Trên sườn núi, một nhóm ba người đều có thực lực Dẫn Khí tầng năm đang đứng đâu lưng vào nhau, trường kiếm trên tay đưa ra, vô cùng thận trọng phòng thủ.
Vây quanh bọn họ là bốn người, trong đó có một kẻ Trần Phi nhớ mặt đặt tên. Người này không ai khác chính là Hoàng Đại đã từng tặng cho Trần Phi một chưởng trọng thương trên đảo Vạn Yêu.
Thần thái nhóm người Hoàng Đại cực kỳ ung dung, không xem ba tên bị vây ở giữa kia ra gì.?
Lúc này, một người râu ria lởm chởm, niên kỷ cũng gần ba mươi thuộc thành viên nhóm bị vây dè dặt lên tiếng, cố giấu sự tức giận:
- Chúng ta đã làm đúng theo yêu cầu các ngươi, giao toàn bộ nhẫn trữ vật ra, hành động này là có ý gì?
- Thả hổ về rừng không phải là thói quen của bọn ta. Các ngươi chỉ có thể tự trách mình xui xẻo vậy!
Một gã mặt mày dữ tợn, thân hình cao gần hai thước to lớn vạm vỡ như người khổng lồ thản nhiên đáp. Ánh mắt gã nhìn những người kia đầy sự thương hại, giống như đang nhìn thi thể biết đi.
Mấy tên còn lại trong đám người đang bị uy hiếp cũng run sợ cầu xin:
- Các vị sư huynh, nếu đã đạt mục đích rồi thì xin tha cho chúng ta! Bọn ta có thể hướng lên trời cao phát thệ sẽ không oán hận trong lòng, sau khi trở về tuyệt đối quên đi chuyện này ngay!
- Ta cũng có thể thề. Đây chỉ là một cuộc thí luyện, chúng ta lại đều là huynh đệ đồng môn, các vị sư huynh hãy rộng lòng nhân từ!
Gã to con hơi nhìn qua chỗ Hoàng Đại như muốn hỏi ý. Chỉ thấy khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc tựa người chết của Hoàng Đại vẫn lạnh lẽo, không để những lời van xin nài nỉ kia lọt vào tai, nhẹ nhàng buông một câu ngắn gọn:
- Giết!
- Mọi người cùng xông lên, liều mạng với bọn khốn kiếp này!
Tên râu ria lởm chởm thấy bên kia đã quyết hạ độc thủ, miệng gầm lên một tiếng, cùng đồng bọn chia làm ba hướng xông ra ngoài, quyết mở đường máu.