Chỉ đơn giản như vậy thôi á? Đáy lòng lặng lẽ có tí mất mát, đang chuẩn bị nói gì đó bổ sung thêm liền nhìn thấy anh đang kề sát vào mình, vươn tay nhẹ nhàng giữ cô lại. Giai Hòa khó hiểu ngước lên, chợt cảm thấy phần cổ lạnh lạnh, như đang đeo một cái gì đó.
Dịch Văn Trạch đang đứng trước mặt cô, cơ hồ là chạm khít, cánh tay vòng ra phía sau cài khóa lại, rất chậm, tựa như đang nương theo ánh trăng, thấy không rõ lắm, cho nên càng chậm hơn.
“Cái gì thế?” Giai Hòa giơ tay vuốt vuốt hình dạng của dây chuyền.
“Một con heo.” [1]
Nhìn không ra, chỉ chạm vào mặt ngoài có hoa văn, dường như được tạo hình rất đặc biệt: “Năm tuổi của em còn chưa tới mà.” Hôm nay rõ ràng là sinh nhật anh, thế nhưng lại tặng cho mình trước. Ánh đèn từ phòng khách chiếu vào, chỉ có thể mượn ánh sáng mờ mờ nơi đó. Anh lại rót thêm một ly nước nữa, uống thêm hai ngụm: “Lúc chiều anh thấy rất hợp với em nên mua.”
Giai Hòa ồ lên, lập tức đi ra khỏi phòng bếp, giả vờ giả vịt đi toilet, thực ra là soi gương mổ xẻ dây chuyền trước ngực. Một con heo theo phong cách phim hoạt hình cầm kẹo mút, mà ngay cả hoa văn chi tiết trên cây kẹo kia đều giống khuông giống dạng.
Hình tượng của em là thế này? Rốt cuộc Giai Hòa cũng quẫn.
Cô còn vốn tưởng rằng anh không phản ứng, mãi cho đến khi mơ màng nằm trong bồn tắm lớn, được anh xoa bọt biển khắp người mới thì thào rầm rì thì thào: “Tự làm bậy không thể sống.” Giữa làn hơi nóng lan khắp, nụ cười của anh rất mờ nhạt, nhưng lại gần gũi tới vô hạn. Đợi được lúc anh dùng tấm chăn lông cừu bọc kín Giai Hòa từ đầu đến chân, bế trở lại trên giường, thì cô đã buồn ngủ tới mức huyệt thái dương căng cứng cả lên.
Như là một đôi môi mềm mềm chạm nhẹ vào trán, sau đó nghe thấy anh bảo ngủ đi.
Bỗng nhiên Giai Hòa nhớ tới việc mình đã hoàn toàn quên phải nói cho anh biết vấn đề quà sinh nhật: “Em cũng có quà muốn tặng anh đó.” Cô muốn đứng lên, lại bị anh một tay kéo trở về: “Ngày mai nói sau.”
Giai Hòa à một tiếng, rồi chợt nhớ đến món quà kia của Thiên Sở: “Em quên nói với anh mất, trên bàn có quà sinh nhật Thiên Sở tặng anh đấy, ngày mai anh tự xem đi.” Vừa rồi bật chăn điện vẫn cảm thấy lạnh, nhưng bây giờ dán vào người anh lại rất ấm áp dễ chịu. Dụi sát vào lòng anh mới nghe anh ừ một tiếng: “A Luân nói với anh rồi, lúc chiều đi họp cậu ấy có gặp Thiên Sở, nhờ mang quà cho anh.”
Bởi vì không có thói quen ngủ mang dây chuyền, Giai Hòa cảm thấy cổ ngưa ngứa, kéo nhẹ bé heo trên đó. Chỉ là một động tác rất nhỏ nhưng Dịch Văn Trạch lại phát hiện, cúi đầu nhìn cổ của cô: “Làm sao vậy? Không thoải mái sao em?”
“Không có,” Giai Hòa ậm ừ, “Dịch Văn Trạch, sao anh không có tí tò mò hiếu kỳ nào với quà của em thế?”
Vậy cũng quá thất bại đi?
Dịch Văn Trạch buồn cười: “Quà sinh nhật quan trọng nhất, anh đã nhận được.”
Một câu rất đơn giản, đôi mày đang chau lại bỗng giãn ra, cảm giác không nói nên lời.
Nghe anh nói xong Giai Hòa mới hồi tưởng lại việc lúc nãy, trái tim run lên, mắc cỡ không biết để đâu cho hết, lại lập tức bị anh ôm sát vào trong ngực, sau đó chợt nghe giọng anh vang lên: “Vợ à, anh yêu em.”
Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên nghe, cũng không phải là lần đầu tiên nói, lại vẫn khiến tim cô rối loạn bùm bùm.
Giai Hòa thì thầm: “Em chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, nhưng không phải là cái gì quý giá lắm,” Nhẹ nhàng nắm lấy bé heo kia, cô không lên tiếng một lúc lâu: “Em làm visa xong rồi, New Zealand.”
Sau đó lại không nghe thấy tiếng anh trả lời, Giai Hòa chờ, lúc tim đập như muốn ngừng mới nghe anh nhẹ nhàng nói bên tai: “Vợ ơi, cảm ơn em.”
Năm chữ, mặc niệm trong lòng bảy tám lần.
Cô cười khẽ, cọ cọ mấy cái, thực an tâm chui vào lòng anh thiếp đi.
Ngày hôm sau khi thức dậy đã gần đến giữa trưa, Dịch Văn Trạch đã đi từ sớm. Giai Hòa chạy đến phòng bếp xem có gì để ăn không mới phát hiện trong tủ lạnh đã có sandwich, xem ngày là hôm qua mua, chính mình còn chưa chú ý gì anh đã chuẩn bị xong bữa trưa? Cô mở màng bọc thực phẩm ra, lúc bỏ vào lò vi sóng chợt nghe có người đương gõ cửa.
Là một khuôn mặt toe toét rạng rỡ của Ngô Chí Luân, vẫn còn chưa tháo kính râm xuống, dọa cô nhảy dựng.
“Trong nhà anh cái gì cũng không có, nào nào, làm chút cơm trưa ăn đi.” Giai Hòa luống cuống nhìn anh chàng: “Anh hoàn toàn không biết khách sáo gì cả.” Cô né người ra, nghe tiếng lò vi sóng nhảy lên, lại rút hai tờ khăn giấy lấy sandwich ra, dùng dao cắt thành hai nửa, đưa một miếng lớn hơn cho con sói ác hiểm kia: “Làm sao anh biết chỗ tôi có thức ăn thế?”
“Đoán,” Ngô Chí Luân cầm lấy miếng sandwich, tự rót cho mình một ly nước ấm, “Thói quen của em là mỗi ngày ngủ đến tận trưa, nhất định cậu ta sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em, đúng không?”
Có một số việc luôn rất rõ ràng dễ hiểu, nhưng chỉ nghe từ miệng người khác nói mới có thể nhìn ra được.
Cô cúi đầu mỉm cười, thực hưởng thụ cắn một miếng sandwich, nhồm nhoàm lúng búng nói: “Anh đến lúc nào?”
“Ngày hôm qua, lúc anh bảo trợ lý đưa quà đến ấy, sợ quấy rầy hai người nên không tự đến,” Anh chàng vừa uống nước vừa giải thích, “Thật ra anh đã không ngủ ba mươi mấy giờ liên tục rồi, vừa đến đây hoàn toàn không chịu nổi.”
Giai Hòa ừm, trong lòng rất hiểu.
Món quà đó là Thiên Sở cố ý nhờ, nhất định anh ta không dám làm của riêng, đưa đến đây thì sợ mình lại thành kẻ xấu, đương nhiên ép cậu bé trợ lý kia thành vật hy sinh. Hôm qua mình nhận quà thay, cậu chàng kia khi về nhất định là thành thật khai báo…Cô lại cắn thêm một miếng sandwich nữa, hương vị thịt xông khói đậm đà cùng với xà lách trộn tan vào trong miệng, thật sự là đồ ăn ngon lót dạ.
Đến bây giờ mới ngồi đoán, rốt cuộc món quà kia là gì chứ?
Đang lúc nghĩ câu được câu không, Ngô Chí Luân bỗng tiếp một cuộc điện thoại, vừa nhai sandwich vừa ừ ừ à à, cuối cùng mới kinh ngạc hỏi một câu: “Bao lâu thế hả?” Sau đó lại qua vài giây mới ngắt điện thoại, quét Giai Hòa từ trên xuống dưới mấy bận, ý cười mỗi lúc một sâu, thấy Giai Hòa vẫn mờ mịt không hiểu gì.
“Gia hòa mọi sự hưng,” Tầm mắt anh ta rốt cuộc cũng dừng trên bụng cô, “Có bầu à?”
Giai Hòa giật thót, suýt nữa bị nghẹn chết: “Nói bậy gì thế.”
“Lúc nãy là điện thoại của A Trạch,” Anh chàng trưng vẻ ta đây biết hết, “Sau khi hoàn thành việc sản xuất bộ phim này cậu ta sẽ về New Zealand, em có biết sau đó còn có bao nhiêu buổi quảng bá tuyên truyền chờ hay không? Bộ phim đầu tiên của công ty hợp tác với Yihua, trên danh nghĩa cậu ta chính là nhà sản xuất, thế mà lại vứt hết cho anh.” Trong nháy mắt Giai Hòa như nằm mơ, nhanh như vậy đã quyết định rồi?
Ngô Chí Luân vừa nói xong đã ra phòng bếp, Giai Hòa cũng không tiện hỏi tiếp, quét mắt qua đám quà đầy trên ghế, đang định gạt ra tìm một chỗ cho anh ta ngồi, chợt nghe phía sau có tiếng ối: “Ngay cả xem thằng nhóc này cũng không xem?” Cô quay đầu nhìn mới hiểu được Ngô Chí Luân đang nói cái gì. Món quà Thiên Sở tặng vẫn còn nguyên trên bàn, dường như không hề chạm vào lần nào.
Bình thường, tất cả những quà cáp của fan hâm mộ gửi đến đều giao cho A Thanh chọn lựa giữ lại.
Anh không mở ra, ý tứ đã rất rõ ràng.
Ngô Chí Luân thả chiếc hộp về chỗ cũ, cảm thán một câu: Cái gì nên làm cái gì không nên làm A Trạch so với anh còn rõ hơn.”
Giai Hòa mỉm cười, không nói gì nữa. Thật ra cho dù anh có mở ra xem cô cũng không nghĩ gì nhiều. Không biết bắt đầu từ khi nào cô đã hoàn toàn tin tưởng anh. Loại cảm giác, giống như là đối với người nhà mình vậy.
Mãi cho đến khi dỗ được anh chàng kia đi, cô mới cầm di động gọi điện cho Dịch Văn Trạch. Hình như anh đang làm việc, Giai Hòa cầm điện thoại thơ thẩn từ phòng bếp đến phòng ngủ, lại nhẩn nha đến toilet, không có mục đích đi khắp nhà, đầu dây bên kia bỗng có người tiếp khiến cô giật mình: “Anh đang làm việc á?”
“Vừa rồi anh đang nhận một cuộc gọi khác.”
Giai Hòa vừa nghĩ đến ba chữ New Zealand, từ trong ra ngoài như bị thiêu cháy. Rõ ràng là chính mình lặng lẽ đi làm visa để cho anh một bất ngờ nho nhỏ, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy…Tuy rằng Ngô Chí Luân chưa nói ngày giờ cụ thể, nhưng mà những lời kia đã nói rõ cho cô biết, xong việc sẽ lập tức sẽ đi gặp người nhà của anh.
Dịch Văn Trạch nghe cô không lên tiếng, gọi Giai Hòa.
Đến lúc này cô mới lấy lại tinh thần: “Lúc nãy Ngô Chí Luân đến ăn chực bảo anh sau khi chấm dứt việc sản xuất phim sẽ về New Zealand?” Anh ừ nhẹ: “Cần khoảng một tuần nữa.” Giọng điệu này nghe lên trông có vẻ như cô đang thúc giục anh vậy. Ngón trỏ Giai Hòa vô ý thức vẽ mấy vòng tròn trên bồn rửa tay, quanh co một lúc lâu: “Thật ra không cần gấp như thế, em làm ba tháng lận.”
Lời ngầm chính là, thật ra em vẫn còn chưa chuẩn bị tốt, không vội mà.
Anh lại cười ra tiếng: “Không sao cả, đúng vào dịp sinh nhật ba tuổi của cháu trai anh, mỗi lần gọi điện thằng bé luôn ngóng em đến chơi với nó, bố mẹ anh cũng rất mong em tới.”
Giai Hòa nghe anh nói, càng lúc càng luống cuống, nhất thời không nghĩ được cớ gì, chỉ có thể nói câu được câu không rồi ngắt máy. Cô nhìn chằm chằm gương ước chừng một phút, tiêu tùng rồi chết thật rồi, dạo này ăn chơi quá sa đọa, đây quả nhiên là không trâu ép chó đi cày mà.
Kết quả trực tiếp là, buổi chiều cô lái xe đến công ty Tiêu Dư, ép cô bạn trốn việc đi uống trà trưa.
Ai ngờ chưa nghe mình nói đến ba câu, cô nàng rất có khí chất nhàn nhã uống một ngụm trà: “Có?” Giai Hòa suýt nữa đâm đầu chết: “Sao bọn mi luôn nghĩ đến cái chuyện đó hả?” Tiêu Dư bĩu môi, trực tiếp cầm lấy điện thoại gọi cho Kiều Kiều: “Tuần sau Dịch Văn Trạch muốn dẫn Giai Hòa về New Zealand.”
Nói xong lập tức kề sát điện thoại bên tai cô, đầu dây bên kia chỉ kêu lên thất thành: “Trúng thưởng?!”
Âm lượng như thế này, đủ để cho Tiêu Dư cầm điện thoại cũng nghe thấy. Cô nàng nhìn Giai Hòa dở khóc dở cười mới thu điện thoại về: “Được rồi, lát nữa gọi điện lại cho.” Nói xong cũng chẳng thèm quan tâm đến việc Kiều Kiều truy hỏi ngắt điện thoại: “Mi thấy chưa? Không phải ta không thuần khiết mà đây là tư duy của người bình thường.”
Giai Hòa hoàn toàn bị nghẹn chết, cúi đầu uống trà nữa, uống trà mãi.
“Một tuần thì quá gấp,” Tiêu Dư còn nghiêm túc thay cô tính toán, “ Đi chăm sóc toàn thân ngay, sau đó tính xem nên mua quà gì, người trên người dưới đều phải có, lần đầu tiên gặp cha mẹ chồng em chồng thì phải như thế nào, quà cáp nhất định phải đầy đủ.”
Tiêu Dư nói rất đương nhiên, Giai Hòa cũng bị cuốn theo, gật mạnh đầu.
Thấy cô bạn trưng ra bộ dạng ‘mình nghe lời cậu’ hoàn toàn tin tưởng đến thế, Tiêu Dư lại cảm thấy đau đầu, nghiến răng nghiến lợi dùng thìa múc một muỗng gatô hạt dẻ: “Ta có mấy thẻ chăm sóc ở đây, mi cầm rồi dùng đi, khỏi phải đi đến mấy chỗ lộn xộn nào đó rồi bị người ta lừa tiền. Còn về phần quà cáp thì phải suy nghĩ cho kỹ,” Cô nghĩ nghĩ, “Ta có thể giúp mi một món, nhờ ông nội ta viết cho một chữ rồi cầm đi.”
Hai mắt Giai Hòa lập tức lóe sáng, đừng nói là chữ của ông Tiêu, một học trò của ông tùy tiện viết ra tuyệt đối có thể hét giá…Nghe nói mấy năm nay ngoại trừ viết chữ cho những nhà có quan hệ mấy đời với mình chúc thọ lễ thì cũng có thể coi như ông đã gác bút.
Mặc dù không thể so được với đồ cổ nhưng đây cũng tuyệt đối là thư pháp đương đại.
Gia Hòa phe phẩy đuôi cười tươi: “Được như thế thì còn cầu mong gì hơn.”
Tiêu Dư tiếp tục ăn bánh ngọt, ngoài cười nhưng trong không cười bồi thêm một câu: “Không có gì, coi như đổi vé ba ngày đi chơi New Zealand,” Cô cắn thìa, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, lúng búng nói, “Đúng rồi, hỏi Dịch Văn Trạch nhà mi khi nào mở tiệc rượu, ta đi làm visa trước.”
Giai Hòa cắn miệng tách trà, thành công bị nấu chín.
[1]: Nguyên gốc của nó là 小金猪 – Tiểu kim trư, ý là một mặt dây chuyền hình con heo bằng vàng =))