Tuyệt Ái Nô Phi

Chương 165: Sẽ sợ sao?


Chương trước Chương tiếp

Hai chân đi đến nhuyễn ra, nàng chỉ có chăm chú giữ chặt lấy bờ vai của hắn mới có thể khiến mình không ngã xuống

Sau một khắc, cánh tay rắn chắc ôm lấy nàng, đôi môi nóng bỏng hơi trượt khỏi cánh môi nàng, ôn nhu nói: “Chúng ta quay về trong phòng đi.”

Ngoài lầu các, hoa tuyết rơi giống như lông ngỗng, toàn bộ thôn xóm bao phủ trong lễ tẩy rửa dịu dàng.

Một chiếc đèn trúc thắp lên, tỏa ra một vầng sáng màu cam.

Trong căn phòng nhỏ trong thành lũy, không có chiếc ghế chạm trổ khắc hoa, không có rèm trướng như tuyết trắng, cởi bỏ đi tất cả những xa hoa, nơi này là nơi tinh thuần và bình yên nhất.

Phía sau lưng là chiếc giường mềm mại, Lạc cơ nhi nhịn không được mở mắt ra, thấy khuôn mặt tà mị tuyệt mỹ của hắn

Dưới thân là ba tầng chăn bông dày, màu đỏ đẹp và sáng lạn như tiệc mừng, mặt nàng có chút thẹn thùng mà cắn môi dưới, bàn tay nhỏ bé níu lấy tấm chăn đơn —— thật không biết, những người đó vì sao lại chuẩn bị cho họ những vật như vậy, cho dù là khí trời có chút lạnh, cũng không cần phải … trải một lớp dày và xốp như vậy.

Còn đang suy nghĩ, thì trên lưng đã có đôi tay, kéo lấy thân thể mềm mại của nàng lại gần, hắn cười đến thanh thiển mà đạm nhiên.

“Không nên suy nghĩ nhiều, nàng cũng sinh ở Đằng An, biết rõ bọn họ luôn luôn nhiệt tình hiếu khách như vậy…” Hơi thở nóng bỏng phả vào hàng mi dày của nàng, khiến nàng một trận run rẩy, lâu lắm không có kề cận hắn vô cùng thân thiết như vậy, tiếng nói khàn khàn của hắn lộ ra dấu vết của dục vọng, nhưng bởi vì lo nàng sợ nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Thân thể của hắn hơi cứng ngắc, ký ức không vui kia lại tới, có mang theo hơi hướm của mùi máu tươi.

Nhắm mắt lại là tiếng roi sắc bén, một tiếng một tiếng quật ở trên người, tránh cũng không thể tránh, vết máu thật sâu ngấn dấu trên da thịt, có đau đớn như xé rách, còn có sự xâm lược thô bạo của bậc đế vương kia, mạnh mẽ kìm hãm, khiến nàng liều mạng cũng chống cự không được…

Bàn tay ấm áp bao trùm bàn tay nhỏ bé của nàng, Lạc Cơ nhi run lên, suýt nữa muốn thoát khỏi sự đụng chạm của hắn.

Ngước mắt lên, trước mắt nàng dần dần rõ ràng, vọng tiến nơi sâu thẳm nhất trong đáy mắt hắn.

Yêu thương và đau đớn hòa lẫn vào nhau, hắn cúi người xuống tới, nắm chặt cổ tay nàng, cho vào trong vạt áo trước ngực, khiến bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng chạm vào da thịt nóng bỏng của hắn.

“Sợ sao?” Hắn nhẹ lời hỏi, trong đôi mắt thâm thúy có sự yêu thương đến khắc cốt ghi xương.

Chưa trả lời, chiếc lưỡi đã bị sự ôn nhu của hắn bắt trúng, giữ ở trong miệng dây dưa an ủi, khiến nàng hô hấp hỗn loạn, lại chống đối sự xâm lược mãnh liệt của cái hôn, dùng lực đạo ôn nhu an ủi vỗ về đầu lưỡi của nàng, sâu đến hít thở không thông.

Đầu ngón tay cuộn tròn từ từ mở ra, lòng bàn tay áp vào lồng ngực cháy bỏng của hắn, cảm thụ được nhịp tim đập của hắn, một tiếng một tiếng, mạnh như tiếng trống.

Một cơn chua xót nồng đậm nổi lên trong lòng, nàng không hiểu sao lại cảm động đến mức muốn rơi lệ, tình cảm không ngăn cấm được mà hôn lại hắn, rất vụng về.

Chiếc lưỡi nhỏ mềm mại ướt át, ở trong khoang miệng mát lạnh của hắn chậm rãi trượt.

Mày Mặc Uyên hơi nhíu lại, đè nén tiếng kêu từ trong lồng ngực, chỉ cảm thấy phần dưới nóng như thiêu cháy, khiến hắn từ từ không khống chế được.

“Lạc nhi…”Một giọng nhẹ mà khàn, hắn nhíu mày, đem thân thể mềm mại của nàng áp chặt vào lòng, đặt ở dưới thân.

Màu đỏ hồng của ga giường, màu trắng tuyết khiến xiêu lòng người, con ngươi trong suốt của nàng tràn đầy nước mắt, mái tóc đen như mực tản ra trên giường, có vẻ đẹp động lòng người, hắn cúi người xuống phía dưới, dùng bàn tay lớn khéo léo nâng lưng nàng lên, con ngươi thâm thúy chứa đầy sự nồng nàn.

“Ưm…” Miệng kêu lên một tiếng, Lạc Cơ Nhi tựa đầu nghiêng sang một bên, đầu ngón tay hơi cuộn lại —— trong nháy mắt hắn đã hôn lên vành tai nàng, dùng lực hít vào phả ra hơi thở nóng rực, tỏa lên nơi da thịt nhạy cảm ở cổ nàng.

Dục vọng quá mức mãnh liệt cuộn trào, ở giờ khắc này bị thức tỉnh, từ trong nội tâm của hai bên đều rên rỉ khát khao.

Bán tay nóng bỏng của hắn dọc theo phần lưng duyên dáng của nàng đi xuống, một tấc rồi lại một tấc lướt qua da thịt của nàng, nơi nào đi qua thì y phục đều bị cởi hết.

Không biết lúc nào da thịt dán vào nhau, cảm giác khoái cảm khiến nàng nhịn không được cong lưng lên, bàn tay nhỏ bé rất nhanh chạm vào bờ vai trần của hắn, đầu ngón tay bám thật sâu vào da thịt hắn, nàng cắn môi dưới ngăn không cho mình rên rỉ lên.

“Ngoan Lạc Nhi… Không nên nhịn…” Hắn ôn nhu khẽ dỗ, nhưng lòng bàn tay vẫn hạ xuống, đầu ngón tay khẽ chạm vào da thịt mềm mại trơn mướt trên đùi nàng, dùng lực ma mị chơi đùa phía trước, chậm rãi vuốt ve khoảng cách giữa hai chân nàng, khiến cho hai người càng dán sát vào nhau..

Rất rõ ràng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng nàng ý loạn tình mê, vô cách chống cự cũng vô lực chống đỡ.

Nàng khó khăn mở đôi mắt trong suốt, trên sườn mặt chảy ra mồ hôi, hàm răng khẽ cắn môi dưới, mang vẻ xinh đẹp đến cực điểm.

“Mặc Uyên…” Nàng ngâm nhẹ một tiếng, hai tay mềm mại mỏng manh quấn lấy cổ của hắn, run rẩy đem chính mình hoàn toàn giao phó cho hắn…

Mừng vui khôn xiết từ trong đáy lòng, trong chớp mắt giống như sóng biển cuốn sạch hắn đi.

Hắn hôn nhẹ môi của nàng, lòng bàn tay dịu dàng quấn chặt lấy eo nhỏ nhắn, dùng lực nhưng không mất đi sự ôn nhu từ từ đè phần hạ thân xuống, trong nháy mắt đột nhiên không khống chế được nàng rên lên một tiếng, mang theo khát vọng đang cuộn trào mãnh liệt nhanh chóng tới chỗ sâu nhất của nàng…

Ngoài cửa sổ, hoa tuyết rơi, giống như lông ngỗng bay bao trùm toàn bộ thôn xóm.

Trong phòng, một mảnh xuân tình

Buông thả, xúc động, tín nhiệm… Nhiều loại tình cảm đan vào cùng một chỗ, khiến cho hai người dây dưa đến chết đều không thể chia lìa.

Tuyết ở đây, bao giờ cũng rơi trong đêm, cho đến sáng sớm liền dừng lại.

Một tầng tuyết mỏng, cùng với lớp sơn màu trắng của từng căn nhà như hòa vào nhau, như một nơi rất thiêng liên, khiến người ta không đành lòng giẫm đạp.

Dừng lại bảy ngày tại Tuyết thôn

Mỗi một ngày tỉnh lại đều có thể thấy được cảnh sắc như vậy, lũ trẻ con cười nói trên đường phố, sương mù tản, đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt.

Móng ngựa đạp lên những lớp tuyết mong mỏng đi tới thôn xóm nằm sát biên giới, dọc đường đều có người chào hỏi, thậm chí mời về đến nhà ăn cơm, khói bếp lượn lờ bốc lên khiến trong lòng dạt dào tình cảm ấm áp, bên môi tràn ra ý cười, rồi tạ ơn thôn dân, tiếp tục đi về phía trước.

“Hôm qua dạy nàng, đã nhớ kỹ?” Tiếng nói nồng đậm dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu, mang theo chút lười biếng của lúc tảng sáng.

Lạc Cơ Nhi lấy lại tinh thần, nhìn cung tên nhỏ nhắn tinh xảo trong tay, quay đầu lại cười mị hoặc: “Ta làm cho chàng xem.”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...