Những tiếng y phục giũ phần phật trong không khí liên tục truyền đến thính giác của Trần Phi. Bốn người phía sau như không chờ đợi thêm được nữa, đang gia tăng tốc độ quyết mau chóng đuổi kịp nó.
- Muốn so phi hành sao? Vậy thì so!
Trần Phi cười nhẹ, linh lực vận dụng đến độ chót, thân ảnh vụt biến thành cái bóng lờ mờ như bóng ma, lướt nhanh giữa địa hình rừng núi hiểm trở cheo leo. Trong giây lát, Trần Phi đã bỏ rơi đám người kia lại một quãng khá xa mà không hề biết trong đó có Hoàng Đại từng đả thương nó.
Từ trên cao nhìn xuống, Trần Phi như biến thành chú sóc, lẹ làng di chuyển chẳng những cực nhanh mà còn vô cùng uyển chuyển mềm mại, bộ vị bước chân giẫm chính xác lên từng vị trí đá cứng trống trải, dễ dàng mượn lực bắn đi.
Thanh Tâm đ*o cô lần đầu tiên lên tiếng tán thưởng:
- Thằng nhóc này, nếu là một chọi một e rằng không có đối thủ trong tầng cấp Dẫn Khí kỳ rồi. Nếu mai sau nó tiến giai Tụ Linh, nhất định sẽ là một vì tinh tú tỏa phát hào quang chói lọi!
Gương mặt chưởng môn Phong Thiên có chút vui vẻ, tuy nhiên vẫn nói:
- Không thể nói trước được! Từ kinh nghiệm quá khứ, có vô số thiên tài được dự đoán trong tương lai sẽ trở thành cường giả chọc trời khuấy nước, thế nhưng về sau phát triển lại chẳng ra gì!
- Ta cũng chỉ đưa ra dự báo về tiềm năng của đứa nhóc này thôi. Tương lai khó đoán!
Thanh Tâm đ*o cô gật đầu, cũng không phản bác.
Mai trưởng lão nhìn trân trối lên màn hình, đôi mắt mơ màng hồi tưởng lại một đoạn quá khứ đã xa xăm nhưng chưa bao giờ mai một trong tâm khảm.