- Đánh cuộc như thế nào?
Tay ngọc của Mộng Phí Băng hơi phất nhẹ, đã vẽ ra một vòng tròn nhỏ bao quanh vị trí của nàng, điềm nhiên nói:
- Ta sẽ tiếp ba chiêu của sư huynh, nếu có thể đẩy ta ra khỏi vòng tròn này, coi như ngươi thắng. Lúc đó, Lăng huynh muốn xử trí mấy người kia thế nào cứ tùy tiện.
Lăng Ba hừ giọng lạnh nhạt:
- Tại sao ta phải đánh cuộc với sư muội? Đây là việc riêng của Lăng gia, các ngươi đừng tự ý xen vào!
- Ta cũng đang vì Mộng gia, cho nên mới nghĩ ra cách đánh cuộc để không mất hòa khí. Ngươi nên nghĩ cho kỹ!
Mộng Phí Băng thường khi rất ít nói, chịu giải thích mấy tiếng coi như đã nể mặt Lăng Ba lắm rồi. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của nàng, nếu Lăng Ba từ chối chắc sẽ quyết chiến một trận, không dễ gì chịu bỏ đi.
Sắc mặt Lăng Ba thoạt xanh thoạt đỏ, đắn đo một hồi thì gật đầu:
- Thôi được. Nể mặt Mộng gia, ta đồng ý đánh cuộc. Nhưng cũng nói trước, đao kiếm vô tình, nếu trong quá trình so chiêu có gây ra phương hại gì cho sư muội cũng không thể trách ta!
Mộng Phí Băng bình thản không nói gì. Tử Tử cười cợt nhã:
- Còn định nằm mơ gây tổn thương cho Mộng tỷ, đúng là đồ đui, có mắt như mù!
Lăng Ba phớt lờ, bỏ ngoài tai lời trêu chọc của Tử Tử, lẳng lặng đề khí, trầm giọng:
- Ta chuẩn bị xuất thủ đây, sư muội đã xong chưa?
Mộng Phí Băng gật nhẹ:
- Cứ tùy tiện!
- Tốt, xem chiêu!
Lăng Ba quát lên một tiếng, cánh tay phải trầm trọng xuất lực, lập tức hỏa cầu khi trước đã từng làm khổ bọn Trần Phi cuồng nộ phóng ra, thanh thế còn mạnh hơn vài phần. Những nơi hỏa cầu đi qua đều lưu lại luồng khí nóng giãy, không khí như vì quá nóng mà bốc hơi từng đợt.