Lâu ngày mới gặp vị khách hào phóng như Trần Phi, Lâm Ngọc tươi rói chào mời.
Nén sự đau lòng xuống, Trần Phi hỏi:
- Còn thứ gì đáng giá không, sư tỷ?
- Ngươi phải nói cụ thể thì ta mới tư vấn được chứ. Linh đan, thuật pháp, công pháp, phù lục, linh kỹ, Pháp Khí...
Lâm Ngọc kể ra một dây.
Nhớ tới trận thư hùng kinh thiên động địa giữa Mộng Phí Băng và Lăng Ba, Trần Phi hiếu kỳ:
- Tà Lôi Thiên Châu có phải là thuật pháp hay không?
Lâm Ngọc thoáng giật mình:
- Kiến văn ngươi cũng khá đấy, biết cả thứ này?! Đây không phải thuật pháp, mà là linh kỹ.
- Linh kỹ?
- Không sai. Thực chất linh kỹ chính là biến tấu cao cấp hơn của vũ kỹ mà thành, uy lực đều rất lớn, tuy nhiên độ khó tu luyện cũng tăng cao.
Lâm Ngọc giải thích ngắn gọn.
Lần đầu tiên Trần Phi được nghe tới khái niệm này, vô cùng mơ hồ, cau mày:
- Nói vậy, về sau thực lực cao hơn thì tu sĩ chỉ tu luyện linh kỹ cùng thuật pháp thôi ư?
Lâm Ngọc mỉm cười:
- Đúng là như thế. Sau khi đột phá đến Tụ Linh kỳ, có thể khu sử phi kiếm lấy đầu kẻ địch ngoài mười trượng thì trường phái cận chiến bị phái đánh xa áp đảo, dần dần mai một. Vì không cam tâm thất bại, cho nên những cường giả chuyên về cận chiến mới trăm phương ngàn kế tìm cách cải tiến vũ kỹ thành linh kỹ, biến tay chân trở thành binh khí có thể phóng xuất linh lực ra ngoài xa giống như thuật pháp. Chỉ tiếc, những kẻ này tính già hóa non, vì bọn họ có thể làm vậy thì những tu sĩ chuyên đánh xa dại gì mà không tu tập linh kỹ, cuối cùng càng thêm tiếp tay cho kình địch, vẫn dẫn đến trường phái đánh xa lên ngôi.?
Trần Phi tò mò:
- Không có biện pháp gì sao?