Tửu Lầu Nhỏ Của Phu Lang Góa Chồng

Chương 54


Chương trước Chương tiếp

 

Gã sai vặt xách theo hộp đồ ăn, bước chân nhanh nhẹn đi sát theo sau thiếu gia nhà mình.

"Thiếu gia, ngài thật sự quá lợi hại, thế mà cũng mua được!" Gã sai vặt dùng giọng điệu khoa trương để tâng bốc chủ nhân.

Vệ Phong chẳng lấy làm hãnh diện gì cho cam, đối với hắn đây chẳng qua là bỏ ra chút tiền lẻ mà thôi. Hắn không thèm quay đầu lại, lạnh lùng đáp: "Nói ít thôi. Đưa hộp đồ ăn đây cho ta."

Gã sai vặt hiểu ý, biết thiếu gia muốn tự tay xách quà vào viện của lão phu nhân nên vội vàng dâng lên, sau đó im lặng đứng chờ ở trung môn.

Vệ Phong ngại việc phải quay về sân riêng thay quần áo phiền phức nên dứt khoát xách luôn hộp đồ ăn đi thẳng tới chỗ tổ mẫu. Nhìn trời ngày càng nóng, hắn tự nhủ buổi chiều chắc chẳng đi đâu được, chỉ có thể ở trong nhà ngủ bù, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì ngủ mãi cũng chán...

Đến sân của lão phu nhân, nha hoàn cuốn rèm lên thông báo: "Lão phu nhân, Ngũ thiếu gia tới ạ."

"Ngũ thiếu gia thật có hiếu, chắc là tới để dùng cơm trưa cùng người rồi." Lão mụ mụ hầu hạ bên cạnh cười nói với lão phu nhân.

Vệ lão phu nhân bật cười, nhưng ngoài miệng vẫn trách yêu: "Nó ấy à, chỉ được cái ham chơi chứ chẳng thấy ý chí tiến thủ đâu."

"Người còn thiếu con cháu có chí tiến thủ sao? Có được một đứa cháu nội quấn quýt bên cạnh thế này, người khác có muốn cũng chẳng được đâu ạ." Lão mụ mụ đỡ lời.

Lão phu nhân cười ha hả, nghĩ bụng đạo lý đúng là như vậy. Vệ gia có ba trai một gái, bà sinh ra đại phòng và một cô con gái đã gả đi xa, còn nhị phòng và tam phòng là con vợ lẽ, hiện đã dọn ra ở riêng. Đại phòng có con cả, con thứ đều có bản lĩnh, tiền đồ rộng mở, hiện đang làm quan ở xa. Trong cái nhà họ Vệ to lớn này dù có vợ con của đứa cháu trai thứ ba ở cùng, nhưng nếu nói về người bà yêu thương nhất thì vẫn là đứa con út của đại phòng này.

Vệ Phong xách hộp đồ ăn bước vào, bắt đầu kể chuyện với tổ mẫu bằng giọng điệu có phần khoa trương: "...Tôn nhi đã đích thân đi một chuyến, tận mắt nhìn thấy tiệm của Thang lão bản buôn bán cực kỳ phát đạt. Vị tân phu quân của hắn trông cũng rất trẻ tuổi, anh tuấn."

Lão thái thái nghe kể mà hào hứng như đang xem kịch, tinh thần phấn chấn hẳn lên: "Thật sao?"

"Chứ còn gì nữa ạ, nhìn qua chắc cũng trạc tuổi con." Vệ Phong năm nay mười tám, phụ thân đang nhậm chức ở xa, mẫu thân đi theo hầu hạ, hai người đã sớm định cho hắn một mối hôn sự, dự kiến cuối năm nay sẽ làm lễ đính hôn.

Buổi trưa gần đến, hai bà cháu đang trong đà chuyện trò rôm rả, bèn dọn cơm dùng chung một bữa.

Lão mụ mụ khéo léo sai người đem món bánh mì chà bông mà Ngũ thiếu gia vừa mang về bày lên đĩa. Đương nhiên, đầu bếp Vệ gia đã dày công tỉa tót lại nên trông đẹp mắt hơn hẳn cái món của Đinh Quyền nhiều. Bánh mì được cắt lát tinh tế, bày biện trang nhã, lại còn điểm xuyết thêm mấy quả mơ tươi mọng cho thêm phần quý phái.

Vệ Phong nhìn thấy, trầm trồ: "Vẫn là chỗ của tổ mẫu bày biện đẹp nhất, nhìn cái đĩa này cứ như là món được bán với giá bốn năm lượng bạc ấy chứ."

"Lại nói lung tung, bốn năm lượng thì ai mà mua cho nổi." Lão thái thái cười ha hả mắng yêu.

Vệ Phong nịnh nọt: "Con mua, con mua hết!" Hắn tự tay bưng đĩa, đưa đến trước mặt tổ mẫu, mời bà nếm thử.

Lão thái thái vui vẻ đón lấy. Đây đều là hiếu tâm của cháu trai, bà cầm đũa gắp một miếng. Cái bánh này nhìn giống màn thầu mà lại không phải, chạm đũa vào thấy mềm mại hơn nhiều. Bà đưa vào miệng chậm rãi nhấm nháp.

Vị sữa béo ngậy quyện cùng vị thịt đậm đà, hai vị mặn ngọt đan xen.

Lão thái thái gật gật đầu: "Không tồi." Bà tuổi đã cao, răng lợi không còn tốt, nhưng lớp chà bông tơi xốp này gần như tan ngay trong miệng, dư vị càng ăn càng thấy thơm nồng.

"Tổ mẫu ăn thấy ngon là con vui rồi."

Hai bà cháu vừa ăn vừa bàn luận về bí kíp làm bánh mì, rồi lại chuyển sang chuyện về Thang Ngũ Ca và vị phu quân mới cưới trong vở kịch. Lão thái thái nghe một hồi, đột nhiên quay sang nhắc chuyện hôn sự của chính hắn. 

Vệ Phong: "..."

Đĩa bánh mì cứ thế vơi dần theo câu chuyện, còn cơm trắng thì chẳng mấy ai động đến.

Sau giấc ngủ trưa, Thang Hiển Linh dậy rửa mặt cho tỉnh táo.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu đã đi chợ mua thức ăn, thực đơn cơm phần chiều nay vẫn giữ nguyên như hôm qua. Cậu ở nhà cùng Tưởng Vân chuẩn bị trước một vài công đoạn. Thực ra vẫn còn sớm, Thang Hiển Linh ngồi vắt vẻo trên lan can hành lang trước cửa bếp, tay phe phẩy quạt nan, đôi mắt nhìn xa xăm đầy vẻ suy tư.

Tưởng Vân thấy con trai thẩn thơ cũng không thúc giục. Bà nhìn ra được, Ngũ Ca nhi bình thường nhìn có vẻ tùy hứng nhưng thực chất chuyện gì cũng đã tính toán kỹ trong lòng. Thôi thì cứ để nó nghỉ ngơi một chút.

"Tự nhiên thèm ăn đậu nành, đậu phộng luộc nước muối quá." Thang Hiển Linh nghĩ thầm. Hay là làm thêm mấy xiên thịt nướng nhỉ? Mở quán nướng đêm BBQ thì sao?

Thành Phụng Nguyên áp dụng lệnh giới nghiêm vào khoảng hơn mười một giờ đêm, hơn nữa chủ yếu là cấm đi lại trên các đường phố chính chứ trong các ngõ nhỏ nội phường thì không quá khắt khe. Nhưng khổ nỗi, muốn mở quán đêm thì tiền nến thắp sáng lại là một khoản chi phí xa xỉ.

Vì giá nến đắt đỏ, Thang Hiển Linh đành ngậm ngùi gạch bỏ ý tưởng quán nướng đêm.

Thôi, cứ bán cơm phần đã. Bán vài tuần rồi đến tháng Bảy xem sao, lúc đó có thể dựng cái lò nướng, nướng ít thịt xiên ăn kèm với sữa chua, thêm vài món nộm giải ngấy nữa...

Nghĩ đến đó thôi mà cậu đã thấy sướng rơn rồi.

Lúc này, cửa hậu viện có tiếng gõ "cộc cộc". Tưởng Vân nghe thấy, bước ra cất tiếng hỏi: "Ai đấy?"

"Tưởng thẩm, là ta Tôn Đậu Tử đây."

Thang Hiển Linh nghe tiếng, tâm trí đang bay bổng tận quán nướng BBQ lập tức kéo về thực tại. Cậu nói: "Mẹ, để con ra mở cửa cho. Chắc là chuyện bánh đậu quân cờ rồi." Hôm qua Đậu Tử có tới hỏi cách làm bánh đậu quân cờ, cậu đã chỉ sơ qua và dặn nếu không làm được thì chiều nay cứ qua hỏi.

Bây giờ đúng lúc đang rảnh.

Thang Hiển Linh mở cửa, thấy Tôn Đậu Tử đứng đó, mặt đỏ bừng không biết vì nóng hay vì ngại. Thang Hiển Linh đoán là vì ngại, vị phu lang này tính tình hiền lành, lại hay sợ người lạ, thật khác hẳn với cái miệng liến thoắng của Thôi đại gia.

"Vào nhà ngồi đi." Thang Hiển Linh niềm nở đón khách, dẫn Đậu Tử đến chỗ lan can hành lang rồi ngồi xuống, tự nhiên hỏi: "Có phải có chỗ nào của bánh đậu quân cờ làm chưa được không?"

Tôn Đậu Tử thấy Thang lão bản tùy tính như vậy, không quá vồn vã hay khách sáo làm hắn cảm thấy áp lực, lại còn ngồi cùng hắn trên một cái lan can, tay phe phẩy quạt mát, trông rõ là đang rảnh rỗi. Nhờ thế mà Đậu Tử cũng nhẹ lòng hẳn, nói chuyện cũng tự nhiên trôi chảy hơn nhiều.

Hắn khẽ đưa chiếc rổ nhỏ ra phía trước: "Đây là mẻ ta làm hôm qua. Ăn thì cũng tạm, nhưng Đại Bảo nhà ta bảo vị nó hơi nhạt, cha chồng ta thì vốn thích vị trứng gà đậm hơn. Với lại bánh không được phồng xốp lắm, ăn hơi cứng, cụ già ăn thấy hơi phí răng."

Thang Hiển Linh bốc lấy mấy viên bánh quân cờ nhỏ xíu, ném vào miệng nhai rôm rốp để thử vị. Cậu gật gù nhận xét: "Đúng là hơi cứng và chắc quá thật."

"Đúng vậy." Tôn Đậu Tử ăn thử một viên, quả thật để qua một ngày bánh lại càng cứng thêm, cứ như có thể làm mẻ cả răng.

Trong bếp, Tưởng Vân rót bát trà gừng lạnh bưng ra đưa cho Đậu Tử. Tôn Đậu Tử ngượng ngùng đón lấy, bưng trên tay mà chẳng nỡ uống, cứ chăm chăm nhìn Thang lão bản với vẻ mặt khát cầu kiến thức.

"Ngươi nói cho ta nghe ngươi dùng bao nhiêu nguyên liệu đi." Thang Hiển Linh bảo. Cậu có cái gọi là dị năng từ thời mạt thế nên không rõ người bình thường nếu chỉ làm theo các bước của cậu thì hương vị sẽ chênh lệch bao nhiêu.

Tôn Đậu Tử kể lại chi tiết một lượt. Thang Hiển Linh nghe xong thấy các bước thì đúng rồi, nhưng nếm lại viên bánh trên tay, rõ ràng là vị hơi nhạt: "... Ta nấu cơm thì nguyên liệu vào tay ta mới phát huy tác dụng lớn nhất. Thế này đi, ngươi cho thêm một bát bột đậu xanh nữa, trứng gà thêm ba quả, các loại gia vị cũng cho nhiều hơn trước hai muỗng."

"Còn về chuyện bánh hơi cứng thì sau khi nhào bột xong, ngươi phải để bột nghỉ một lát. Trời nóng thế này đừng để lâu quá kẻo hỏng, chỉ cần để khoảng..." Thang Hiển Linh khựng lại, không biết diễn đạt hai mươi phút thế nào cho cổ nhân hiểu, mà nếu chỉ để mười hay hai mươi phút như cậu thì e là Đậu Tử làm chưa tới tầm.

"Cứ để bột nghỉ bằng thời gian ngươi nấu xong nồi cháo hoặc chưng xong mẻ màn thầu ấy."

"Ngươi canh chừng một chút, khối bột không được để nở quá to, hơi mềm xốp là được."

Tôn Đậu Tử ghi nhớ kỹ càng từng lời, gương mặt lộ ra ý cười: "Cảm ơn Thang lão bản, ta về thử lại xem sao, thật là phiền hà ngươi quá."

"Ngươi tới tìm ta nói chuyện phiếm là ta vui rồi." Thang Hiển Linh cười tủm tỉm. Vị Tôn phu lang này quả thật là quá mức nhút nhát và cẩn thận. Cậu nói tiếp: "Nếu chỗ nào vẫn chưa ổn thì cứ tới tìm ta. Ta nấu nướng toàn dựa vào cảm giác, tay cho bao nhiêu là nguyên liệu phát huy bấy nhiêu. Ngươi tới tìm ta, ta còn phải cảm ơn ngươi nữa, để sau này đậu quân cờ làm thành công còn nói với mọi người một tiếng."

"Được, vậy ta về làm thử lại lần nữa." Tôn Đậu Tử nhẩm lại tỷ lệ mới, xách rổ định đi vì sợ làm phiền Thang lão bản buôn bán. Đi được vài bước, hắn lại quay đầu trở lại, móc từ trong rổ ra một quả dại nhỏ: "Thang lão bản ăn đi, loại táo dại này không có nhiều ngươi nếm thử xem."

Thang Hiển Linh cầm lấy quả táo nhỏ trong tay nhìn nhìn, đây chẳng phải là loại táo xanh bé xíu sao?

"Sao lại khách khí thế, ngươi cho ta táo là ta vui lắm rồi, cảm ơn nhé."

Thấy Thang lão bản vui vẻ, Tôn Đậu Tử cũng cười theo rồi xách rổ đi về. Loại táo này thường phải đến tháng Bảy mới chín nhưng cũng có những quả chín sớm. Mấy hôm trước Đại Bảo mua được vài quả ở ngoài, giá hơi đắt, Đậu Tử không nỡ ăn nên mang tặng Thang lão bản để cảm ơn vì đã dạy mình làm bánh đậu quân cờ.

Thang Hiển Linh đưa quả táo lên mũi ngửi, một mùi thơm thanh khiết tỏa ra.

Hồi còn ở hiện đại, nếu nói loại trái cây nào nhạt nhẽo nhất thì Thang Hiển Linh sẽ chẳng ngần ngại mà chọn ngay táo. Thậm chí thà không có trái cây ăn cậu cũng không chọn táo để ăn. Mua về để ở ký túc xá, món này còn siêu bền, để cả tuần vỏ có nhăn nheo đi chứ cũng chẳng thấy thối hỏng.

Thế nhưng thời này khác với hiện đại, trái cây đều ăn theo mùa. Giao thông vận tải không phát triển, bảo quản lại khó khăn, trái cây nam bắc không dễ lưu thông, nơi nào trồng gì thì ăn nấy.

Như ở thành Phụng Nguyên hơi lệch về phương Bắc, người dân thường ăn táo, lê, dưa lê, mơ, hồng, lựu, táo ta, dưa hấu. Ngoài ra còn có cả nho khô do các thương nhân Tây Vực mang tới.

Vùng Thạch Kinh phía Tây cũng có mấy thôn trồng nho, nhưng vì trời nóng không dễ vận chuyển nho tươi nên người ta thường ủ thành rượu nho rồi mới mang tới thành Phụng Nguyên tiêu thụ. Thang Hiển Linh từng nghe tiểu nhị trước cửa tửu lầu ở chợ Tây hô hoán: "Rượu nho mới về, hàng ngon giá rẻ, chính là nho vùng Thạch Kinh đây..."

Nếu là rượu nho từ Tây Vực mang tới thì mới đắt đỏ. Chuyện này cũng giống như sự khác biệt giữa rượu trắng bình dân và Mao Đài vậy.

"Mẹ ơi, chờ Thiết Ngưu về, chúng ta chia nhau quả táo này nhé." Thang Hiển Linh nhìn quả táo bé bé chẳng bằng nắm tay mà bắt đầu thèm thuồng.

Tưởng Vân đính chính: "Quả táo gì chứ? Trong tay con là quả táo rừng mà."

Đang nói dở thì phía cửa tiệm có động tĩnh, Tưởng Vân liếc mắt thấy Thiết Ngưu đã về tới nơi. Được rồi, có thể bắt đầu bắt tay vào sơ chế thức ăn được rồi.

Thang Hiển Linh định ra giúp lấy đồ nhưng Hoàng Phủ Thiết Ngưu không cho phu lang chạm vào vì đồ nặng, sợ làm đau tay Hiển Linh. Hắn cứ thế bưng thẳng vào bếp, đặt rổ lên bàn, đặt thịt lên thớt. Thang Hiển Linh bám đuôi theo sau, đành đem quả táo xanh nhỏ xíu đi rửa sạch, cắt làm ba phần rồi cầm một miếng trực tiếp đưa đến bên miệng Thiết Ngưu.

"Tôn phu lang cho ta đấy, ngươi nếm thử xem vị thế nào?"

"Mẹ, người cũng lấy một miếng đi."

Tưởng Vân xua tay: "Ta không ăn đâu, hai đứa ăn đi."

"Ai da, mẹ cứ khách khí làm gì, ăn đi ạ. Ngon thì chờ mùa táo chín chúng ta mua nhiều một chút, bây giờ chúng ta cũng chẳng phải thiếu tiền bạc gì." Thang lão bản bây giờ quả là tài đại khí thô!

Tưởng Vân bật cười, cầm lấy một miếng nhỏ trên thớt nếm thử.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu đã cắn một miếng, gật đầu bảo ngon. Thang Hiển Linh thấy vậy liền cắn một miếng, tức thì hai hàng lông mày nhăn tít lại. Hoàng Phủ Thiết Ngưu nhìn mà mắt mày đầy ý cười: "Ngon mà, hơi chua một chút nhưng vẫn ngon."

"Ngươi cố ý!" Thang Hiển Linh thúc cùi chỏ vào người Thiết Ngưu.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu mặt mày rạng rỡ hạnh phúc, mặc cho phu lang đánh mình, càng bị đánh lại càng thấy vui. Trong khi đó, Tưởng Vân đã phải ôm lấy má vì chua.

"Mẹ chậm một bước rồi, con bị Thiết Ngưu lừa trắng trợn đây này." Thang Hiển Linh hừ hừ.

Tưởng Vân một mặt thì nhăn nhó vì chua, một mặt lại giảng hòa: "Không chua, không chua lắm đâu, ăn kỹ thì thấy vẫn có chút ngọt lúc hậu vị đấy."

"..."

Đúng là cặp phu phu trẻ đang v* v*n đánh yêu. Nhưng thực tế đúng như Thiết Ngưu nói, lúc đầu ăn vào chua đến ê răng, nhưng nhấm nháp kỹ lại thấy vị ngọt thanh của táo, đặc biệt là không bị chát, vị chát mới là đáng sợ nhất.

Thang Hiển Linh cuối cùng cũng nhấm nháp hết sạch quả táo, cảm thấy miệng lưỡi sinh tân, cảm giác thèm ăn bùng phát. Quả táo nhỏ thời này ăn cũng khá ổn, tuy không to bằng táo hiện đại nhưng lại khá giòn, vỏ xanh pha chút sắc hồng, hương vị táo rất đậm đà.

"Khi nào táo vào mùa, chúng ta cũng mua một ít nhé."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu bưng ly nước đưa qua, khẽ đáp: "Được." Nhìn cái khuôn mặt nhỏ nhăn nhó vì chua của phu lang, hắn thấy đáng yêu không chịu nổi.

Buổi chiều, cả nhà cùng làm việc trong bếp, thỉnh thoảng trò chuyện, trêu chọc lẫn nhau. Tưởng Vân cảm thấy bầu không khí như thế này khiến bà cảm thấy lúc làm việc chẳng thấy mệt chút nào. Lúc đầu bà còn sợ Ngũ Ca nhi và Thiết Ngưu cãi nhau thật, sau mới thấy hai đứa chỉ là trêu đùa, đứa này chọc đứa kia dỗ thì cảm thán tình cảm của đôi phu phu trẻ thật là tốt.

Ống khói nhà bếp bắt đầu tỏa khói nghi ngút.

Nhà họ Lư ở sát vách lại ngửi thấy mùi hương đầu tiên. Hôm qua họ mới mua một phần cơm, nhà bốn người lúc đó Lư Nhị Lang chưa về dùng một phần đồ ăn chia bốn, mỗi người được đúng một miếng sườn, ăn mà thèm thuồng khôn nguôi. Ngay cả Lư phụ cũng phải khen: "Quả thực là quá ngon."

Trần Xảo Liên cảm thán: "Cả nhà mình buôn bán tiền kiếm được một ngày chắc đem nộp hết cho tiệm nhà họ Thang cách vách mất thôi."

Lời nói của Trần Xảo Liên tuy có phần khoa trương, nhưng thực tế là món ăn nhà họ Thang quá thơm, muốn mua mà lại xót tiền chứ làm sao mà ngày nào cũng ăn như thế cho nổi.

Đến ngày hôm nay, Lư Tam Nương tự nhủ trong lòng không mua, nhất định không mua nữa.

Nào ngờ Lư Đại Lang lại lên tiếng: "Đi mua một phần về đi."

"Hai phần đi." Trần Xảo Liên chủ động bổ sung, bảo Tam Nương mang bát nhà mình sang để không cần lấy cơm của tiệm: "Con xách nổi không? Hay để ta đi cùng? Lão Lư, ông trông cửa hàng nhé."

Lư Tam Nương kinh ngạc vô cùng, sao hôm nay mẹ lại hào phóng đột xuất như vậy? Nghĩ gì là hiện rõ lên mặt nấy.

Trần Xảo Liên cười tủm tỉm: "Lát nữa nhà mình có khách đến."

"Ai thế mẹ? Ai sắp đến nhà mình ạ?" Lư Tam Nương tò mò, sao lại chọn đúng lúc cơm chiều mà đến thế này, thường thì khách khứa hay đến vào buổi sáng chứ.

Trần Xảo Liên không đáp, cởi tạp dề, dọn dẹp rồi xuống bếp lấy hộp cơm. Lư Tam Nương lẽo đẽo theo sau hỏi mãi không ra danh tính vị khách, đành chạy sang hỏi đại ca. Lư Đại Lang cũng nhún vai tỏ ý mình thật sự không biết gì.

"Mẹ đang làm cái gì thế không biết." Lư Tam Nương hậm hực.

Thôi kệ, cứ đi mua cơm đã, chiều nay lại được ăn món ngon do chính tay Ngũ Ca làm rồi!

"Tam Nương, con đừng đi nữa, ở nhà nấu cơm đi, để ta đi một mình là được." Trần Xảo Liên gọi con gái lại: "Hôm nay không nấu thức ăn mặn nữa, chỉ cần nấu cơm thôi. Con xem mà trộn thêm món rau thanh đạm, rồi đi thay bộ váy mới ta sắm cho năm ngoái ấy."

Lư Tam Nương ngẩn ra: "Mẹ, con ở nhà nấu cơm mà, thay đồ mới làm gì, nhỡ làm bẩn thì phí lắm."

"Nấu xong thì thay, ngoan nào. Khách sắp đến rồi, con bảo đại ca tiếp đãi một chút nhé."

Lư Tam Nương nghĩ cũng phải, liền vâng lời.

Trước cửa tiệm nhà họ Thang, dù cửa chưa mở nhưng người đến chờ đã khá đông. Trước đây Trần Xảo Liên thấy cảnh này thì thấy lạ, giờ xem nhiều cũng thành quen, chỉ là...

"Hình như người càng ngày càng đông thì phải." Trần Xảo Liên lẩm bẩm.

Ngày trước tiệm nhà họ Thang làm ăn khấm khá thì cũng chỉ quanh quẩn ở phố Chính, khách đa phần là người trong phường Đinh Nhất và Bát Hưng. Nhưng giờ đây xuất hiện thêm nhiều gương mặt lạ, ăn mặc chỉnh tề, cũng xách theo hộp đồ ăn đứng chờ giống bà, chắc hẳn là định mua mang về.

Cạch... cạch...

"Mở cửa rồi!"

"Cuối cùng cũng mở rồi!"

Thôi Đại Bảo cũng đứng trong đám đông đó. Y đối với việc cửa tiệm của Thang lão bản phát đạt đúng là kiểu vừa yêu vừa hận. Yêu là vì cửa tiệm ngon do y phát hiện ra cuối cùng cũng được thiên hạ biết đến, chứng tỏ con mắt nhìn hàng của y rất tinh. Còn hận là vì hôm nay người đông quá, chen chúc mãi mà y chỉ xếp được hàng thứ ba, thứ tư!

Chương Minh xách theo hộp đồ ăn đứng lẫn trong đám đông từ xa vừa hay bắt gặp ánh mắt của Thôi đại gia, hai người nhìn nhau rồi cùng lộ ra một nụ cười hiểu ý.

Buổi sáng hắn còn giành được hạng nhất, giờ thì chậm chân rồi.

Cánh cửa tiệm vừa mở ra. Thang Hiển Linh cũng không ngờ người lại đông đến thế, hôm qua lúc bán cơm chiều vẫn chưa thấy cảnh rồng rắn lên mây thế này. Nhưng mặc kệ ra sao, đã mở cửa là phải khai bán!

"Cho một phần cơm ăn tại đây."

"Ta thì mang về nhé." 

Thang Hiển Linh đáp: "Các vị vui lòng xếp hàng nhé."

Thế là hiện trường biến thành một nhà ăn đại học phiên bản cổ đại với dây chuyền múc cơm cực kỳ chuyên nghiệp. Thang Hiển Linh đóng vai dì múc cơm nhưng tay không hề run, múc phần nào ra phần nấy chuẩn chỉ. Hoàng Phủ Thiết Ngưu phụ trách bưng bê những bát nhỏ đựng canh sư tử đầu, xới cơm, thêm cơm. Tưởng Vân phụ trách thu tiền, khách ăn xong thì dọn dẹp bàn ghế, bát đĩa.

Cả nhà bận rộn không ngơi tay, thỉnh thoảng Tưởng Vân còn tranh thủ hỏi thăm khách khứa vài câu.

"Tưởng thẩm à, nhà ngươi buôn bán phát đạt quá, thật khiến người ta hâm mộ." Trần Xảo Liên khen ngợi. Tưởng Vân cười đáp: "Cũng là nhờ Ngũ Ca nhi cả."

"Ngươi bận thì thôi, ta mua xong rồi nên ta về trước đây." Trần Xảo Liên thấy Tưởng Vân vất vả nên không nói chuyện nhiều, chào hỏi một tiếng rồi xách hộp cơm về nhà. Trên đường đi, bà vẫn thấy có người đang hối hả hướng về phía tiệm nhà họ Thang. Cơm chiều mới mở bán chưa được bao lâu mà lúc bà mua thì đồ ăn trong khay đã vơi đi gần một nửa.

Với cứ đà này chắc chưa đầy một canh giờ là sạch bách. Nhà họ Thang thật đúng là có phước mới có được một ca nhi giỏi giang như vậy.

Giống như trước đây ở phố Chính, hễ người ở hai phường nhắc tới lão Thang là sẽ nói ngay đến món canh dê và bánh bột hấp là  tuyệt nhất.

"Nhà ta trước mắt cứ lấy thịt heo làm chiêu bài chủ đạo." Thang Hiển Linh tính toán, chủ yếu là vì chi phí thấp, lợi nhuận sẽ ổn định hơn.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu hỏi: "Thế ngày mai ngươi muốn ăn cái gì?"

Thang Hiển Linh: "......"

Sau đó cậu không nhịn được mà bật cười. Quả thực Thang Hiển Linh đúng là kiểu muốn ăn gì thì làm nấy, thực đơn của khách chẳng qua là đổi theo khẩu vị của cậu mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, mở tiệm cơm phần tự chọn thế này vẫn tự do nhất, khách không được gọi món, cứ đi theo lão bản mà ăn! Chủ yếu là nếu để khách gọi món hoa hòe hoa sói gì đó thì một mình cậu lo liệu không xuể.

"Để ta nghĩ xem." Cậu lại gặm thêm một miếng sườn xào chua ngọt, "Sườn vẫn cứ phải có nhưng phải làm miếng to hơn..."

"!!!"

Hoàng Phủ Thiết Ngưu vừa thấy đôi mắt phu lang sáng lấp lánh là biết ngay có ý tưởng rồi!

"Hắc hắc hắc, xác thật là có. Ngày mai làm sườn chiên tỏi thơm, phải kho trước rồi mới chiên sau, loại này không sợ để nguội. Thế thì phải dặn Chu lão bản để cho nhiều sườn bẹ hơn mới được."

"Còn có thịt viên gạo nếp."

"Thật ra sườn hấp gạo nếp cũng không tồi, rồi còn thịt hấp bột nữa."

"Khâu nhục, thịt kho tàu."

"Móng giò kho tàu, giò heo hầm tương."

Nhắc đến các món liên quan đến thịt heo, Thang Hiển Linh có thể đọc vanh vách cả một danh sách dài. Càng nghĩ cậu càng thấy cơ hội thể hiện thân thủ còn nhiều lắm, giá mà lúc này có thêm chút ớt cay thì tuyệt hảo.

Nghe cậu báo một tràng món mới toàn thịt là thịt, cảm giác thèm ăn lại trỗi dậy. Thức ăn trên bàn còn chưa vơi, Tưởng Vân đã ngồi không yên, định đi tìm Chu lão bản và Chu Hương Bình ngay để dặn ngày mai lấy thêm nhiều sườn.

"Mẹ, không cần vội đâu. Con vừa rồi chỉ là nói chuyện phiếm thôi, muốn đổi thực đơn còn phải thử món đã. Tuy con nấu nướng chưa từng thất bại bao giờ nhưng buôn bán kiếm tiền phải thử món là điều bắt buộc. Ngày mai, ngày kia vẫn giữ thực đơn cũ, sang tuần sau mới đổi ạ." Thang Hiển Linh thấy Tưởng Vân quá sốt sắng nên vội can ngăn, cậu chỉ là ăn liên tiếp hai ngày một kiểu nên hơi ngán, nói vui miệng tí thôi không ngờ mẹ lại lo lắng đến thế.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu gật đầu phụ họa: "Mẹ, Thang Hiển Linh vừa rồi chắc là do ngửi mùi khói bếp, lại vừa làm vừa múc đồ ăn liên tục hai ngày nên thấy hơi ngấy."

"Ngấy?" Tưởng Vân nhìn Ngũ Ca nhi, lẩm bẩm tự hỏi: "Không có khẩu vị... Ngũ Ca nhi, không lẽ con... có thai rồi sao?"

"Khụ khụ khụ khụ!" Thang Hiển Linh bị sặc cơm tím tái mặt mày.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu vội vàng rót trà, một tay vuốt lưng cho Thang Hiển Linh. Thang Hiển Linh đỏ mặt tía tai, gắt khẽ: "Mẹ! Đang ăn cơm mà người nói cái gì thế!"

Tưởng Vân thấy Ngũ Ca nhi hốc mắt rơm rớm nước mắt, lại thấy tay cậu ngấm ngầm cấu Thiết Ngưu một cái, bà liền hiểu ra Ngũ Ca nhi đây là đang thẹn thùng rồi. Bà lập tức cười ha hả: "Được rồi, được rồi, ta không nói nữa. Ăn cơm thôi, ăn cơm là việc chính."

Mãi mới bình tĩnh lại để ăn tiếp.

Tưởng Vân bỗng bồi thêm một câu: "Cha con vừa mới mất, ta biết con không ưa gì ông ta nhưng người ngoài nhìn vào soi mói dữ lắm. Chuyện muốn có con ấy... cứ từ từ hoặc muộn một chút thì hơn."

"......"

Hoàng Phủ Thiết Ngưu nghiêm túc đáp: "Mẹ, con biết rồi, con sẽ chú ý."

Dưới gầm bàn, Thang Hiển Linh dùng sức dẫm lên chân Thiết Ngưu một cái rõ đau! Hoàng Phủ Thiết Ngưu phối hợp nhe răng trợn mắt nhưng vẻ mặt trông vẫn rất tuấn lãng. Thang Hiển Linh nhìn thấy cái vẻ soái khí ấy thì mủi lòng, nới lỏng chân ra, chỉ biết vùi đầu vào bát cơm, không bao giờ dám hé môi nói lời chê đồ ăn chán ngấy nữa.

Trong tiệm nhà họ Thang chỉ có ba người, nhân lực đơn giản nên bữa cơm diễn ra vui vẻ, rộn ràng. Ngược lại, bầu không khí ở sân nhà họ Lư cách vách lại hoàn toàn khác biệt.

Khách nhà họ Lư đã đến, lại là một người quen cũ, đó chính là bà mối. Đây chính là vị bà mối từng giới thiệu vợ cho Lư Đại Lang, hôm nay lại tới cửa làm khách. Trần Xảo Liên và Lư phụ đã đóng cửa hàng, bày biện món cơm chiều vừa mua từ nhà họ Thang ra đãi khách.

Lư Đại Lang ngồi xuống, trong lòng thầm nghĩ không biết hôn sự của mình có trục trặc gì không. Kết quả sau một hồi hàn huyên, hắn mới vỡ lẽ. Hóa ra nương nhờ bà mối tìm kiếm hôn sự cho Tam Nương.

Lư Đại Lang nhíu mày, định bụng nói muội muội mới mười bốn tuổi, liệu có quá sớm không? Nhưng vì có khách ở đó nên hắn không dám lên tiếng, sợ làm hỏng chuyện của cha mẹ.

"Tam Nương, con đi lấy rượu, rót rượu đi." Trần Xảo Liên gọi con gái, rồi quay sang nói với bà mối: "Tam Nương nhà ta là ngoan ngoãn nhất, ở nhà việc giặt giũ cơm nước lúc nào cũng cần mẫn, tháo vát."

Bà mối cười ha hả, dành cả tá lời khen cho Trần Xảo Liên, đại khái là bà có phúc khi sinh được hai con trai một con gái, con trai có bản lĩnh, con gái thì xinh xắn thừa hưởng nét đẹp của mẹ. Bà mối còn cam đoan rằng với cách dạy bảo của Trần Xảo Liên, sau này Tam Nương lớn lên chắc chắn sẽ có lang quân tốt đến cầu hôn, bảo bà cứ yên tâm giao phó hôn sự này cho mình. Những lời nịnh nọt khiến Trần Xảo Liên cười không ngớt.

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Tam Nương dù sao cũng còn nhỏ, không thể vượt mặt nhị ca của nó được." Bà mối khéo léo vòng câu chuyện trở lại. Hiện tại tìm chồng cho Tam Nương thì hơi sớm, đi lại chỉ tốn đế giày mà chưa chắc đã thu được tiền ngay, nhưng Lư Nhị Lang thì lại là cơ hội hái ra tiền nhanh hơn.

Nhà họ Lư đúng là mối làm ăn hời, hai cuộc hôn sự mà bà bao trọn đều kiếm được không ít.

Ở thành Phụng Nguyên, bà mối đi tìm chồng cho con gái thì không lấy phí của nhà gái mà chỉ thu của nhà trai. Tuy nhiên, bà mối phải là người kiến thức rộng rãi, nắm rõ tình hình các cô gái đến tuổi gả chồng ở các phường. 

Cha mẹ cô gái mời bà mối đến uống rượu là để bà để mắt tới con mình trước, có chàng trai nào tốt thì ưu tiên giới thiệu cho nhà họ. Nếu hôn sự thành công thì nhà trai trả tiền mặt, còn nhà gái sẽ sắm sửa bộ đồ mới hoặc mua vải vóc, rượu đường biếu bà mối. Những thứ này tất nhiên không đáng giá bằng tiền mặt thực tế.

Đa phần những gia đình có con gái đều làm như vậy. Nếu nhà nào khá giả hơn một chút hoặc đặc biệt thương con, họ có thể bỏ tiền ra thuê bà mối tìm kiếm nam lang thật kỹ lưỡng. Đây gọi là quan hệ chủ - khách, ai chi tiền thì bà mối sẽ chạy đôn chạy đáo vì người đó, sẽ thiên vị người đó, đạo lý đơn giản là vậy.

Hôm nay rõ ràng là nhà họ Lư không định tốn tiền ngay để tìm chồng cho Lư Tam Nương, có lẽ vì Tam Nương còn nhỏ, họ chỉ muốn mời bà mối một bữa rượu thịt để bà lưu tâm, từ từ xem xét các mối khác.

Bà mối vốn là hạng người tinh đời, nhìn thấu tâm tư của gia chủ ngay, thế nên lời qua tiếng lại một hồi liền lái câu chuyện sang Lư Nhị Lang.

Lư Tam Nương bưng bình rượu tới, rót đầy chén cho bà mối rồi rót cho cha mình. Nàng ngồi một bên nhìn bà mối vừa uống rượu, vừa ăn sườn xào chua ngọt, ăn đến mức nước sốt dính cả ra khóe miệng. Bà mối tấm tắc: "Tay nghề của Tam Nương nhà ngươi không phải ta khen quá đâu, chứ nếu đầu thai làm nam lang thì chắc chắn có thể mở tiệc kiếm tiền được rồi."

Bà mối đã hiểu lầm những món ăn này là do Lư Tam Nương nấu.

Trần Xảo Liên theo lý thường nên nói rõ ràng, nhưng bà lại muốn giành lợi thế liền cười nói: "Cũng chỉ là mấy món thường ngày thôi, mời ngươi dùng bữa nếm thử cái này đi."

"Mấy món này không phải con nấu đâu, là cơm chiều mua từ nhà họ Thang cách vách đấy ạ." Lư Tam Nương nói thật lòng, nhưng vẫn biết giữ thể diện cho nương nên chỉ tay vào hai đĩa rau: "Hai món rau này mới là con làm, mời thẩm thẩm nếm thử."

Bà mối thoáng bối rối vì sợ Trần Xảo Liên phật lòng, thấy Tam Nương đúng là đứa trẻ thật thà, bà liền cười xòa: "Thế thì ta phải nếm thử rồi." Bà gắp một miếng, so với đĩa sườn vừa rồi thì đúng là khác một trời một vực nhưng ngoài miệng vẫn khen: "Tốt, thanh đạm lắm, không tồi không tồi."

Trần Xảo Liên trừng mắt nhìn con gái. Bà đang muốn khoe tài cho con, ai ngờ con gái lại đi dội gáo nước lạnh vào mặt mình.

Thôi bỏ đi, cứ tập trung lo cho Nhị Lang trước đã.



Loading...