Lữ Hoành sảng khoái hỏi:
- Trang viên của sư đệ không biết ở nơi nào?
- Nhà tiểu đệ ở hướng nam, thuộc cụm kiến trúc thứ sáu.?
Trần Phi điềm nhiên đáp.
Lữ Hoành tươi cười:
- Trang viên của ta cũng ở gần đó, chúng ta là hàng xóm rồi.
Trần Phi nghĩ thầm trong đầu, thứ hạng của nó và Lữ Hoành sát bên, thế nên nhà ở được cấp phát xếp cạnh nhau là chuyện tất nhiên. Tuy vậy, ngoài mặt Trần Phi vẫn chắp tay, ra bộ ngạc nhiên:
- Hóa ra chúng ta cùng cư ngụ ở một nơi, sau này phải nhờ Lữ sư huynh chỉ bảo nhiều rồi!
- Không dám, không dám!
Hai kẻ cáo già một lớn một nhỏ tùy tiện đàm đạo, trao đổi một số vấn đề rồi cùng nhau quay về. Trên đường đi, Lữ Hoành làm như tình cờ hỏi:
- Hôm trước, sư đệ được Mai trưởng lão thu nhận làm đệ tử, chắc là được hưởng không ít lợi ích nhỉ?
“Đến rồi đây!”
Trần Phi cười thầm, bình đạm cất lời:
- Sư phụ thường nhật giản dị ít đua tranh nên khá nghèo, cũng không ban cho tiểu đệ được nhiều.?
- Chuyện này nghe hơi lạ, ta nhớ Mai trưởng lão từng hứa hẹn không tiếc với sư đệ điều gì cơ mà?
- Ha ha, thì đúng là thế. Nhưng quan trọng, sư phụ có gì để tiếc với tiểu đệ đâu?