu, nếu không…”

Chậm rãi cất phong thư cũ kỹ vào tay áo, nữ tử kiên định nói, “Ta tin, nếu sư phụ biết được nguyên nhân tại sao chúng ta làm vậy, người cũng sẽ cho phép. Còn nữa, không phải ta nói rồi sao, nếu người có trách phạt, ta sẽ nhận hết tất cả về mình. Đệ không phải lo”

“Đệ… đệ chỉ…”

“Thôi đừng nói gì nữa, chúng ta dù sao cũng đã đến nơi rồi. Vào thôi”

Nhìn cánh cửa đỏ chói trước mặt mình độ vài giây, nữ tử cuối cùng cũng quyết định gõ cửa. Chưa đầy 5 phút sau, một vị quản gia ăn mặc chỉnh tề chạy ra, cung kính nói, “Hai người có phải là…”

Nữ tử lấy từ trong ngực áo ra một phong thư khác, chỉ có điều, phong thư này mới vô cùng. Nếu không nhìn dấu niêm phong đã bị rách, chỉ e ai nhìn vào cũng nghĩ, phong thư này còn chưa được đọc qua. Vị quản gia chầm chậm đưa tay đón lấy phong thư, người cúi xuống tiếp tục, “Lão gia nhà chúng tôi đợi hai vị đã lâu. Mời đi theo lối này” rồi nhanh chóng đóng cửa lại, không quên dáo dác nhìn xung quanh, xem xem có ai nhìn thấy chuyện vừa rồi không

Nữ tử nắm chặt tay thành quyền, trong đầu nàng lúc này đây chỉ tồn tại một suy nghĩ, một suy nghĩ duy nhất, một suy nghĩ không gì có thể thay đổi. Ta, nhất định, phải tìm được, chàng! Nhất định!

Hình ảnh một nam nhân đã quá đỗi quen thuộc với nàng lại hiện lên. Người nam nhân nàng đã trao trọn cả trái tim. Người nam nhân đã ám ảnh nàng khi thức lẫn cả trong những cơn mơ. Người nam nhân suốt đời suốt kiếp nàng không bao giờ có thể lãng quên! Người nam nhân, chắc chắn, một ngày nào đó, nàng sẽ được gặp lại!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...