Trường kiếm của Hoàng Đại liên tục đánh tới, tốc độ nhanh như chớp giật. Kiếm pháp của gã khi đâm khi chém, có lúc quét ngang, thiên biến vạn hóa khiến cho Trần Phi luống cuống tay chân, cơ thể chao đảo ngả nghiêng tới lui, mấy phen suýt ngã.
Mặt mày Hoàng Đại tái xanh vì giận và có chút kiệt lực. Thằng nhóc này quá lì lợm, chẳng biết bao lần Hoàng Đại ngỡ giành chiến thắng, giết chết nó đến nơi rồi nhưng rốt cục vẫn trụ vững. Gã càng thêm gấp rút tấn công, quyết không cho Trần Phi có chút thời gian để thở hay trấn định tinh thần.
Bao nhiêu linh phù trong nhẫn trữ vật đều được Hoàng Đại sử dụng sạch sẽ, nhưng mà Trần Phi cũng có không ít linh phù cướp được từ trước để chống đỡ. Cuối cùng, hai bên chỉ còn biết phân thắng bại dựa vào bản lĩnh chân chính, không còn ngoại lực nào khác để hỗ trợ thay đổi cục diện.
Ỷ trượng vào Pháp Bào bảo hộ thân thể, nhiều lúc kiếm Trần Phi đâm tới nhưng Hoàng Đại chẳng thèm né tránh, thoải mái đứng yên, đồng thời kiếm của gã thừa cơ công kích ngược lại buộc Trần Phi phải lùi về. Những cơ hội ngắn ngủi đến với Trần Phi đều bị chiến thuật này của Hoàng Đại phá vỡ, chật vật không thể tả hết.