Tửu Lầu Nhỏ Của Phu Lang Góa Chồng

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

"Bao nhiêu cơ?"

Thôi Đại Bảo thốt lên kinh ngạc, mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngũ ca nhi trước mặt, nói: "Cha ngươi đâu? Cha ngươi cũng không làm ăn kiểu này, một chiếc bánh mà đã 5 văn tiền!"

Tưởng Vân sợ đến run rẩy, vội vàng tiến lại gần, nhưng không biết nói thế nào, lắp bắp định nói hay là 3 văn tiền? Bà vừa mới hé miệng, Thang Hiển Linh đã nhìn ra, ngắt lời: "Mẹ, lò bánh đầu tiên đã xong rồi, mẹ mau giúp con lấy ra đi."

"Được."

Thang Hiển Linh đẩy Tưởng Vân đi làm việc, quay sang vị khách quen này, giải thích: "Cha ta vẫn còn bệnh, trong tiệm không bán bánh bột canh dê, chỉ bán đồ ăn sáng thôi."

"Khách nhân đừng vội, việc ăn uống thì tùy ngài, ngài muốn mua sao thì tùy ý ngài."

Nhà cậu không ép mua.

"Tuy nhiên ngài cứ xem bánh nhà ta đã, mới ra lò là ngon nhất, ở hai chợ Đông Tây thành Phụng Nguyên cũng không tìm thấy bánh nhân thịt cải muối khô đâu ạ."

Đều là láng giềng cũ, Thôi Đại Bảo không phải giận dữ hay nổi cáu, chỉ là bị cái giá làm cho kinh ngạc. Tình cảnh nhà họ Thang hiện tại, tẩu tử phải nuôi một phu lang thủ tiết này, cũng không dễ dàng. Nhưng không dễ dàng cũng không thể làm ăn kiểu này.

"Một chén bánh bột canh dê của cha ngươi chỉ có 13 văn tiền thôi." Thôi Đại Bảo lẩm bẩm.

Thang Hiển Linh nghe vậy ngược lại cảm thấy vui mừng. Vị khách này nói một chén bánh bột canh dê chỉ có 13 văn, có thể thấy đây là người đối với chuyện ăn uống ra tay hào phóng, cũng là người có của ăn của để mới có thể tiêu xài như vậy.

Thời bấy giờ ở thành Phụng Nguyên chuộng ăn thịt dê, giá thịt dê rất đắt.

"Lời ta nói hiện giờ đều là nói suông, không đáng tin lắm." Thang Hiển Linh cười tủm tỉm, quay đầu lại: "Mẹ, để con cầm bánh ra."

Tưởng Vân vẫn luôn bận lòng chuyện bên này, sợ Ngũ ca nhi đắc tội với vị khách lớn này, nên động tác có chút chậm chạp. Thang Hiển Linh đi qua, cầm cái kẹp bánh, nhanh nhẹn lấy những chiếc bánh nướng vừa nướng xong từ trong lò ra.

Thôi Đại Bảo đứng tại chỗ, lẩm bẩm rằng phải nói cho Ngũ ca nhi một chút kinh nghiệm buôn bán. Tuy y không làm buôn bán, nhưng y ăn nhiều mà: "... Bánh rán đường cũng mới có 5 văn tiền một cái, cắn một miếng là đường chảy ra, bên ngoài toàn là dầu chiên. 5 văn tiền còn có thể mua cái bánh bao nhân thịt thuần túy, nhân thịt dê mềm mại bên trong điểm xuyết thêm chút hành, cái lò của con cũng chỉ là nướng bánh, bánh nướng sao có thể bán giá đắt như vậy chứ..."

Y đang nhắc mãi về giá cả chợt ngừng lại. Bởi vì Thôi Đại Bảo không chỉ ngửi thấy mùi thơm xộc thẳng vào mũi, mà còn thấy chiếc bánh nướng mà Ngũ ca nhi bày ra trước mắt. Chiếc bánh nướng này khác hẳn với bánh của người Hồ bán ở chợ Đông. Nó mỏng, đặc biệt mỏng, mỏng đến mức có thể nhìn thấy nhân thịt băm và rau củ bên trong. Phía trên còn rắc đầy vừng, nướng khô vàng rộm, ánh lên màu vàng rực rỡ.

Quan trọng nhất là mùi vị, mùi thơm xộc thẳng vào mũi.

Bánh nướng của người Hồ y từng ngồi bên bếp lò đợi nướng nóng hổi cũng không thơm bằng. Thôi Đại Bảo bị chiếc bánh nướng trước mắt mê hoặc đến mức mắt nhìn thẳng. Chiếc bánh mới đẹp làm sao.

"Năm văn phải không." Thôi Đại Bảo nuốt nước miếng, từ trong ngực móc tiền ra, "Ta muốn một cái nhân thịt cải muối khô."

Tưởng Vân ngây người. Thôi Đại Bảo vừa rồi nói một hồi, ý là bánh đắt, không có lời, nhưng giờ lại nhanh nhẹn móc tiền mua bánh làm bà ngơ ngác.

Thang Hiển Linh gọi một tiếng để mẹ lấy tiền. Tưởng Vân mới như tỉnh mộng mà nhận tiền. Bên này Thang Hiển Linh dùng kẹp bẻ đôi chiếc bánh nướng từ giữa, phát ra tiếng 'rắc' giòn tan. Bánh tách ra, mùi thơm bên trong càng nồng đậm hơn. Thôi Đại Bảo đã không chờ được để ăn bánh.

Y chưa từng thấy loại bánh nào như thế này!

Dùng giấy dầu tốt đã chuẩn bị trước bọc lấy đáy chiếc bánh nướng. Thang Hiển Linh đưa bánh qua: "Cẩn thận nóng, mới ra lò còn nóng hổi đấy."

Thôi Đại Bảo trong lòng chỉ nghĩ đến chiếc bánh, đáp lời qua loa, cũng không sợ nóng. Y càng không chờ được ra ngoài rồi mới ăn, mà cắn ngay một miếng tại cửa hàng của Thang gia...

Những người khác hỏi như thế nào?

Thôi Đại Bảo vào tiệm hỏi giá, những người hàng xóm láng giềng trên phố cũng thấy cửa hàng nhà lão Thang mở cửa, tò mò ghé lại xem náo nhiệt, miệng còn lẩm bẩm: "Không nghe nói lão Thang đỡ hơn mà, cửa hàng lại mở rồi."

Đến khi thấy là Thang Ngũ ca nhi bán đồ ăn sáng, lại còn bán cái món bánh nướng nhân thịt cải muối khô chưa từng nghe qua, hét giá 5 văn tiền một chiếc bánh, lúc Thôi Đại Bảo nói giá cả kinh người, những người khác cũng gật đầu, phụ họa: "Đúng vậy, sao mà đắt thế," 

Lại có người nói nhỏ: "Hai chợ Đông Tây không có cải muối khô, chẳng lẽ là rau muối chua đổi tên đi?"

Trước kia cũng có kiểu buôn bán như vậy, nhưng thường là gánh hàng rong, nói những lời hoa mỹ để dụ người mua. Nhưng mọi người đâu có ngốc, qua hai ngày là không còn ai đến nữa.

Đây chỉ là một kiểu làm ăn bộp chộp.

Thang Ngũ ca nhi không thể làm như vậy được, sẽ làm hỏng cả danh tiếng tốt mà cha cậu là lão Thang đã tích góp bao lâu nay.

Trong lòng mọi người thì thầm đủ điều, nhưng mùi thơm thoang thoảng từ lò nướng thì không lừa được ai. Dù miệng nói đắt nhưng chân không nhúc nhích, không chịu rời đi, cứ nán lại trước cửa hàng chờ Thôi Đại Bảo nếm thử xem món mới này thế nào.

Hai vị khách không mua bánh, cứ nhìn chằm chằm Thôi Đại Bảo. Một người hỏi: "Thế nào?" Người kia hỏi: "Hương vị ra sao? Cải muối khô này có phải là rau muối chua không?"

Thôi Đại Bảo không trả lời. Y cắn miếng đầu tiên, cả chiếc bánh giòn tan vỡ vụn ra. Y dùng một tay hứng lấy, nhai nhai. Vừa vào miệng, đầu tiên là một vị thơm đặc biệt của rau củ muối. Món rau củ này không phải là rau muối chua thông thường mà các nhà hay làm, hương vị rất đặc biệt và độc đáo. Tiếp theo là vị thịt, thịt hơi béo ngậy nhưng không hề ngán, cũng không bị khô xơ, ăn vào có vị thơm nồng đậm đà xen lẫn cải muối khô...

Thơm, quá thơm.

Nhấm nháp thêm một lúc thì cảm thấy còn có mùi thơm của vừng, toàn bộ hương vị hòa quyện, tầng tầng lớp lớp dâng trào.

Mùi thịt cải muối khô mạnh mẽ, mùi vừng, và cả mùi bánh đơn giản.

Thôi Đại Bảo liên tục cắn thêm mấy miếng, ăn đến mức miệng không nói nên lời, chỉ thốt lên một câu hỏi: "Thịt gì đây? Không giống thịt dê."

Tưởng Vân vừa nghe hỏi câu này thì lòng bà thắt lại, vì thịt heo rẻ, bà sợ Thôi Đại Bảo nghĩ Ngũ ca nhi nhà bà làm ăn không đàng hoàng.

"Thịt heo ạ, bảy phần nạc ba phần mỡ, phải chọn thịt tươi, kết hợp với hương liệu độc quyền của ta nữa." Thang Hiển Linh nhấn mạnh hai chữ 'hương liệu'.

Hương liệu thời bấy giờ còn đắt hơn cả đường và dầu.

Nhưg khi làm nhân bánh, hương liệu không phải được dùng làm nhân, mà chỉ dùng để nêm nếm, lượng dùng cũng không nhiều.

Mấy vị khách đứng cạnh Thôi Đại Bảo, ban đầu nghe là thịt heo thì nhíu mày, định nói gì đó, nhưng nghe đến hai chữ hương liệu thì lập tức giãn mày ra. Có người hỏi: "Đại Bảo, món này thế nào?"

"Cần gì phải hỏi, ông xem y ăn mà không nói được lời nào kìa." Có người chế nhạo.

Thôi Đại Bảo ngẩng đầu khỏi chiếc bánh, cười ha hả nói với Thang tiểu lão bản: "Ta muốn thêm một cái nhân đậu tán nhuyễn vị ngọt." Nói rồi đưa tiền.

Thang Hiển Linh lấy bánh, bẻ đôi, đóng gói.

Tưởng Vân nhận tiền.

Hai vị khách bên cạnh: "Vậy ta cũng muốn một cái.", "Ta lấy một cái nhân thịt cải muối khô thôi, ta nếm thử vị trước đã."

Thôi Đại Bảo một tay ăn hết gần hết chiếc bánh nướng nhân thịt cải muối khô, tay kia nhận lấy chiếc bánh đậu tán nhuyễn. Bánh đậu tán nhuyễn mới ra lò, khi bẻ đôi có thể thấy lớp nhân đậu tán nhuyễn mịn màng, toả ra mùi thơm ngọt nhẹ nhàng. Thôi Đại Bảo không nhịn được cắn một miếng bánh đậu tán nhuyễn, vừa vào miệng mắt y đã sáng rực.

Ngon quá, Thang tiểu lão bản này không biết đã nấu đậu kiểu gì, nhân đậu tán nhuyễn đặc sệt, vị đậu đỏ đậm đà mà không bị ngọt gắt. Y lại cắn thêm một miếng nữa, nhai nhai nhai. Sáng sớm được ăn bữa sáng ngon miệng như vậy, tâm trạng Thôi Đại Bảo rất tốt, lúc này lại nói đến chuyện ăn uống:

"Bánh nướng nhà ngươi ngon thì ngon đấy, nhưng làm hơi khô. Ta phải đi mua chút nước uống cho mát."

Thôi Đại Bảo giơ hai chiếc bánh thẳng tiến đến cửa hàng nước uống.

Trên Phố Chính, các cửa hàng bán đồ ăn sáng lúc này đều đã mở cửa. Có đồ uống nóng, sữa dê, nước trà, hoặc là cả canh dê. Nhưng vì canh dê nhà Thang phụ là tuyệt nhất trên con phố này, nên cửa hàng đối diện gần cuối phố bán món canh lòng dê, 7 văn tiền một chén, còn tặng kèm một cái bánh trắng hơi dày bằng bàn tay. Trước đây việc làm ăn thường thường, sau khi Thang phụ đổ bệnh thì công việc làm ăn mới khá hơn một chút.

Thôi Đại Bảo ăn bánh của Thang tiểu lão bản, lại gợi lên ý muốn uống canh dê, liền tìm đến quán canh lòng dê kia, gọi một chén canh, không cần bánh kèm theo. Chỉ uống một ngụm, y đã nhíu mày, canh dê nhà họ Lý không được rồi.

Cũng may mà bánh nướng của Thang tiểu lão bản làm siêu ngon.

"Đại Bảo, ăn gì đấy? Lâu rồi không gặp." Có khách ngồi xuống nhìn thấy món đồ trong tay Thôi Đại Bảo thì tò mò, "Có cửa hàng đồ ăn sáng mới mở trên phố à? Không nghe thấy tiếng đốt pháo gì cả."

Thôi Đại Bảo không uống canh lòng dê. Y là người sành ăn, có được món ngon mới là muốn nói ngay cho người khác biết — rằng chỉ có Thôi Đại Bảo mới có khả năng phát hiện ra món ăn mới. Y lập tức nói: "Cửa hàng lão Thang hôm nay mở bán, ta thấy nên qua xem náo nhiệt. Ngươi đoán xem, Ngũ ca nhi nhà hắn bán đồ ăn sáng, chính là hai món này đây, ngon lắm, giòn tan, thơm lừng."

Lão Lý bán canh lòng dê vừa nghe 'cửa hàng lão Thang mở bán' là tay múc canh run lên, nhưng nghe nói là Thang Ngũ ca nhi bán bánh bột ngô thì coi như thở phào nhẹ nhõm. Bánh bột ngô không liên quan gì đến hàng của ông ta. Tuy nhà ông ta có tặng kèm bánh, nhưng đó chỉ là bánh làm bình thường, không có gì đặc biệt.

"Bánh gì mà làm ngươi thổi phồng dữ vậy, chẳng lẽ là nhận tiền rồi sao?"

"Nói bậy. Đừng nói phường Bát Hưng, ngay cả hai chợ Đông Tây mà nhét tiền cho ta bảo ta khoe khoang, ngươi xem Thôi Đại Bảo ta có thèm nói không!"

"Ta trêu ngươi thôi, đừng giận thật." Khách vội nói.

Thôi Đại Bảo hừ hừ, lộ ra vẻ mặt 'không biết tốt xấu, lão tử lười nói' , ngồi lại chỗ cũ uống canh lòng dê. Y vừa uống vừa ăn bánh nướng, ăn xong hai chiếc bánh nướng vẫn còn thấy chưa đã thèm. Vẻ mặt này của y khiến những người khác chú ý.

"Không đến mức vậy chứ, Đại Bảo, bánh này thật sự ngon đến vậy sao? Ta cũng phải mua về nếm thử xem."

Thôi Đại Bảo là người rất hào phóng khi nói về chuyện ăn uống. Y liền phát lòng tốt nói: "Chính là cửa hàng nhà lão Thang đấy. Ngươi cứ đi đi, mới ra lò là thơm nhất. Nhân thịt cải muối khô 5 văn tiền, nhân đậu tán nhuyễn 4 văn—"

"Cái gì?! Chỉ với cái bánh mỏng dính kia mà đã 5 văn tiền sao?" Khách kinh ngạc.

Thôi Đại Bảo vẻ mặt không đổi, lắc đầu nói: "Đáng giá!" Y nghĩ đợi uống xong canh lòng dê, đi dạo một vòng cho tiêu bớt rồi lại quay lại mua thêm một cái nhân thịt cải muối khô ăn nữa mới được.

. . . . 

Bên cạnh cửa hàng nhà họ Thang.

Lư Đại Lang: "Cha, con đã nói mà, tối hôm qua con ngửi không sai, chính là mùi thơm từ nhà bên cạnh bay qua đấy."

"Ca, em đi xem rồi, là tiểu Thang ca bán bánh nướng." Lư Tam Nương năm nay 13 tuổi, búi tóc hai múi, buộc bằng dây tơ hồng, váy áo trên người cũng màu sắc tươi mới, rõ ràng là quần áo mới may.

Nhà họ Lư trước có hai cậu con trai, sau chỉ có một cô con gái là Tam Nương, nên rất được yêu thương.

Lư Tam Nương biết đại ca muốn nói gì, rón rén lại gần. Cô bé thấy cha mẹ không để ý, mới nói: "Cái bánh nướng kia đắt lắm, tận 5 văn tiền một cái lận."

"Có người mua không?" Lư Đại Lang hỏi.

Lư Tam Nương gật đầu, thì thầm báo tin: "Ban đầu có người la hét nói đắt, sau đó thì ông Thôi Đại Bảo mua bánh, mua tới hai cái. Cuối cùng là bán chạy luôn, Thang thẩm và Ngũ ca Thang gia không rảnh tay luôn..."

"Vậy chắc chắn là rất ngon rồi." Lư Đại Lang khẳng định. Tối qua anh đã ngửi thấy, lúc này trong lòng càng tò mò hơn. Đó là bánh gì, vì anh còn phải làm việc, nên dặn dò em gái: "Muội đi xem đi, lát nữa ta cầm tiềnqua rồi đại ca mời muội ăn bánh."

Lư Tam Nương nhếch cằm, "Thành giao!"

. . . .

Cửa hàng nhà họ Thang chỉ mở một cánh cửa, ánh nắng ban mai chiếu vào, rất là sáng sủa.

Tưởng Vân không ngờ việc buôn bán lại tốt như vậy, bà bắt đầu đốt lò nướng ở hố bếp thứ hai. Còn Thang Hiển Linh thì phụ trách làm bánh, một đôi tay tinh tế linh hoạt, nhào bột, cán bột, nhân thịt cải muối khô đã được điều vị được bọc vào, lòng bàn tay ấn một cái là bánh dẹt ra, rắc vừng lên, tiện tay đưa vào lò nướng.

"Thang tẩu còn phải bao lâu?", "Ta muốn hai cái đậu tán nhuyễn.", "Đến lượt ta chưa?"

Lò nướng luôn được giữ nóng ở nhiệt độ vừa phải. Bánh nhân mỏng nên nướng rất nhanh, nhân đậu tán nhuyễn khoảng 6 phút, nhân thịt khoảng 8 phút. Thang Hiển Linh vừa làm vừa trả lời.

Lư Tam Nương cứ đứng canh ở một góc nghe ngóng. Đợi một lát, nghe thấytiểu Thang ca nói 'xong rồi', những khách đang chờ trong cửa hàng liền tiến lên. Lư Tam Nương thấp bé đứng bên ngoài không nhìn rõ cảnh tượng bên trong, nhưng cô bé ngửi thấy mùi thơm!

Ngửi lâu như vậy mà không hề thấy ngán, thậm chí còn khiến bụng người ta càng thèm ăn hơn.

Thang thẩm nói: "Bánh đậu tán nhuyễn của ngài đây.", "A, chậm một chút, cẩn thận nóng.", "Bánh thịt cải muối khô còn phải đợi thêm một lát.

Rồi lại nghe tiểu Thang ca gọi: "Mẹ, bánh thịt cải muối khô  cũng xong rồi."

Cửa hàng chỉ vang lên tiếng 'rắc' giòn tan, và tiếng khen ngon. Món cải muối khô này vẫn là lần đầu ăn, thịt cũng thơm mà không ngán, thật sự là thịt heo sao? Ăn lên không giống bình thường. Có hương liệu điều vị, vậy thì 5 văn tiền cũng không đắt.

Lư Tam Nương chỉ nuốt nước miếng, chạy về nói với đại ca: "Ca ơi, ca ơi, họ nướng đến lò thứ ba rồi, cửa hàng nhà họ Thang đông người lắm, muội không chen vào phía trước được , cũng không tiện không cầm tiền vào mà không mua gì làm chắn đường người ta."

"Đại ca, lát nữa là họ sẽ không bán hết sạch đấy chứ?"

Trên mặt Lư Tam Nương đầy vẻ lo lắng.

Lư Đại Lang đã sớm cầm tiền. Lúc này anh đưa cho em gái, vốn dĩ định nói mua một cái nếm thử vị, nhưng giờ nghe xong những gì cô bé vừa kể, cùng với mùi hương ngào ngạt lúc sáng sớm, Lư Đại Lang thay đổi ý định: "Mua hai cái, một cái nhân thịt cải muối khô, một cái đậu tán nhuyễn."

"Vâng, muội đi xếp hàng đây." Lư Tam Nương cầm tiền chạy vội đi.

Sáng nay, trên Phố Chính, khách đi đường ai ai cũng cầm trên tay một chiếc bánh mới chưa từng thấy bao giờ. Họ nói cửa hàng nhà lão Thang mở cửa trở lại, thay đổi thành Ngũ ca nhi bán đồ ăn sáng. Món bánh này gọi là bánh nướng. Chuyện mới lạ trên phố nhanh chóng được truyền đi.

Chu Hương Bình xách giỏ đồ ăn sáng đi tới cửa hàng đưa nước. Bà thấy chồng đang thái thịt. Chu Tứ vừa thấy vợ đến, nói: "Đợi lát nữa ăn, hôm nay việc buôn bán khá tốt."

Tiễn khách mua thịt đi. Chu Tứ xoa xoa tay, mở giỏ ra xem, trừ cái bình nước ra thì đâu có đồ ăn nào? Ông ta nhìn vợ. Chu Hương Bình nói: "Hôm qua đã nói là sẽ đi cửa hàng nhà họ Thang mua đồ ăn sáng, nên ta không mang đồ ăn sáng theo, chỉ mang theo bình nước thôi."

"Ăn cái gì nữa mà ăn." Chu Tứ đóng cái giỏ lại, "Chắc ngươi không biết, bánh của Thang Ngũ ca nhi bán tận 5 văn tiền đấy."

Chu Hương Bình hơi há hốc miệng, rồi lại nghĩ: "Cái bánh đó to lắm sao?"

"To thật, nhưng mà mỏng lắm." Chu Tứ lắc đầu, "Đắt."

Chu Hương Bình: "Sao ngươi biết?"

"Khách mua thịt đến ăn rồi nói. Họ bảo là thơm lắm, có hơi đắt nhưng mà ngon... vân vân. Ta thấy bánh đắt như thế, ngày đầu tiên thì được cái mới lạ, chứ đi qua rồi chắc chắn không dễ bán." Chu Tứ quả quyết nói xong, biết vợ là người giữ lời, ông cũng không phải là người keo kiệt, liền nói: "Ngươi không tin thì cứ đi mua một cái nếm thử, chúng ta ăn cái vị hiếm lạ thôi."

"Ta nói cho ngươi biết, Ngũ ca nhi vẫn còn trẻ, Thang tẩu tử cũng không khuyên can, việc buôn bán này không thể lâu dài được đâu."

Chu Hương Bình nghe xong tò mò, "Vậy ta đi mua một cái nếm thử. Dù sao cũng chỉ có một lần thôi. Ai bảo hôm qua ta lỡ nói xấu người ta sau lưng, tuy là không nói gì quá đáng nhưng dù sao cũng đã hứa hôm nay sẽ mua bánh." Nói rồi bà đi đến cửa hàng nhà họ Thang.

Khi đến nơi, trước cửa hàng rất đông người, tiếng ồn ào có vẻ lớn.

Chu Hương Bình thoáng nghĩ bụng không ổn, chẳng lẽ là khách hàng chê đắt mà gây ồn ào? Thang tẩu một mình là phụ nữ lại dẫn theo Ngũ ca nhi là phu lang thủ tiết buôn bán, rốt cuộc là thế lực mỏng manh. Giá bánh lại đắt, sợ là người mua xong càng nghĩ càng không thoải mái nên làm ầm lên nói là đắt.

Việc buôn bán quả thật cần sự lâu dài, lời chồng bà nói cũng có lý.

"... Thật sự xin lỗi, hết mất rồi ạ."

Thang Hiển Linh cũng ở bên giải thích: "Ta là lần đầu làm buôn bán đồ ăn sáng, trong lòng không chắc chắn, chuẩn bị nguyên liệu không nhiều. Hôm nay cảm ơn mọi người đã ủng hộ, bột và nhân bánh đã bán hết sạch. Nguyên vật liệu thừa không tiện bán cho các vị, xin mọi người ngày mai lại đến ạ."

Thôi Đại Bảo đứng trong đám người:!!!!

A a a!!!

Y mới đi tiêu hóa thức ăn một lát mà đã bán hết rồi sao?

Lư Tam Nương, đang ôm hai chiếc bánh nướng, tựa như đang giữ một báu vật lớn, nhanh chân chạy về. Vì quá vui mừng, cô bé cũng không thèm nói nhỏ với đại ca nữa: "Đại ca ơi, hai  ta vận khí thật may mắn, chiếc bánh nướng cuối cùng đã để muội mua được!"

Chu Hương Bình đang cầm 5 văn tiền ở cửa:?

Hả?!

Không còn, bán hết nhanh vậy sao?

Khách tan đi, Tưởng Vân thấy Chu Hương Bình đến, nhớ lại lời hứa ủng hộ hôm qua của Chu Hương Bình, lập tức trên mặt ngượng ngùng: "Xin lỗi, không ngờ lại bán hết nhanh như vậy. Hương Bình, tấm lòng của ngươi chúng ta xin ghi nhận."

Chu Hương Bình hốt hoảng. Mơ hồ bà vẫn còn ngửi thấy mùi hương còn sót lại trong cửa hàng nhà họ Thang. Bà quay người trở về. Vừa nãy còn chê đắt, giờ tay không trở về, ngược lại lại khơi lên sự tò mò, thật sự muốn nếm thử chiếc bánh đã bán hết sạch kia rốt cuộc có hương vị gì.

Chu Tứ thấy vợ tay không, cố ý trêu chọc: "Sao? Bánh kia ngon đến vậy, ăn hết rồi à?" Chẳng lẽ là sắp đến cửa hàng thấy chiếc bánh to quá, vợ ngại đắt nên không mua.

Không mua cũng tốt. Bọn họ cũng không nợ gì nhà họ Thang, đâu cần thiết phải tiêu tiền mua cái bánh đắt đỏ đó ăn.

Chu Hương Bình nhìn chồng, nói: "Ngươi đoán sai rồi lão Chu. Bánh Ngũ ca nhi làm bán hết rồi. Ta đi chậm, những vị khách đã đến trước kia đều có chút tiếc nuối vì không mua được đấy."

"Ngươi nói xem chiếc bánh nướng kia rốt cuộc có vị gì?"

Lão Chu Tứ:???

Bánh 5 văn tiền, mới có bao lâu, đã bán hết rồi ư?



Loading...