Trần Phi cùng Mãnh Kích vội đứng lên chào hỏi. La Hầu tiêu sái khoát tay:
- Sư đệ thân mang thương thế, mau ngồi xuống, không cần khách sáo!
Trần Phi lễ độ hỏi:
- La sư huynh đến đây chẳng biết có việc gì?
La Hầu nhíu mày:
- Sư đệ hỏi lạ vậy? Ta đến đương nhiên để thăm ngươi! Chẳng lẽ sư đệ hàm ý trách ta đến tận bây giờ mới tới?
Trần Phi xua tay:
- Tiểu đệ nào dám có ý đó, sư huynh đừng hiểu lầm! Chỉ là... sư huynh đột ngột quang lâm khiến tiểu đệ được xem trọng mà lo lắng!
- Ha ha, lẽ ra ta muốn tới thăm sư đệ từ lâu rồi, nhưng thân mang trọng trách phải rời khỏi tông môn thi hành nhiệm vụ sư phụ giao cho, bây giờ mới có thời gian. Ta chỉ vừa về khi nãy thôi đấy.
Trần Phi nghe vậy, trong lòng cảm kích. Lâu ngày không gặp, tình cảm La Hầu dành cho nó vẫn như xưa, chẳng hề thuyên giảm.
Cao Thủ, Mãnh Kích ngồi cạnh đó im thin thít. La Hầu, thiên tài truyền kỳ trong tông môn đột ngột xuất hiện khiến bọn họ kinh động, cả thở mạnh cũng chẳng dám. Hai cặp mắt cứ len lén ngó sang, như ước lượng xem vị sư huynh họ La này có ba đầu sáu tay hay không?
Về phần Trần Phi, đã từng đồng hành cùng La Hầu một hành trình dài trước kia, hiểu rõ tính cách thân thiện không kiêu ngạo của gã. Sau lúc đầu hơi lúng túng, nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Vẻ mặt La Hầu quan tâm hỏi:
- Tình trạng sư đệ thế nào rồi?
Trần Phi cười gượng: