Tuyệt Đỉnh Phù Thủy
Chương 13: Hoàn thành giao dịch, tử kiếp
Một tiếng gọi vang lên thu hút sự chú ý của Thiên San cũng thức tỉnh Tinh Tuyết ra khỏi suy nghĩ.
Ngân Diện vẫn là một thân áo choàng đen từ xa nhanh chóng tiến tới, dường như cảm nhận dược tam trạng Tinh Tuyết không tốt, vừa đến gần đã ôm chặt nàng vào lòng như an ủi nàng.
“Dạ, sao chàng đến đây”.
Kiềm nén u thương trong lòng, Tinh tuyết ngước mắt nhìn Ngân Diện, mắt phượng thật sâu nhìn vào mắt hắn, chú ý từng tia cảm xúc của hắn. Không phải nàng không tự tin vào bản thân nhưng trải qua một hồi kịch biến nàng đã trở nên nhạy cảm, yếu ớt hơn trước đây.
Nàng tin Dạ yêu nàng sẽ không rời xa nàng nhưng nàng cũng biết hắn có tình với Thiên San. Bởi vì xuất phát điểm là Dạ cho rằng nàng ta là nàng nên nàng ta cũng dễ dàng đi vào lòng Dạ hơn những nữ nhân khác. Huống chi trước đó Dạ đã có ý không trở lại lấy “vật đó”, hắn thà rằng chịu lời nguyền tra tấn cũng không muốn lấy đi “vật đó”. Nàng rất không thích trong lòng hắn có hình bóng nữ nhân khác nhưng nàng càng không muốn chờ đợi không muốn hắn tiếp tục bị tra tấn nữa. Dù sau này Dạ luôn nhớ nàng ta thì sao, chỉ cần hôm nay nàng lấy đi “vật đó” sẽ không có chuyện nàng ta đến tranh Dạ với nàng nữa.
“Huynh về rồi”
Chỉ có ba chữ nhưng Thiên San gần như là lấy hết sức để thốt lên. Hình ảnh trước mắt làm đau mắt nàng, tâm lại càng đau hơn như có ngàn vạn mũi tên xuyên qua tim nàng vậy. Thiên San có tỏ ra bình thãn nhưng trong đôi mắt hạnh dâng lên ánh nước đã bán đứng nàng.
“Ân’
Nhẹ giọng ứng thanh, Ngân Diện nhìn Thiên San kiên cường đứng trước mặt, trong mắt hắn là một mãnh lạnh nhạt như nhìn người xa lạ không còn sự dịu dàng, nhu tình như trước kia. Hắn không muốn tổn thương nàng nhưng hắn lại càng không muốn Tuyết Nhi bị tổn thương.
“Nàng chắc là còn nhớ giao dịch bốn năm trước đúng không?” Ngân Diện hỏi Thiên San. Khi ấy hắn đặt ra giao dịch chỉ vì muốn giữ chân nàng ở cạnh hắn, sau đó sẽ đi tìm người có thể giải lời nguyền không nghĩ tới hôm nay hắn lại dùng nó đến ép nàng.
“Nhớ!” Nàng dĩ nhiên là nhớ rõ. Bởi vì khi giao dịch hoàn thành cũng là lúc nàng rời xa hắn, cả hai sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào.
“Ngươi có biết tâm tinh không?”Tinh Tuyết đột nhiên lên tiếng hỏi.
“Đó là gì?” Thiên San lục lọi kiến thức trong đầu, nàng không biết cái này.
“Tâm tinh được hiểu là kết tinh tình cảm của con người. Yêu, ghét, hận, vui, buồn,… những cung bậc cảm xúc của con người có thể ngưng tụ thành tinh thể, phù thủy chúng ta gọi nó là tâm tinh”.
Tinh Tuyết ngừng một lúc lại nói tiếp.
“Phương pháp giải lời nguyền của Dạ là càn có một viên tâm tinh tình yêu của một phù thủy dành cho hắn”.
Thiên San sửng sốt, vô thức lùi về sau một bước. Thiên San thật sâu nhìn Ngân Diện, nhấm mắt, hít một hơi thật sâu ổn định lại cảm giác bất an thống khổ trong lòng nhìn Tinh Tuyết hỏi.
“Chẵng lẽ ngươi không yêu hắn sao? Nếu đã biết phương pháp hóa giải sao ngươi không giúp hắn?”
“Ta tất nhiên là yêu Dạ, nhưng tâm tinh của ta không dùng được. Cái cảm giác để nữ nhân khác yêu nam nhân của mình, dùng tình yêu của nữ nhân khác để cứu nam nhân của mình. Ngươi cho rằng ta sẽ dễ chịu sao?” Nói đến đây giọng Tinh Tuyết đã nghẹn ngào, ánh mắt cũng hồng hồng. Ngân Diện ở phía sau nàng không tiếng động siết chật vòng tay như nói: ta vẫn ở bên nàng.
Qủa thật không dễ chịu a ~. Trong lòng Thiên San đầy chua xót. Trên đời này có mấy ai có thể hi sinh tình yêu của bản thân thành toàn cho người khác. Nàng không phải thánh mẫu, nhưng cũng không phải kẻ ngu cố chấp với người không yêu mình. Chỉ có thể nói Ngân Diện rất may mắn vì nàng chưa từng nghĩ hắn là của nàng.
“Có mấy điều ta muốn biết. Thứ nhất tâm tinh có tác dụng gì? Thứ hai người sau khi bị lấy mất tâm tinh sẽ ra sao?” Nàng không cho rằng nó chỉ có một tác dụng giải lời nguyền như vậy.
Tinh Tuyế suy nghĩ một chút vẫn là nói cho Thiên San biết, dù sao nàng ta đã cùng Dạ đặt ra giao dịch không thể không giao ra tâm tinh.
“Ngươi cũng biết phù thủy chúng ta chủ yếu là tu tâm. Càng nếm trải nhiều loại tình cảm, cảm xúc càng giúp chúng ta nhanh chóng tăng cấp. Nhưng trải nghiệm của một phù phủ dù nhiều thế nào cũng có giới hạn. Tâm tinh lại là vật lưu trữu những cảm xúc của con người, mỗi người lại có mỗi hoàn cảnh khác nhau, suy nghĩ, hành động, tâm tình cũng khác nhau. Phù thủy hấp thu tâm tinh đồng nghĩa với việc tiếp nhận từng cảm xúc có trong tâm tinh giúp nâng cao kinh nghiệm và tâm cảnh. Ngoài ra còn có thể dùng trong luyện dược, phù chú, pháp trận, đặc biệt có tác dụng rất lớn đối với pháp thuật ảo cảnh.
Tâm tinh nói chung là lưu trữ cả ký ức và tình cảm của một ngưởi, ngoài ra còn có tâm tinh ký ức chỉ lưu trữ ký ức và tâm tinh tình cảm chỉ lưu trữ tình cảm. Tâm tinh có nhiều dạng theo từng loại cảm xúc và tình cảm đối với từng người.
Chỉ có phù thủy có thể tùy ý lấy loại và dạng tâm tinh của người khác, cũng chỉ có phù thủy mới có khả năng cữơng chế lây đi tâm tinh của họ và dĩ nhiên việc cưỡng chế này là có cái giá nhất định chứ nếu tự do thì thế giới sẽ hỗn loại mất.
Tu luyện giả cũng có thể lấy tâm tinh của chính bản thân ra nhưng tâm tinh này bao gồm tất cả ký ức tình cảm của hắn từ khi mới sinh.
Tâm tinh khi bị lấy ra thì phần bị lấy sẽ không còn trong thân nguyên chủ. Đối với tâm tinh tình cảm thì không chỉ tình cảm không còn mà những cảm xúc bị mất sẽ rất khó có lại. Điều này giống như một mảnh đất bị rút hết chất dinh dưỡng cần rất nhiều thời gian và công sức mới có thể khôi phục thậm chí có khả năng không khôi phục được”.
“Nói vậy.. nếu hôm nay ta giao ra tâm tinh tình yêu của mình thì có khả năng sau này ta sẽ không thể yêu bất kỳ ai”. Sau khi nghe Tinh Tuyết giải thích Thiên San kết luận, giọng nói mang theo ý châm chọc.
Tinh Tuyết im lăng xem như chấp nhận.
ẤM! Một tiếng sấm vang vọng giữa bầu không khí ngột ngạt, yên tĩnh.
Lách tách! Những hạt mưa li ti nhẹ rơi, chỉ là mưa phùn lại đặc biệt rõ ràng.
“Tinh Tuyết đúng không? Ngươi có nhiều điểm hơn ta nhưng không phải vì vậy mà ta từ bỏ. Ta yêu hắn, tình yêu ấy chưa chắc không bằng ngươi. Đáng tiếc, người hắn yêu là ngươi, quan trọng hơn là ta biết hắn không thuộc về ta. Không thể yêu cũng không sao, ta vẫn sống mà, thế giới này vẫn còn nhiều thứ quý giá hơn”.
Thiên San vừa nói vừa đặt tay lên vị trí trái tim mình dung ý niệm lấy tâm tinh.
“Phải rồi! Có một việc người nên cẩn thận…. Nhân Diện hắn có luyến đồng hay không a ~. Chuyện này rất quan trọng đó”
“Không có!”
Tinh Tuyết khẳng định nói, chính là vẫn không tự chủ liếc nhìn Ngân Diện. Nếu không tìm được phương pháp thì đời này nàng sẽ không phát triển, sẽ mang dáng vẻ oa nhi mười tuổi. Không được nàng phải tìm cách lớn lên.
Ngân Diện có chút bất đắt dĩ nhìn dáng vẻ như lâm đại địch của Tinh Tuyết. Lúc nhìn Thiên San, huyết mâu ánh lên tia phức tạp.
Một viên thủy tinh màu đỏ tươi hình ngôi sao lớn bằng ngón tay cái từ ngực Thiên San bay ra. Một tầng hồng quang dịu nhẹ bao quanh viên thủy tinh.
Khi viên thủy tinh vừa rời khỏi thân thể, Thiên San cảm thấy ngực như trống rỗng, cảm xúc như đình trệ, cơ thể như rối gỗ không cảm giác. Qua một lúc mới lấy lại ý thức, nhớ đến bản thân cần đưa tâm tinh cho hai người trước mặt mình.
Thiên San tiến lên giao tâm tinh cho Tinh Tuyết.
Tinh Tuyết tiếp nhận. Nàng nhìn tâm tinh trong tay lại nhìn Thiên San. Nàng xoay người bước đi chỉ lạnh lùng để lại một câu.
“Dạ. Giết nàng!”
Ngân Diện hơi do dự nhưng vẫn ra tay. Hắn tin tưởng quyết định của Tuyết Nhi.
Một thanh ngân kiếm xuất hiện trong tay Ngân Diện.
Nhanh. Chuẩn. Đâm vào ngực Thiên San.
Mưa. Càng lúc càng nặng hạt.
Máu. Càng lúc càng chảy nhiều hơn.
Nhìn hai bóng người dần biến mắt, ngực nàng đau quá, rất đau.