Tửu Lầu Nhỏ Của Phu Lang Góa Chồng

Chương 49


Chương trước Chương tiếp

Thang Hiển Linh lần đầu tiên thực sự đối diện với thân phận "ca nhi" của mình chính là vì chuyện tối hôm qua. Trước đây cậu cứ nghĩ ca nhi ngoài việc trên mặt có thêm một nốt ruồi son ra, thì phần lớn bộ phận cơ thể chỉ là tinh tế hơn một chút, còn lại chẳng khác gì nam giới.

... Nhưng sau đêm qua, Thang Hiển Linh cảm thấy thực sự có chỗ rất khác biệt.

Nói ra thì thật là thẹn chết đi được.

Năm lớp mười, Thang Hiển Linh đã lờ mờ nhận ra xu hướng tính dục của mình hơi khác thường. Hồi cấp ba cậu hay chơi với hội con gái, đám con trai trong lớp cứ hay chọc ghẹo, hỏi cậu thích ai rồi hùa vào làm ầm lên. Nhưng lúc đó cậu chỉ thấy khó hiểu, thích là thích thế nào? Đều là bạn tốt, bạn học tốt cả mà.

Đám nam sinh: Cứ giả vờ đi, ông cứ tiếp tục diễn đi. 

Thang Hiển Linh: ???

Theo lý mà nói, cậu chơi thân với con gái thì không nên nghi ngờ mình thích con trai, nhưng sau đó cậu rút ra kết luận, mấy chủ đề đám con trai cấp ba hay tán dóc chẳng có chút sức hút nào với cậu.

Bọn họ tụ tập lại chỉ nói chuyện ai thích ai, bạn nữ nào có vẻ có cảm tình với mình, hoặc là bàn chuyện thể thao, chơi game, và cả mấy trò đùa sắc dục. Thang Hiển Linh hoàn toàn không có hứng thú với những thứ đó.

Trong khi đó, hội con gái bàn về bài tập, truyện tranh, tiểu thuyết, thế giới giả tưởng, rồi nghe nhạc Âu Mỹ, K-pop, J-pop... Sự chú ý của cậu luôn đặt lên các nhân vật nam, dù là trong tiểu thuyết hay truyện tranh. Từ lúc đó cậu đã phát hiện ra mình thích nam giới.

... Nói đi cũng phải nói lại. Tuy trước đây chưa từng "thực hành" qua, cũng chưa từng yêu đương, nhưng cấu tạo cơ thể nam giới thì cậu cũng rành rẽ lắm. Cậu làm đàn ông hơn hai mươi năm rồi, cái chỗ đó sao có thể tự ra nước được chứ...!!!

Nghĩ đến những chuyện xảy ra tối qua, mặt Thang Hiển Linh đỏ bừng như sắp nổ tung, cậu vùi chặt đầu vào gối.

Bên ngoài vang lên tiếng của Tưởng Vân: "Ngũ ca nhi vẫn còn ngủ à? Nó chẳng phải bảo hôm nay phải đi chuẩn bị hàng hóa sao?"

"Mẹ, hôm qua hai đứa con đi đường xa mệt quá, cứ để hắn ngủ thêm lát nữa, buổi chiều đi vẫn kịp ạ." Tiếng của Hoàng Phủ Thiết Ngưu đáp lại.

Tưởng Vân bảo: "Cũng đúng, ta cũng không phải thúc giục gì nó, chỉ là thấy bình thường nó dậy sớm, nay dậy muộn làm ta lo sợ nó không khỏe trong người."

"Không có đâu ạ... Để con vào xem sao."

Trên giường, Thang Hiển Linh luống cuống kéo chăn trùm kín đầu. Tiếng cửa phòng kẽo kẹt vang lên, tiếng bước chân của Hoàng Phủ Thiết Ngưu ngày càng gần. Tim Thang Hiển Linh đập loạn nhịp, rõ ràng hai người chuyện gì cũng đã làm rồi, còn căng thẳng cái gì không biết.

"Ngươi đừng có trùm kín quá mà ngộp thở đấy." Hoàng Phủ Thiết Ngưu đưa tay kéo chăn ra.

Thang Hiển Linh để lộ khuôn mặt trên giường. Vốn dĩ da cậu đã trắng, giờ lại thêm sắc hồng nhuận trông cực kỳ tươi tắn. Hoàng Phủ Thiết Ngưu đưa tay nhẹ nhàng xoa lấy gò má phu lang.

"Ngươi... ngươi đừng, đừng có mà." Thang Hiển Linh cảm nhận được hơi thở ám muội, lắp bắp nói: "Ban ngày ban mặt! Mẹ còn đang ở bên ngoài đấy."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu đáp: "Ta biết, ta nghe lời ngươi mà. Hôm qua ngươi bảo thích, nên ta mới làm thêm vài lần..."

Thang Hiển Linh bật dậy như lò xo, đưa tay bịt chặt miệng Hoàng Phủ Thiết Ngưu lại.

Đang nói cái lời hổ lang gì thế hả! Ngươi còn có phải là chàng thiếu niên ngây thơ Hoàng Phủ Thiết Ngưu nữa không vậy!

Hoàng Phủ Thiết Ngưu ôm lấy eo Hiển Linh, miệng bị bịt nhưng ánh mắt vẫn tha thiết hỏi: "Có đau không?"

Đây mới là điều mấu chốt! Tối qua làm loạn đến hơn nửa đêm, thân thể cậu cực kỳ hưng phấn, cảm xúc cũng tiêu hao rất nhiều. Đó là kiểu tiêu hao theo lối bị đào rỗng nhưng vô cùng sung sướng, sau đó ngủ một mạch đến tận bây giờ, thế mà ngoài việc hơi mỏi một chút ra thì chẳng thấy chỗ nào không thoải mái cả.

Thang Hiển Linh nặng nề lắc đầu.

"Làm sao vậy?" Hoàng Phủ Thiết Ngưu thấy biểu cảm này của Thang Hiển Linh thì có chút sốt ruột, một tay kéo bàn tay đang che miệng mình xuống để hỏi han.

Thang Hiển Linh: "Ta chỉ là cảm thấy, ta thực trâu bò."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu: ?

Hắn nghe ra được Hiển Linh không phải không khỏe, liền thở phào nhẹ nhõm, rất khẳng định nói: "Ngươi đúng là rất lợi hại, đêm qua..."

"Dừng lại!" Thang Hiển Linh đỏ mặt bóp miệng Hoàng Phủ Thiết Ngưu, hừ hừ nói: "Không cho phép nhắc chuyện đêm qua nữa. Được rồi, ta muốn dậy, buổi chiều còn phải đi mua đồ chuẩn bị mở cửa hàng nữa."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu bị bóp mồm như mỏ vịt, ú ớ hai tiếng "Được".

"Ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn mặc quần áo." 

"Không được nhìn!"

Hoàng Phủ Thiết Ngưu mắt đầy ý cười, đứng dậy đi ra ngoài, còn tinh tế khép cửa lại.

Thang Hiển Linh bắt đầu mặc đồ. Trên người cậu có vài dấu hôn nhạt, thực ra Thiết Ngưu vẫn còn ngây thơ lắm, trên giường rất nghe lời cậu. Lúc cậu sướng đến mụ mẫm đầu óc cũng chẳng thấy ngại ngùng gì, chỉ biết bản năng bảo còn muốn nữa, hôn thêm chút nữa đi, thế là Thiết Ngưu lại hôn thêm chút nữa.

... Không được nghĩ nữa!

Thang Hiển Linh ba chân bốn cẳng mặc xong quần áo rồi ra cửa. Bên ngoài Hoàng Phủ Thiết Ngưu đã múc sẵn nước rửa mặt, bột đánh răng cũng đã chấm sẵn. Thang Hiển Linh đánh răng súc miệng, rửa mặt xong rồi đổ nước đi.

"Ngũ ca nhi, ta đã nấu cháo rồi, nhiệt độ vừa khéo nguội, con uống đi. Có muốn ăn thêm bánh hay màn thầu gì không để ta ra phố mua?" Tưởng Vân hỏi.

Thang Hiển Linh gọi với lại: "Không ăn đâu ạ, cháo là được rồi, con không thấy thèm ăn lắm."

"Hả?" Tưởng Vân từ trong bếp đi ra, vẻ mặt lo lắng: "Không thèm ăn sao?"

Thang Hiển Linh vội vàng nói: "Con không sao đâu, chắc tại hôm qua mệt quá thôi." Sợ Tưởng Vân truy hỏi tiếp, cậu nhanh chóng đánh trống lảng: "Con thấy thời gian còn sớm, hay là ăn sáng xong con đi chợ Đông mua than trước, lần này mua nhiều một chút."

Việc làm ăn trong nhà vẫn cứ theo lệ làm năm nghỉ hai, tiền thì phải kiếm, nhưng thú vui cuộc sống cũng phải có. Tưởng Vân không can thiệp chuyện kinh doanh, nghe Ngũ ca nhi nói vậy liền bảo: "Con cứ xem mà làm."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu đã dậy sớm ăn rồi, giờ lại lột sẵn một quả trứng gà đưa qua. Thang Hiển Linh húp bát cháo ngũ cốc kèm quả trứng, vừa ăn vừa dặn: "Nếu dọc đường có trứng vịt thì để ý mua một ít, ta muốn làm trứng muối."

"Đừng mua." Tưởng Vân cản.

Thang Hiển Linh ngẩn ra. Về chuyện ăn uống, mẹ cậu chưa bao giờ bảo không cho Thang Hiển Linh làm cái gì cả.

"Trong nhà có đôi vịt Thiết Ngưu tặng con đấy, lúc trước nhà mình bận rộn lo tang sự cho cha con, trong sân lại lộn xộn nên chúng nó bị bỏ đói gầy đi không ít."

Thì ra Tưởng Vân sợ cậu làm thịt vịt ngay để làm món vịt quay. Thang Hiển Linh thầm nghĩ, nhắc đến vịt quay mới nhớ, sân sửa xong cũng được nửa tháng rồi, lũ vịt chắc cũng được nuôi béo lên rồi chứ nhỉ...

"Tối hôm qua ta ra chuồng vịt xem thử, sờ được một quả trứng vịt còn ấm đấy."

Thang Hiển Linh đang đầy đầu ý nghĩ "diệt môn nhà vịt" bỗng khựng lại: ?

Hoàng Phủ Thiết Ngưu tiếp lời: "Đôi vịt đó một trống một mái, đẻ trứng được rồi." Thấy Thang Hiển Linh nhìn mình chằm chằm, hắn không khỏi mỉm cười đổi giọng: "Tuy vậy trời nóng thế này, góp từng quả trứng vịt thì lâu lắm, nếu ngươi muốn ăn thịt, giết thì cứ giết thôi."

Tưởng Vân vẫn cảm thấy hơi lãng phí, vịt đang độ đẻ trứng mà giết thì tiếc quá.

"Thôi vậy, trước mắt không giết nữa, cứ nuôi đi đã." Thang Hiển Linh nói, tạm thời gạch món vịt quay ra khỏi thực đơn.

Tưởng Vân nghe vậy thì mừng lắm: "Để vịt đó ta chăm cho, cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức."

"Mẹ cứ thong thả, con ăn xong rồi. Thiết Ngưu, ngươi đi đóng xe đi, lát nữa chúng ta xuất phát." Thang Hiển Linh cầm bát cháo vào bếp, chỉ có mỗi cái bát nên loáng cái đã rửa xong, sau đó đi lấy túi tiền.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu đã đóng xong xe. Hai người chào mẹ một tiếng rồi ra cửa.

Trên đường đi, Thang Hiển Linh lẩm nhẩm tính toán danh sách thu mua hôm nay: than, gạo, dầu là nhu yếu phẩm, bột mì cũng phải bổ sung, và quan trọng nhất là hương liệu.

"Bữa sáng vẫn giữ nguyên, trước tiên nướng bánh nướng. Bánh nướng nhân thịt cải mai khô chuẩn bị 300 cái, nhân đậu đỏ 100 cái. Bánh trứng nướng thì tùy tình hình mà làm. Còn bánh mì chà bông đợi bánh nướng bán xong thì mới cho vào lò, cứ chuẩn bị trước 200 cái."

Bánh nướng nhân thịt cải mai khô đã dừng quá lâu rồi, chắc hẳn nhiều khách quen đang thèm rỏ dãi miếng bánh đó rồi.

Bánh mì chà bông tuy đã tạo được tiếng vang lớn, nhưng thực tế đối với khẩu vị của người dân thành Phụng Nguyên, nó thuộc dạng hoa văn mới lạ, ăn thì ngon nhưng bánh nướng nhân thịt cải mai khô mới là thứ hợp gu dân dã lâu đời nhất.

"Cải dưa làm cải mai khô mà Hàn Khai gửi tới chất lượng rất tốt, tính thời gian thì chắc sắp giao đợt thứ hai rồi nhỉ."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu đáp: "Ngày mai."

Thiết Ngưu đúng là cuốn sổ ghi chép sống của cậu, trí nhớ thật đáng nể!

"Bán xong buổi sáng, buổi trưa chúng ta không nổi lửa nữa, nghỉ ngơi chút rồi mua cơm bên ngoài ăn. Buổi chiều sẽ làm cơm hộp thức ăn nhanh: sườn xào chua ngọt, viên sư tử đầu hầm, kèm theo hai món chay."

Món chay Thang Hiển Linh cũng đã tính kỹ.

"Đậu phụ kho hành và cà tím xào thịt băm."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu thắc mắc: "Cà tím xào thịt băm mà là món chay à?"

"Ái chà, có chút xíu thịt băm thôi, không tính là món mặn đâu." Thang Hiển Linh hào phóng giải thích, "Chủ yếu là khi làm viên sư tử đầu thì tiện tay băm thêm ít thịt vụn là có ngay, vừa ngon vừa bớt việc."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu cong môi khen: "Ngươi thật thông minh."

"Đó là đương nhiên." Thang Hiển Linh đắc ý.

Bốn món ăn kèm cơm ngũ cốc, nếu khách không lấy cơm thì giảm đi hai văn. Thang Hiển Linh hỏi: "Định giá 22 văn một phần thấy thế nào?"

Thịt lợn không đắt, đặc biệt là sườn lợn lại càng rẻ, vì xương nhiều thịt ít. Những loại xương ống lớn thường được người ta tặng kèm khi mua nhiều thịt nạc, còn sườn non có thịt thì giá cũng chỉ ngang thịt nạc, khoảng bốn văn tiền một cân.

Những món cậu chọn đều là những món khéo léo tận dụng hết tất cả nguyên liệu để đè thấp chi phí xuống mức tối thiểu.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu: "Giá đó không đắt, rất hợp lý."

Mức giá này nếu đặt ở phố Chính thì có lẽ hơi cao một chút, nhưng ở chợ Tây thì lại là rẻ. Bởi vì các tiệm cơm ở chợ Tây đa phần là đồ xào nấu theo món. Lúc trước, cái tiệm cơm hộp vừa đóng cửa bán mười tám văn một phần, khi Thiết Ngưu đi mua tuy thấy khách hơi thưa nhưng vẫn có người ăn, chứng tỏ tiệm đó vẫn cầm cự được tận nửa năm. Điều này nghĩa là người dân ở phường Bát Hưng và phường Đinh Nhất hoàn toàn có khả năng chi trả, chỉ là tiệm kia nấu quá tệ mà thôi.

Cứ thử xem phản ứng của khách hàng thế nào đã, sau này tính tiếp.

Hai người vừa đi vừa bàn tính, chẳng mấy chốc đã đến chợ Đông và bắt đầu công cuộc chọn mua. Họ ghé chợ Đông để lấy than và hương liệu, sau đó sang chợ Tây mua giấy thấm dầu và lấy bộ đồ ăn đã đặt làm từ trước. Lần trước Thang Hiển Linh có mua hai cái hũ gốm giao tận nhà thấy dùng rất tốt, đựng cải mai khô rất kín, nên lần này cậu tính mua thêm hai cái nữa để chuẩn bị cho việc muối trứng vịt sau này.

Dù sao trong nhà chỗ ở hiện tại cũng đủ rộng rãi.

. . . . . 

Bên kia, xe ngựa của Thang Noãn và Triệu Hương Hương cuối cùng cũng đã về tới phủ Thạch Kinh.

Vào ngày thứ tư của chuyến hành trình, Thang Noãn mới nhìn thấy bọc đồ mình để chung với quần áo. Trong lớp áo của nàng có bọc một cái túi vải xanh, nhìn qua là biết không phải đồ của nàng hay con gái, cầm lên thấy nặng trĩu tay.

Triệu Hương Hương hỏi mẹ đó là cái gì. Thang Noãn đưa ngón tay lên môi làm dấu "suỵt". Hương Hương không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu không nói gì thêm. Thang Noãn mở túi ra xem, bên trong toàn là bạc vụn và tiền lẻ.

Tim nàng thắt lại vì kinh ngạc.

Trước lúc đi, mẹ nàng dặn dò đủ thứ, bảo nàng dọc đường phải để ý, mang đồ cho kỹ đừng để rơi mất cái gì, lúc đó nàng cũng không để tâm lắm. Giờ nhìn túi tiền trong lòng bàn tay, rõ ràng là mẹ đã lén nhét vào.

Sao mẹ có thể có nhiều tiền thế này? Nàng đếm thử, ước chừng phải đến 12 lượng bạc.

Thang Noãn nhíu chặt mày, thấy con gái đang nhìn mình đầy lo lắng, nàng liền cất lời: "Con ăn chút đậu quân cờ đi, mẹ chưa thấy đói."

"Mẹ, con không muốn ăn." Triệu Hương Hương lắc đầu.

Thang Noãn cất lại túi tiền, nhất thời cũng không biết giấu ở đâu cho yên tâm. Để trong người thì ngực phồng lên, ai nhìn cũng biết là giấu tiền. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng đành đặt lại túi về chỗ cũ, ngoài miệng nói: "Lúc trước con còn bảo ngon lắm mà."

"Ngon quá nên con muốn để dành cho cha, cho đệ đệ, cho ông bà nội ăn cùng." Triệu Hương Hương vừa nói vừa đếm tên từng người trong nhà.

Thang Noãn gật đầu: "Được, vậy để dành."

"Con sẽ kể cho cha nghe, a thúc nấu ăn thơm lắm. Sau này đệ đệ lớn lên có được đi cùng chúng ta tìm bà ngoại không?" Hương Hương hỏi.

"Chắc là được." Thang Noãn đáp.

Hai ngày sau, họ đến phủ Thạch Kinh. Nơi này khác hẳn thành Phụng Nguyên, đường sá lộn xộn hơn, hai bên toàn hàng rong. Rau héo lá úa bị vứt ở góc đường, trời lại nóng, ruồi nhặng vo ve từng đám, trông rất bừa bộn.

Vương sư phó là người bản xứ, đánh xe quen đường, khéo léo tránh đám đông, đưa xe ngựa về thẳng tới nhà họ Triệu.

Cửa tiệm nhà họ Triệu không lớn. Giữa trưa mùa hè, việc buôn bán cũng thưa thớt. Triệu Kinh một mình đứng bán hàng phía trước. Thấy trước cửa có xe ngựa dừng lại, nhìn kỹ thì nhận ra là Vương sư phó, liền vội vứt mảnh vải trong tay, chạy ra ngoài.

"Cha!" Triệu Hương Hương chui ra khỏi thùng xe, đứng trên càng xe gọi to.

Triệu Kinh bế con gái xuống, cúi xuống ngửi ngửi rồi trêu: "Hôi quá, không phải Hương Hương rồi."

Triệu Hương Hương đỏ mặt: "Cha, con không hôi, con không hôi đâu."

"Mấy ngày không tắm, trời lại nóng, hôi là phải." Thang Noãn vừa xuống xe vừa nói, tay xách hành lý.

Triệu Kinh đặt con xuống, cười nói: "Cha trêu con thôi."

Rồi trả nốt tiền xe cho Vương sư phó, hàn huyên vài câu, sau đó đưa vợ con vào trong, bảo: "Hai mẹ con vào rửa ráy trước đi."

Triệu Nhị Lang mới hơn bốn tuổi. Thấy mẹ và tỷ tỷ về, dù đang buồn ngủ muốn ngủ trưa, vẫn dụi mắt lao vào lòng Thang Noãn đòi ôm. Triệu mẫu ở bên cạnh than:

"Ây dà tiểu tổ tông của ta, mẹ con đi mấy ngày mới về, để mẹ con nghỉ chút đi, lớn thế rồi mà còn nhõng nhẽo."

"Không sao, không sao." Thang Noãn cười, ôm con trai.

Triệu Hương Hương reo lên: "Nhị Lang, Nhị Lang, tỷ tỷ mang đồ ngon cho đệ nè, đệ ăn không?"

"Đồ gì ngon? Trời nóng thế này, dễ hỏng lắm." Nhị Lang giờ không còn dễ dỗ như trước.

Cả nhà bật cười, khen Nhị Lang lanh lợi. Triệu Hương Hương nghiêm túc nói: "Con nói thật mà. Ông bà, a thúc con làm đậu quân cờ, không hỏng đâu, ăn ngon lắm."

"Đậu quân cờ? Món ở thành Phụng Nguyên à?" Triệu phụ nghe xong gật đầu, lâu ngày không gặp cháu gái cũng nhớ, liền nói: "Lấy ra đây, để ông xem thử."

Thang Noãn nói: "Nó thấy ngon, dọc đường không nỡ ăn nhiều, để dành mang về cho cả nhà cùng ăn." 

"Cha mẹ, con đi rửa ráy trước." Nàng nói.

Triệu Hương Hương đem đậu quân cờ chia cho ông bà và em trai, vừa đưa vừa nói: "Cái này mặn mặn, cái này thơm lắm, thôi con đi tắm trước đây."

Triệu Kinh đi xách nước ấm pha sẵn cho vợ. Thang Noãn mang tay nải vào phòng, nghĩ tới 12 lượng bạc kia, nàng lại chuyển túi tiền vào một cái tráp khác, lúc này mới yên tâm đi tắm rửa, chỉnh đốn lại bản thân.

Trong viện, hai bao giấy dầu mở ra, bên trong lăn ra những viên bột nhỏ cỡ móng tay út, màu sắc một cái thiên vàng, một cái thiên xanh lục. Vì đã được rang qua nên các viên bột không có góc cạnh, trái lại hơi tròn trịa, trông giống như hạt đậu nhưng nhìn kỹ lại không phải.

Triệu Nhị Lang vốn tính nóng vội lại tò mò, lập tức bốc mấy viên tống vào miệng.

Triệu mẫu ngăn không kịp, vội vàng đưa tay định móc thức ăn trong miệng cháu ra, lo lắng nói: "Trời nóng thế này, đi đường mấy ngày rồi, ngộ nhỡ hỏng thì sao, đừng để đau bụng."

Nhưng Triệu Nhị Lang đã nhanh chóng nhai nhai rồi nuốt chửng. Cậu nhóc ăn quá nhanh nên bà nội không đào ra được miếng nào, cũng không kịp nếm xem vị gì. Khi bà hỏi có ngon không, Triệu Nhị Lang lại lắc đầu.

Triệu mẫu bật cười: "Hương Hương cứ coi như bảo bối ấy. Phủ Thạch Kinh ta tuy không bằng thành Phụng Nguyên nhưng cũng là phủ huyện lớn, thiếu gì món làm từ bột mì chứ."

"Cũng là tấm lòng hiếu thảo của đứa trẻ." Triệu phụ nói rồi cầm lấy mấy viên, đưa lên mũi ngửi: "Không giống bị hỏng đâu, không có mùi chua hay hư gì cả." Sau đó ông bỏ vào miệng nếm thử.

Viên bột không quá nhiều dầu, khô ráo, bên trong có vài viên hơi rỗng ruột nên ăn rất giòn xốp; Có vài viên lại chắc thịt, nhai kỹ thấy vị bột rất đậm và bùi, càng ăn càng ra vị.

"Không tồi." Triệu phụ gật đầu: "Ngon đấy."

Triệu mẫu nghe vậy, nhìn túi giấy dầu chỉ còn lại nửa bao, bà còn chưa kịp lấy thì một bàn tay nhỏ xíu lại mò tới định bốc thêm. Bà vội nói: "Con cứ ăn của con đi, ông nội nói không hỏng thì bà không tranh của con đâu." Bà sợ cháu bị nghẹn nên không dám giành.

Lần này Triệu Nhị Lang mới bắt đầu cẩn thận nếm vị.

Trẻ con vốn chỉ coi điểm tâm như bánh hạnh nhân phải thật ngọt thật béo, nếm món này cậu nhóc thấy không được thần thánh như chị mình kể. Thế nhưng lạ thay, ăn xong một miếng lại cứ muốn ăn thêm miếng nữa.

Chẳng riêng gì Nhị Lang, ngay cả Triệu phụ, Triệu mẫu cũng lấy làm lạ.

"Thật kỳ quái, rõ ràng là bột mì làm ra, thoạt ăn thì chẳng thấy gì đặc biệt, mà cứ ăn vào là không dừng lại được." Triệu mẫu cảm thán.

Triệu phụ nhận xét: "Nhìn như là bột trộn với trứng gà, có vị muối, còn vài vị nữa mà ta nếm không ra."

Ăn thêm mấy viên nữa, ông lại bảo: "Lúa mạch ở thành Phụng Nguyên tốt thế sao? Sao ta ăn thấy vị bột này thơm lừng thế nhỉ."

Nhưng đúng như lời Triệu phụ nói, mấy nắm bánh đậu quân cờ này ăn vào thấy vị bột thơm vô cùng.

Đến khi Triệu Hương Hương tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo xong bước ra thì bánh quân cờ đã bị ăn gần hết. Cô bé không hề giận, ngược lại còn đầy tự hào: "Ông bà với đệ đệ thấy ngon không! Là a thúc của con làm đấy, a thúc làm gì cũng ngon tuyệt đỉnh luôn."

"Hương Hương nhà ta đi thành Phụng Nguyên được ăn những gì nào?" Triệu mẫu vuốt tóc cháu gái, hiền từ hỏi.

Hương Hương bắt đầu liến thoắng kể về các món ăn, rồi chuyện a thúc mua đồ cho mình. Triệu Nhị Lang nghe mà mắt sáng quắc, đòi lần sau cũng phải đi theo. Ông bà không đồng ý, cậu nhóc liền lăn vào lòng cha quấy khóc, kết quả là bị cha phát cho mấy cái vào mông. Nhị Lang gào khóc thảm thiết, khiến Triệu mẫu xót cháu, mắng con trai: "Nó còn nhỏ biết cái gì mà ngươi đánh nó!"

"Nó thì biết gì chứ, còn bé tí."

Triệu phụ biết con trai mình vốn sĩ diện, không muốn qua lại với Thang gia. Nhưng dù sao người cũng đã mất, lại là bậc tiền bối, nói thẳng ra lần này con dâu đưa cháu gái về chịu tang mà con trai không đi, người ngoài mà biết sẽ chửi Triệu gia không có lễ nghĩa.

Nhưng hai vợ chồng già đã lớn tuổi, hiện giờ còn phải trông cậy vào con trai lo cơm áo. Nói nặng nói nhẹ đều không tiện, nói nhiều lại sợ con không nghe, đành làm ngơ cho qua chuyện.

Triệu Kinh mặt mũi không kéo xuống được, chỉ ậm ừ cho xong, nói biết rồi, để sau hãy tính.

Triệu mẫu liền vin vào đó dỗ cháu, bảo rằng cha ngươi cũng đã đồng ý rồi, lần sau sẽ lại đi.

Thang Noãn không nói gì, thần sắc có chút không vui mà trở về phòng. Triệu Kinh sau đó bước vào, lên tiếng một cách khô khan: "Lần này đi về bên ngoại, không có chuyện gì đại sự chứ?"

"Không, đều tốt cả."

Triệu Kinh nghẹn lời. Trong lòng hắn cũng đầy uất ức và bực bội, rốt cuộc vẫn không nhịn được, bước tới nói: "Noãn Nương, ngươi không thể lấy chuyện này mà trách ta. Năm đó cha ngươi nói với ta những lời gì, xem ta là hạng người gì? Ta cưới ngươi, đâu phải vì nhòm ngó cửa hàng hay bí phương nhà ngươi. Nhà ta hai đời đều bán vải..."

"Ta chưa từng trách ngươi vì chuyện đó." Thang Noãn đỏ hoe mắt: "Cha ta ăn nói khó nghe, làm tổn thương lòng tự trọng của ngươi. Những lời ngươi nói trước mặt ta, ta chưa từng để trong lòng. Vợ chồng với nhau, ta sao lại không hiểu ngươi là người thế nào. Nhưng nhà ta bây giờ—cha ta đã mất, chỉ còn lại mẹ ta và Ngũ ca nhi. Ngươi đừng vì oán giận năm xưa mà trút cả lên hai người họ."

"Ta không có ý đó." Triệu Kinh sốt ruột biện giải.

Thang Noãn nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt bình tĩnh, trong đó lại có sự thấu hiểu rõ ràng.

Triệu Kinh khựng lại, rồi rốt cuộc thừa nhận: "Ta đúng là giận cá chém thớt. Hồi đó chúng ta lên đường giữa trời gió tuyết, vất vả mới tới nơi, vậy mà cha ngươi coi ta như kẻ trộm, như tiểu nhân, phòng bị đủ đường, chỗ nào cũng xem thường ta. Ông ta còn nói nhà Lâm đại ca trong sạch đàng hoàng—ý ông ta là gì? Chúng ta đều làm buôn bán, sao có thể nói như vậy."

Khen Lâm Hổ, khen con rể thứ 2, chỉ riêng hắn thì bị khinh rẻ. Từng lời từng chữ đều như muốn dìm hắn xuống, khiến hắn đến nay vẫn chưa nuốt trôi.

"Lúc đó ta đã đứng ngay trước cửa mà thề, từ đó về sau không bước chân vào cửa Thang gia nữa."

"Ta đều biết. Suốt bốn năm ngươi không quay về, ta cũng chưa từng trách nửa lời. Nhưng điều ta muốn nói là, cha đã mất rồi, trong nhà giờ chỉ còn mẹ và Ngũ ca nhi thôi. Ngươi đừng mang những uất ức năm xưa trút lên hai người họ." Thang Noãn chậm rãi nói.

Triệu Kinh là người sĩ diện, lại cố chấp. Hắn hiểu lời vợ là đúng, lại thấy nàng gầy đi không ít, lại vừa khóc xong, vành mắt còn đỏ, sau khi rửa mặt đánh răng, cả gương mặt lộ vẻ yếu mềm đáng thương. Cuối cùng hắn cũng nhượng bộ, khẽ nói:

"...Vậy cuối năm nay, nếu không bận rộn, chọn mấy ngày sớm sớm về một chuyến cũng được."

"Ta cùng Hương Hương với Nhị Lang sao?" Thang Noãn biết rõ mà vẫn hỏi.

Triệu Kinh ngập ngừng một chút rồi đáp: "Ta... ta đi cùng các ngươi. Che chở các ngươi cùng về. Trời lạnh, để các ngươi đi một mình ta không yên tâm."

Lúc này Thang Noãn mới nở nụ cười.

Vợ chồng gần một tháng không gặp, đúng là tiểu biệt thắng tân hôn. Trời tuy chưa tối hẳn nên chưa làm gì khác, nhưng ánh mắt họ trao nhau đã tràn đầy tình ý và sự dịu dàng.

. . . .

Tại Thang gia, thành Phụng Nguyên.

Vào buổi chiều, một tờ giấy thông báo được dán ngay trước cửa tiệm của Thang Ngũ ca. Hoàng Phủ Thiết Ngưu vừa dán xong, mấy người đi ngang qua thấy vậy liền vội vàng tiến lại dò hỏi: "Thiết Ngưu huynh đệ, ngươi dán cái gì thế này?"

Người qua đường tuy không biết chữ nhưng đôi mắt ai nấy đều sáng rực vẻ mong chờ.

"Cửa hàng nhà ta ba ngày nữa sẽ khai trương." Hoàng Phủ Thiết Ngưu đáp.

Đối phương vui mừng khôn xiết: "Thật sao? Thế thì tốt quá! Mà ba ngày nữa là tính cả ngày hôm nay chưa?"

"Có." Hoàng Phủ Thiết Ngưu thấy người vây quanh ngày càng đông, bèn đứng thẳng người, dõng dạc thông báo lại một lần nữa: "Cảm ơn các vị hàng xóm láng giềng và thực khách đã quan tâm, cửa hàng nhà chúng ta sẽ chính thức mở cửa lại vào ngày kia."

Các thực khách nghe xong đều xôn xao: !!!

"Có bánh nướng nhân thịt cải mai khô không?"

"Chắc chắn phải có bánh mì chà bông chứ?"

"Mở lúc mấy giờ? Vẫn giờ cũ chứ?"

"Thiết Ngưu huynh đệ, ngươi nhớ bảo Thang lão bản chuẩn bị nhiều nhiều một chút, đừng để không đủ bán nhé!"

Hoàng Phủ Thiết Ngưu điềm tĩnh trả lời: "Buổi sáng bán điểm tâm, buổi chiều còn bán thêm cả cơm tối nữa, món ăn cụ thể thì đến hôm đó mọi người sẽ rõ."

Đám khách quen vốn chỉ thèm thuồng món ăn sáng nên cũng chưa quá mặn mà với cơm tối.

"Phải có cả bánh trứng nướng đấy nhé!"

"Nói thật lòng, ta đã tương tư món đó hơn nửa tháng nay rồi."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu kiên nhẫn đáp lại từng người.

Các thực khách nghe xong tin mừng liền định chạy đi báo cho người quen, nhưng đi được vài bước lại chợt khựng lại: "Báo làm gì nhỉ? Đến lúc đó đông quá lại không tranh được chỗ, tốt nhất là về nhà, tối hôm đó đi ngủ sớm, chẳng nói cho ai biết cả!"

Ơ? Mà khoan đã, tận ngày kia mới mở à? Sao không phải là ngay ngày mai luôn đi!

Chiều tối hôm đó, khắp phố Chính đâu đâu cũng thấy thực khách bàn tán về việc cửa hàng bán đồ ăn sáng Thang Ngũ ca sắp mở cửa trở lại. Có người còn thì thầm: "Ta nói các ngươi nghe, chuyện Thang lão bản đi kiện cáo quan phủ rầm rộ khắp nơi, giờ cả thành ai mà chẳng biết."

"Ta biết chứ, nhưng chuyện đó liên quan gì đến việc?"

"Sao lại không liên quan?! Ngươi biết chuyện nhưng chắc chưa biết vụ Ngũ ca nhi giận dữ kiện quan náo nhiệt thế nào đâu, giờ thiên hạ đồn ầm lên cả rồi. Mấy người hay đi nghe diễn, nghe kể chuyện bây giờ đều muốn đến ủng hộ tiệm của Thang lão bản một phen đấy ——"

"!!!" Đám khách quen nghe vậy thì hốt hoảng: "Cửa hàng của Thang lão bản vốn dĩ đã chẳng lo không bán được hàng rồi, dân hai phường chúng ta ăn còn chẳng đủ, sao giờ lại còn có người ở phường khác kéo đến nữa!"

"Người ta đến ủng hộ việc làm ăn của Thang lão bản vì nghĩa khí, mình cũng đâu ngăn cản được. Phố Chính đâu phải của riêng phường Bát Hưng hay phường Đinh Nhất nhà mình."

"Lý thì là thế, nhưng người đông thế này, đến lúc đó lại sợ không mua nổi miếng nào vào mồm mất thôi..."

Mấy người nhìn nhau trân trân, cuối cùng một người thử lên tiếng đề nghị: "Hay là... chúng ta khoan hãy truyền tin này ra ngoài? Cứ để người của phố mình ăn trước mấy ngày cho bớt thèm đã, rồi sau đó hẵng để tiếng lành đồn xa chuyện Thang lão bản mở cửa lại."

"Ta thấy được đấy!"

"Cũng chẳng chậm trễ việc buôn bán của Thang lão bản đâu, chỉ chúng ta mua cũng đủ nhiều rồi."

"Duyệt!"

"Có lý, quá có lý!"

. . . . 

Chu Hương Bình và Chu Tứ nhận được tin tốt này vào khoảng quá trưa. Không chỉ vì lão cha của Chu Tứ răng yếu nên cực kỳ mê món bánh mì chà bông, mà quan trọng nhất là không có cửa hàng của Thang Ngũ ca đặt thịt, sạp thịt của Chu Tứ suốt một tháng qua ế ẩm hẳn đi. Mỗi ngày chỉ mổ nửa con lợn mà vẫn còn thừa, nhìn mà nẫu cả lòng.

Lúc đó, Tưởng Vân và Ngũ ca nhi cùng nhau đi tới.

Chu Hương Bình đon đả tiếp đón Tưởng thẩm, vừa trò chuyện vừa để Thang lão bản xem xét hàng hóa.

Thang Hiển Linh quét mắt nhìn quanh sạp thịt, thấy lượng thịt còn lại không nhiều, chủ yếu là mấy khối thịt vụn rời rạc, liền nói với Chu lão bản: 

"Ta thấy hôm nay thịt không đủ rồi. Vậy tính thế này, ngày mai, ta đặt 30 cân thịt lợn thăn, ngày kia cũng lấy lượng tương đương. Còn đến ngày đại hỉ khai trương, sáng sớm ta lấy 10 cân thịt ba chỉ, bao nhiêu sườn non ngon thì để lại hết cho ta, thêm 10 cân thịt chân giò trước nữa. Hai loại sau không cần gấp, trưa ta qua lấy cũng được..."

Chu Tứ nghe mà choáng váng: !!!

"Từ từ, từ từ đã Thang lão bản! Ngươi nói nhanh quá, nhiều quá, để ta lấy giấy bút ra ghi lại cho chắc ăn!"



Loading...