Tửu Lầu Nhỏ Của Phu Lang Góa Chồng

Chương 45


Chương trước Chương tiếp

Từ khi Ngũ ca nhi cùng Thiết Ngưu vừa đi, Tưởng Vân chốt cửa viện lại, vào bếp ăn uống đơn giản. Bà luộc một quả trứng gà, ăn kèm với mấy món điểm tâm Ngũ ca nhi nướng, thấy đặc biệt ngon. Bà thích nhất là món kẹo đậu phộng, còn ngon hơn cả bao bánh hạt đào mà Ngũ ca nhi mang về trước kia.

Bánh xốp giòn, không quá nhiều dầu, cũng không ngọt gắt, lại thơm nồng vị đậu phộng đậm đà.

Tưởng Vân nhặt mấy miếng vụn ăn một lát rồi dừng lại. Bà cất kỹ những chiếc bánh nguyên vẹn, tròn trịa đi, thầm nghĩ nếu nhị tỷ, tam tỷ có về thì để dành cho mấy đứa nhỏ.

Nghĩ đến đó, thần sắc bà có chút chùng xuống, tự lẩm bẩm: "... Chẳng biết con rể thứ ba đã hết giận chưa."

Đều tại lão Thang, rượu vào vài chén là lại nói mấy lời càn quấy trước mặt mấy đứa con rể. Con rể cả và con rể thứ hai tính tình hiền lành nên không để bụng; riêng con rể thứ ba tính khí nóng nảy, đã tuyên bố rằng: Nếu nhạc phụ sợ con dòm ngó bí quyết của Thang gia, thì sau này con không đến cửa nữa là được, đỡ phải đề phòng con như phòng kẻ trộm.

Ai...

"Bang bang"

Tiếng gõ cửa hậu viện cắt ngang dòng suy nghĩ của Tưởng Vân. Bà lau tay, bước ra khỏi bếp, vừa đi vừa đoán xem là ai, chắc là Lư Tam Nương chăng? Thế thì Tam Nương đến hụt rồi, vì Ngũ ca nhi vừa mới ra ngoài.

"Tới đây, tới đây." Tưởng Vân miệng đáp, đi tới trước cửa, tay nắm lấy then cài hỏi: "Ai đấy?"

Bên ngoài, Triệu Hương Hương hớn hở reo lên trước: "Bà ngoại, bà ngoại ơi, con là Hương Hương đây!"

Tưởng Vân ngẩn người trong chốc lát, Hương Hương là ai nhỉ?

"Mẹ, là con, Tam Nương đây." Thang Noãn nghe thấy giọng mẹ, chẳng hiểu sao sống mũi cay xè, giọng nói đã nghẹn lại.

Tưởng Vân vội vàng rút then cài, hai tay đẩy tung cánh cửa gỗ. Thấy người đứng ngoài cửa đúng là Tam Nương nhà mình, đã bốn năm rồi, bốn năm ròng rã. Vừa nhìn thấy con gái, nước mắt Tưởng Vân đã trào ra, nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười: "Tam Nương, đúng là Tam Nương rồi, mau vào đi, mau vào nhà đi con."

Thang Noãn cũng bật khóc thành tiếng.

Tưởng Vân có chút luống cuống, đưa tay lên lau nước mắt cho con gái, dỗ dành: "Cha con mất rồi, lúc lâm chung ông ấy không hề trách con, cũng không trách Triệu Kinh nửa lời. Các con về là tốt rồi, về là tốt rồi."

Triệu Kinh là tên của người con rể thứ ba.

Thang Noãn nghe vậy càng khóc nức nở hơn. Tưởng Vân vốn là người nội tâm, nhút nhát. Ngày trước khi các con còn nhỏ, bà chỉ dám lén lút lúc lão Thang vắng mặt mới ôm ấp, dỗ dành chúng vào lòng; Đến khi con cái lớn khôn, bà lại càng không dám làm như vậy nữa.

Vì lão Thang sẽ càm ràm là làm chậm trễ công việc.

Bà cũng không hiểu vì sao ôm ấp các con lại là làm chậm trễ công việc nhưng bà chẳng dám cãi nửa lời.

Còn bây giờ, Tưởng Vân chủ động dang tay ôm chặt lấy Tam Nương, vỗ vỗ lên lưng con.

Thang Noãn vùi đầu vào lòng mẹ khóc một trận cho thỏa lòng, mãi đến khi Triệu Hương Hương kéo vạt áo mẹ, bảo mẹ đừng khóc nữa mới thôi.

Tưởng Vân sực nhớ ra, vội vã đón người vào, mắt vẫn nhìn ra phía sau: "Triệu Kinh đâu? Con rể không về cùng con sao?"

"Việc kinh doanh ở nhà đang bận nên hắn ở lại trông Nhị Lang luôn thể." Thang Noãn nói khéo, thực chất là chồng nàng không muốn đặt chân vào nhà họ Thang nữa.

Lần đó cha nàng coi thường con rể, nói hắn làm ăn quá ranh ma, gan lớn lại hay đua đòi, sớm muộn gì cũng ngã một vố đau rồi đền cả cửa tiệm vào đó.

Chồng nàng vốn không ưa những lời này, sau đó đôi bên đã xảy ra cãi vã.

Tưởng Vân gật đầu, một tay dắt Tam Nương, một tay dắt đứa nhỏ: "Cứ vào nhà đã, trong nhà vừa mới dọn dẹp xong, con ở lại chơi thêm mấy ngày." Bà nhìn về phía người đánh xe ngoài cửa: "Tam Nương, đây là...?"

"Là phu xe ở phủ huyện chúng con, chỗ người quen là Vương sư phó. Lần này đưa hai mẹ con con về chịu tang, cha Hương Hương đã đưa tiền rồi, ông ấy ở trọ tại khách đ**m là được." Thang Noãn nói.

Tưởng Vân bảo: "Thế cũng không thể để người ta đưa hai mẹ con đến nơi rồi đi ngay được, cứ vào nhà nghỉ chân một chút đã. Con la nhà mình không có nhà, cứ dắt xe vào đây, cả nhà cùng nghỉ ngơi đôi chút."

"Mẹ, chỗ đâu mà đủ..." Thang Noãn vốn biết rõ cơ ngơi nhà mẹ đẻ thế nào, không muốn để Vương sư phó nhìn vào rồi chê cười. Lời còn chưa dứt, nàng đã thấy mẹ nàng mở toang cổng viện, lại còn tháo cả bậu cửa ra. Thang Noãn lập tức nhìn thấy toàn cảnh cái sân, tức khắc ngây người.

Cái sân này... liệu có còn là căn nhà thuở nàng chưa lấy chồng không?

Sân rộng và sáng sủa hơn rất nhiều, dọn dẹp sạch sẽ. Ngoại trừ lối vào cổng là sân đất nện, còn lại bên trên đều lát gạch bản lớn thông suốt hai phía đông tây. Ở giữa vẫn là mảnh đất trồng rau quen thuộc nhưng nhỏ lại một vòng, cạnh đó có cây hồng, phía trước đều đã lát gạch lớn.

Cửa phòng đều đã quét sơn mới, những khoảng đất trống trải đều dựng giá tre để phơi đồ.

"Tam Nương, con dắt Hương Hương vào phòng ta trước đi, chính là gian Đông phòng sát cạnh cửa tiệm phía trước ấy, bên trong đã thu dọn xong xuôi hết rồi." Tưởng Vân bảo con gái vào trước, còn bà thì niềm nở mời Vương sư phó vào nghỉ chân.

Lúc Vương sư phó lên đường, có nghe bà chủ dặn rằng vào thành Phụng Nguyên mấy ngày này vất vả phiền ông ở khách đ**m, vì nhà ngoại không có chỗ ở, đại loại thế. Vương sư phó thì sao cũng được, trước kia ông cũng từng chứng kiến, từng nghe kể rằng cha của bà chủ tính tình không được tốt cho lắm.

Chẳng ngờ lần này mẹ của bà chủ lại nhiệt tình đến thế, không giống như mấy năm trước, ngay cả xe cũng chẳng vào nổi nhà họ Thang.

Thang Noãn dắt con gái, xách theo nải quần áo đi vào trong viện. Triệu Hương Hương thấy cái gì cũng tò mò nhưng không hề chạm linh tinh, theo mẹ vào phòng. Cửa phòng Tưởng Vân đang mở rộng, phía Đông này chia làm ba gian. Phòng của Tưởng Vân rộng khoảng mười bảy mười tám mét vuông, bên trong giờ đặt một chiếc giường mới, một tủ quần áo ba cánh, một chiếc bàn tròn và hai chiếc ghế cũ, ngoài ra không còn gì khác.

Nhờ vậy mà chỗ này trông rộng rãi và thoáng đãng hơn hẳn.

Gian bên cạnh là phòng khách, có một chiếc bàn tròn và mấy chiếc ghế đôn, phía sát tường bên trong đặt một chiếc bàn dài, trên bàn bày linh vị của lão Thang — Tưởng Vân bảo đặt ở đó, lỡ như Nhị Nương hay Tam Nương có về thì còn có chỗ thắp hương.

"Vương sư phó, ông cứ ngồi trước đi." Tưởng Vân tiếp đón Vương sư phó ngồi ở phòng khách, "Tam Nương, con với Hương Hương ở nhà trông chừng nhé, ta ra phố mua ít đồ ăn, các con về chắc là chưa ăn uống gì rồi."

"Trong lu nước ở bếp có nước đấy. Ái chà đúng rồi, còn có điểm tâm Ngũ ca nhi làm nữa, hai mẹ con đi rửa tay rửa mặt rồi ăn chút bánh đi."

Tưởng Vân bận rộn không ngơi tay, trên mặt rạng ngời niềm vui.

Thang Noãn bảo con gái đừng chạy lung tung, nàng đi theo mẹ phụ giúp một tay. Thấy cái sân này nơi đâu cũng lộ ra vẻ xa lạ mà quen thuộc, thoạt nhìn thì thay đổi long trời lở đất, nhưng thực tế bố cục không biến động nhiều, chỉ là đã được dọn dẹp, sửa sang lại rất kỹ lưỡng.

"Mẹ, Ngũ ca nhi và phu quân nó không có nhà sao ạ?"

Tưởng Vân dùng gáo múc nước cho con gái rửa mặt, lại bưng một chậu nước khác đặt bên ngoài sân cho Vương sư phó. Vương sư phó khiêm tốn bảo không cần phiền lão thái thái động tay động chân, tự ông làm là được.

"Không sao, không sao, ông cứ rửa đi." Tưởng Vân đứng ở hiên nhà bếp nói: "Hai đứa nó đi đưa lễ tạ mối cho Viên đại nhân rồi."

Thang Noãn ngạc nhiên: "Lễ tạ mối?" Ngũ ca nhi kém nàng bốn tuổi, năm nay cũng đã hai mươi mốt, chẳng lẽ giờ mới lập gia đình?

Tưởng Vân lập tức hiểu ra, Tam Nương còn chưa biết trong nhà chỉ hơn một năm ngắn ngủi đã xảy ra bao nhiêu thay đổi. Khi ấy Ngũ ca nhi đính hôn với Hồ Khang, lão Thang không cho nói chuyện ra bên ngoài, ngại chuyện "gả ca nhi thực chất là chiêu tế" khó viết rõ trong thư, lại thêm đang giận con rể Tam Nương, nên dứt khoát không viết thư gửi sang phủ Thạch Kinh.

Thành ra Tam Nương chẳng hay biết gì.

"Chuyện kể ra thì dài lắm." Tưởng Vân vào bếp nhặt một đĩa điểm tâm trông đẹp mắt đưa cho Hương Hương: "Hương Hương ngoan, con ăn đi, ở nhà bà ngoại đừng có gò bó, bánh này do thúc thúc con làm đấy."

"Con cũng nếm thử đi, ăn lót dạ một chút, ta ra phố đặt cơm rồi về kể kỹ cho con nghe."

Nói xong, Tưởng Vân đi lối cửa tiệm phía trước ra ngoài đặt cơm, Thang Noãn có cản cũng không kịp.

Lại còn ra phố mua cơm nữa? Trước kia chuyện này là tuyệt đối không thể, mẹ nàng vốn tiết kiệm, chỉ biết đầu tắt mặt tối tự nấu nướng. Bảo nhà cửa thay đổi lớn, chứ mẹ nàng thay đổi còn lớn hơn.

Trong viện giờ chỉ còn mẹ con Thang Noãn. Vương sư phó đổ nước cho con la, lại ôm thêm ít cỏ khô cho nó nghỉ ngơi, xong xuôi mới đi rửa tay lau mặt.

Triệu Hương Hương nhìn đĩa điểm tâm, có món con bé nhận ra: "Mẹ ơi, đây là bánh đậu xanh, còn cái này là bánh tô phải không ạ? Nhìn không giống lắm, nhỏ hơn một chút, lại có cả đậu phộng nữa."

"Con nếm thử là biết ngay." Thang Noãn mỉm cười, bảo con gái ăn đi.

Hồi trước khi cha nàng còn sống, hễ có gì ngon là chị em nàng phải cất đi trước đã, xem ý cha thế nào. Nếu cha bảo để đem biếu người ta thì các nàng tuyệt đối không được động vào.

Triệu Hương Hương cầm một miếng điểm tâm, cẩn thận đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ. Nhai nhai vài cái, đôi mắt con bé lập tức sáng rực lên: "Là đậu phộng, mẹ ơi đúng vị đậu phộng luôn, mẹ cũng ăn đi."

"Được, để mẹ nếm thử." Thang Noãn bẻ một miếng ăn thử. Món kẹo đậu phộng này không giống với bánh hạt đào, đậu phộng đã được rang qua nên có vị hơi mằn mặn, hòa cùng vị ngọt, càng ăn càng thấy thơm.

Triệu Hương Hương ăn xong một miếng, mắt lại nhìn vào đĩa. Món này, món kia, con bé đều chưa thấy bao giờ. Bánh đậu xanh thì con bé biết rồi nên muốn để dành ăn sau cùng.

"Mẹ ơi, con chờ bà ngoại về rồi mới ăn tiếp ạ."

"Được rồi."

Tưởng Vân ra phố gọi hai phần sủi cảo hấp, hai bát cháo. Nghĩ bụng Vương sư phó ăn thế chắc không đủ no nên bà gọi thêm hai cái màn thầu nhân thịt; Hương Hương mới bảy tuổi, bà lại gọi riêng cho con bé một bát hoành thánh.

"Tưởng thẩm, hôm nay sao vui thế? Gọi nhiều đồ ăn như vậy, hay để ta mang giúp cho ngươi nhé?" Người bán cười hỏi.

Tưởng Vân vui vẻ đáp: "Được chứ, Tam Nương nhà ta dắt theo con về rồi."

"Nó với đứa nhỏ còn chưa ăn uống gì cả."

Đến trước tiệm màn thầu Lư gia, Tưởng Vân còn nán lại trò chuyện vài câu. Trần Xảo Liên biết Tam Nương đã bốn năm không về, nay trở lại đúng là chuyện tốt: "... Chỉ có mình Tam Nương thôi sao? Còn con rể đâu?"

"Con rể bận làm ăn, ở nhà còn phải trông Nhị Lang nữa."

"Nhị Lang? Tam Nương lại mới sinh thêm một đứa nữa à?" Trần Xảo Liên thuận miệng đáp lời.

Tưởng Vân lúc này mới sực nhớ ra, bà biết Hương Hương năm nay bảy tuổi, vậy còn Nhị Lang chắc là sinh trong bốn năm qua, đến tận hôm nay bà mới được nghe tên.

"Thẩm đi trước đi, lát nữa ta bảo Tam Nương nhà ta mang sang cho." Trần Xảo Liên thấy Tưởng Vân đã không còn tâm trí ở lại nói chuyện.

Tưởng Vân ừ một tiếng rồi đi về. Bà đang có cả bụng tâm sự muốn nói, mà Thang Noãn cũng có cả bụng câu hỏi muốn hỏi. Hai mẹ con còn chưa kịp giãi bày thì Triệu Hương Hương đã hỏi bà ngoại xem mình có được ăn thêm mấy loại điểm tâm khác không, vì con bé chưa thấy chúng bao giờ.

"Thúc thúc con làm đấy, cái này là bánh sữa nhân đậu đỏ, còn cái này là bánh mì chà bông nhỏ, bánh mì chà bông là món bán chạy nhất nhà mình đấy." Tưởng Vân dỗ dành Hương Hương trước, bà tự tay bưng đĩa cho Hương Hương muốn ăn cái nào cứ việc lấy.

Triệu Hương Hương ở nhà cũng không phải ngày nào cũng được ăn điểm tâm vì món này đắt đỏ. Nay ở nhà bà ngoại có sẵn, con bé thấy nhà ngoại chẳng giống như mẹ kể, cũng chẳng giống lời cha nói.

Bà ngoại đối đãi với con bé rất thân thiết và gần gũi.

Triệu Hương Hương ăn bánh sữa nhân đậu đỏ trước. Cắn một miếng, bánh mềm mượt thấm đượm vị sữa, bên trong là nhân đậu đỏ, con bé thích cực. Nếm xong một ngụm, con bé liền đưa cho mẹ xem: "Ngon lắm mẹ ơi."

"Mẹ cũng ăn đi."

Triệu Hương Hương đút cho mẹ, con bé thật sự chưa từng được ăn loại bánh nào ngon đến thế.

Thang Noãn vốn định dỗ dành con nên thuận ý cắn một miếng, kết quả vừa ăn xong, sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Nàng kinh ngạc nhìn cái bánh trong tay con gái. Tưởng Vân thấy vậy liền nở nụ cười: "Ngon đúng không, tay nghề của Ngũ ca nhi đấy."

Chưa kịp nói thêm gì thì cơm được đưa tới. Tưởng Vân chia cho Vương sư phó một ít, rồi dắt Thang Noãn và Hương Hương vào phòng mình, lúc này bà mới bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra trong hơn một năm qua.

Thang Noãn bốn năm không về nhà, lẽ ra bản thân nàng cũng có nhiều thay đổi như sinh thêm Nhị Lang, việc buôn bán ở nhà mở rộng hơn chút, nhưng nàng không ngờ những chuyện mà mẹ nàng kể lại ly kỳ đến mức nàng chẳng dám tin.

Hai mẹ con nói chuyện mãi không hết.

. . . . 

Thang Hiển Linh cùng Thiết Ngưu xách hộp đồ ăn đến sân của nha môn quan môi, may mắn là Viên đại nhân có mặt ở đó.

"Sao hai ngươi lại tới đây? Mời vào trong ngồi." Viên Hà Tình bảo tư lại dâng trà, mời hai người ngồi xuống.

Thang Hiển Linh nói: "Hai người chúng ta đến để cảm tạ Viên đại nhân đã làm mai, cảm tạ Tống sư gia đã viết đơn kiện giúp. Đây là chút bánh trái chúng ta tự làm, gọi là chút lòng thành, mong Viên đại nhân nhất định phải nhận cho."

"Hai ngươi tự làm sao?"

"Thiết Ngưu đánh bơ ạ." Thang Hiển Linh giải thích xong lại thấy giải thích cũng như không, nhưng Viên đại nhân đã sảng khoái nhận lấy.

Viên Hà Tình nói: "Tuy ta không biết bơ là gì, nhưng chắc cũng giống như loại mỡ vàng mà Tống sư gia từng nhắc tới, phải đánh bằng tay mới được ——" Ông mỉm cười, giọng điệu thêm vài phần ôn hòa, thân cận: "Trước kia ông ấy có mang bánh mì chà bông về, bảo bên trong có trộn mỡ vàng, Thang lão bản đúng là chịu khó."

Thang Hiển Linh hắc hắc cười: "Ta thì ngại mệt, Thiết Ngưu khỏe hơn, có điều thứ này cũng không dễ làm, chỉ thỉnh thoảng ăn thử thôi, không đem bán trong tiệm."

Viên Hà Tình là người thông minh, nghe vậy liền hiểu Thang Hiển Linh chỗ nào cũng che chở cho người nhà mình. Thiết Ngưu tuy khỏe, nhưng làm nhiều thì sao không mệt cho được? Thang Hiển Linh là đang đau lòng Hoàng Phủ Thiết Ngưu.

Ông lại liếc nhìn Hoàng Phủ Thiết Ngưu, thấy ánh mắt hắn hướng về Thang Hiển Linh rồi lại vội vàng thu về, nhưng trong đáy mắt là niềm hạnh phúc không che giấu được.

Tốt.

Viên Hà Tình làm nghề quan môi, làm mai mối vốn khó, nay thấy hai người cầm sắt hòa minh, phu xướng phu tùy, còn vui hơn bất cứ điều gì.

Thang Hiển Linh và Hoàng Phủ Thiết Ngưu ở chỗ Viên đại nhân uống một chén trà nhỏ, trò chuyện đôi câu. Dù sao cũng không thân, không có đề tài gì để nói thêm nên đưa xong điểm tâm, uống trà xong liền cáo từ.

Đợi hai người đi rồi, Viên Hà Tình xách hộp điểm tâm sang viện hộ tịch, cùng Tống sư gia chia sẻ. Hộp điểm tâm mở ra, điểm tâm bên trong tinh xảo đẹp mắt, chia làm hai tầng, mỗi tầng là một loại khác nhau.

"Thang lão bản thật có lòng." Tống Kiệt nói.

Viên Hà Tình nhìn một lượt: "Bánh đậu xanh này ta nhận ra, cái này có đậu phộng, cái này là đậu đỏ..." ông bẻ ra xem, bên trong toàn là nhân đậu đỏ dày mịn.

Tống Kiệt nói tiếp: "Cái này là bánh mì chà bông." Đã lâu ong không ăn món này, cầm lên cắn một ngụm, lập tức ú ớ không nói nên lời, tay kia vội vàng đỡ lấy, ở đây sao lại còn có nước sốt? Suýt nữa thì rơi đầy người.

"Trong phòng không có người ngoài, sẽ không làm tổn hại phong độ của Tống sư gia đâu, cứ ăn đi." Viên Hà Tình cười nói giễu cợt.

Tống Kiệt bị phu lang của mình trêu chọc, trong lòng vui rộn ràng. Miệng còn đang nhai bánh mì chà bông, cũng chẳng nói được gì, chỉ cẩn thận thưởng thức, càng ăn càng thấy khoan khoái thích thú. Đợi ăn xong, ông chỉ vào miếng có chà bông kia, nói: "Mau, ngươi nếm thử cái này đi, không giống bánh mì chà bông bình thường đâu, thơm nồng đặc biệt, ngon lắm."

Viên Hà Tình nếm thử một miếng, quả nhiên là vậy. Nhân bên trong đậm đà, mang theo hương sữa cùng mùi lòng đỏ trứng, không dễ diễn tả. Vị mặn ngọt hòa quyện, hương sữa lan tỏa, kết hợp với lớp chà bông bên ngoài, trộn lẫn vào nhau, đúng là rất ngon, so với bánh mì chà bông bình thường thì tầng tầng lớp lớp hương vị phong phú hơn hẳn.

"Chẳng trách Thang lão bản nói là khó làm, không bán ra ngoài. Loại bánh ngon thế này, nếu đem bán chắc chắn sẽ rất chạy. Thang lão bản hẳn là thương hôn phu nhà mình vất vả, không nỡ kiếm khoản tiền này."

Tống Kiệt nghe vậy thì cười tủm tỉm, rót một chén trà đặt trước mặt phu lang: "Đó cũng là nhờ Viên đại nhân làm mối giỏi, mắt nhìn người tinh tường, bội phục, bội phục."

"Ngươi đấy." Viên Hà Tình cười, nhận chén trà uống một ngụm. Nước trà thanh mát, dùng cùng điểm tâm vừa vặn, lại còn có thể ăn thêm một cái nữa. Lần này phải xem nên ăn cái nào đây.

. . . . 

Xe la lững thững đi trên đường chính.

Thang Hiển Linh bàn với Thiết Ngưu ghé qua chợ Tây một chuyến: "Để xem mua chút gì biếu Trương thúc và Vương a thúc, tiện thể mua thêm nhiều muối một chút." Cậu nhớ là Hứa thôn cách phủ huyện và thành Phụng Nguyên đều rất xa.

Thời này, muối và dầu là hai thứ quà tặng người nhà thiết thực nhất, chẳng bao giờ sai. Còn nếu quan hệ xa hơn, quà cáp phải chú trọng thể diện thì mới cần đến điểm tâm, đường cát các loại.

"Mua thêm ít đường nữa nhé?"

Hoàng Phủ Thiết Ngưu gật đầu bảo được.

Cuối cùng, nhìn quanh một hồi, Thang Hiển Linh mua một bình muối. Dầu thì không vội, trên đường thường có những người bán dầu dạo đẩy xe rao hàng, giá cũng bằng ở chợ Tây, đôi khi còn rẻ hơn, tất nhiên dầu ở chợ Tây thì tốt hơn đôi chút.

"À, ta sợ nhị tỷ, tam tỷ tới chơi, nên mua thêm cả bàn chải, bột đánh răng và xà phòng thơm nữa." Thang Hiển Linh xách giỏ đưa qua.

Tóm lại, hai người mua sắm lặt vặt vài thứ, thấy trời cũng không còn sớm, họ thuận đường ghé vào một tiệm ăn nhỏ ở chợ Tây dùng bữa trưa. Thang Hiển Linh lưu tâm quan sát, tiệm ăn bên này trông quy củ và lớn hơn ở phố Chính một chút. Nhà này chuyên về các món xào, món chính có cơm ngũ cốc và bánh nướng, món chiêu bài có ba loại: Thịt dê xào hành, đùi dê quay và sườn dê hầm.

Thực khách vào tiệm ăn cơm cơ bản đều gọi một món chiêu bài, sau đó tùy số người mà gọi thêm một hai món rau, kèm theo một phần bánh nướng, cơm ngũ cốc thì không gọi nhiều cho lắm.

"Cho một phần cơm, một phần bánh, một đĩa thịt dê xào hành và một món rau xào lớn."

Thang Hiển Linh gọi món rất dứt khoát.

Lúc này đúng là giữa trưa, tiệm ăn rất đông người, tiểu nhị bận rộn xoay như chong chóng. Thang Hiển Linh quan sát cửa hàng này, thấy nó lớn hơn nhà mình một chút, bếp đặt ở hậu viện, tiểu nhị bưng bê đồ ăn chạy đi chạy lại, còn có thể ngửi thấy cả mùi thịt thơm phức.

Người tuy đông nhưng tốc độ lên món không hề chậm, có lẽ cũng bởi vì họ gọi ít đồ.

Một đĩa thịt dê xào hành giá 30 văn, rau xào theo mùa giá 8 văn. Bánh nướng và cơm ngũ cốc đều đồng giá 3 văn; Chiếc bánh rất to, gần bằng cả khuôn mặt, còn cơm thì nhiều kê vàng hơn gạo trắng, lượng cơm cũng không quá nhiều.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu xới cơm vào bát cho Thang Hiển Linh.

"Sao ngươi biết ta cái gì cũng muốn nếm một miếng!" Thang Hiển Linh nói rất đỗi hiển nhiên, mang theo giọng làm nũng, chưa kịp để Thiết Ngưu nói gì đã cười hì hì tiếp lời: "Cái này gọi là phu phu ăn ý."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu đỏ tai nói: "Đúng vậy."

Đúng là tâm linh tương thông.

Món chiêu bài tuy đắt nhưng phần ăn không ít, trong chiếc đĩa hơi sâu lòng, thịt dê được thái lát mỏng, hành lá cho rất nhiều, xào bằng lửa lớn và đảo nhanh tay. Thịt dê xém vàng, mỡ dê hòa quyện với hành lá thơm nức mũi.

Thang Hiển Linh nếm một miếng, thịt dê không hề bị hôi, dù vị hành hơi nồng, có nêm muối và chút vị thì là. Thảo nào món này đắt, hương vị đậm đà thế này rất đưa cơm và hợp để ăn kèm với bánh nướng.

Cậu lại cắn một miếng bánh nướng, mắt sáng rực lên. Chẳng trách ai cũng chọn bánh, bánh được nướng áp chảo, bên ngoài không quá cứng, bên trong mềm mại. Đây chắc chắn là bột đã được ủ lên men, xé ra thấy bên trong tách thành từng lớp, thỉnh thoảng còn nếm được cả hạt hồi hương.

Bánh nướng có chút dầu và hương hồi, ăn kèm với món thịt dê trứ danh quả thực là ngon hơn cơm nhiều. Còn đĩa rau xào thì tròn vai, xào xanh mướt, thêm vài lát tỏi và muối, ăn rất ổn.

Ăn xong bữa cơm, trên đường về Thang Hiển Linh bàn với Thiết Ngưu: "Lúc trước ta tính ban ngày ngoài đồ ăn sáng còn bán thêm cơm hộp, nhưng vừa rồi thấy tiệm kia riêng tiểu nhị đã có ba người, nhà mình không đủ nhân lực. Hay là sáng ta bán đồ ăn sáng đến khoảng 10 giờ, trưa nghỉ ngơi đánh một giấc, tầm 2-3 giờ chiều lại chuẩn bị thức ăn bán bữa chiều, xem có gì thì bán nấy."

Tuy cậu có "bàn tay vàng" nhưng không phải đầu bếp chuyên nghiệp. Nấu nướng không đa dạng tinh xảo như các tửu lầu lớn, nên đi theo hướng cơm hộp bình dân cũng là lựa chọn tốt.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu nghe Hiển Linh lẩm bẩm tính toán, vừa đánh xe vừa ậm ừ hưởng ứng. Hắn thầm nghĩ những cách gọi thời gian như "vài giờ vài giờ" chắc là thói quen cũ của Hiển Linh. Hắn đã nhận ra Thang ngũ ca và Thang Hiển Linh là hai người khác nhau. Tuy chưa từng gặp Thang ngũ ca trước kia, nhưng qua lời mẹ kể, hắn biết người đó không giống Thang Hiển Linh bây giờ.

Từ đầu đến cuối người hắn quen biết là Thang Hiển Linh, người hắn ái mộ cũng là Thang Hiển Linh. Hắn không sợ Thang Hiển Linh là cô hồn dã quỷ nhập vào, hắn chỉ thấy Thang Hiển Linh như tiểu thần đồng từ trên trời xuống, tiểu Kim Đồng, vừa xinh đẹp vừa lanh lợi, trong lòng thiện lương, ăn cơm cũng rất ngon lành.

"Ngươi nói sao cũng được." Hoàng Phủ Thiết Ngưu nói.

Thang Hiển Linh nhích mông dựa sát lại Thiết Ngưu, không ngồi lên đệm bồ đoàn, cười hì hì nói: "Thiết Ngưu, chúng ta nhất định sẽ kiếm lại được tiền."

"Tiền dùng xây sân, chúng ta ở cho thoải mái." Hoàng Phủ Thiết Ngưu cảm nhận được giữa ngày hè nóng bức, thân nhiệt của phu lang truyền qua lớp áo, khóe miệng nhếch lên đầy vui vẻ, nói: "Ngươi tiêu cho thoải mái, tiền dù có xài hết cũng không sao."

Thang Hiển Linh nổi hứng trêu chọc: "Thế sao được, tiêu hết tiền rồi sau này chúng ta có con, không có tiền tiêu, đứa nhỏ lại khóc lóc bảo cha nó đào hố chôn con mất!"

Cũng may đây là phố chính thành Phụng Nguyên rộng rãi chứ không phải đường ruộng, nếu không Hoàng Phủ Thiết Ngưu đã giật mình mà đánh xe xuống ruộng lúa, lật xe mất rồi.

"Ha ha ha ha ha, ngươi cẩn thận đánh xe, ta đùa ngươi thôi." Thang Hiển Linh cười hì hì, vội vàng nói.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu ổn định lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn qua, thấy Hiển Linh cười thành một đoàn, trong lòng cũng vui theo.

Hai người vừa nói vừa cười tiến vào ngõ nhà mình. Chưa tới cửa đã thấy trong ngõ, Lư Tam Nương đang dẫn một tiểu nữ lang cùng mấy đứa trẻ khác chơi trúc chuồn chuồn...

Một văn tiền một cái, làm bằng tre. Hai bàn tay chụm lại xoa một cái, chuồn chuồn tre liền bay vút lên trời. Phía dưới có tiểu cô nương mặc váy vàng vỗ tay reo lên: "Tam Nương tỷ, của ngươi bay cao quá!"

"Hương Hương, đến lượt ngươi bay rồi." Lư Tam Nương ngẩng đầu đuổi theo chuồn chuồn tre, liếc mắt nhìn một cái, lập tức mừng rỡ, "Ngũ ca, Thiết Ngưu ca, các ngươi về rồi!" Lại gọi: "Hương Hương, a thúc với thúc thúc của ngươi về rồi."

Thang Hiển Linh từ trên xe nhảy xuống, chiếc chuồn chuồn tre vừa vặn rơi xuống trước mặt. Cậu nhanh tay sử dụng cánh tay dài bắt lấy chiếc chuồn chuồn khi nó chưa kịp chạm đất, cầm trong tay rồi nhìn về phía tiểu cô nương đang chạy lại nhặt. Đứa nhỏ tầm sáu bảy tuổi, gương mặt này cậu chưa từng thấy trong ngõ trước đây.

"Thúc thúc, a thúc." Triệu Hương Hương nghe Lư Tam Nương gọi nên nhận ra ngay. Chơi cả buổi sáng nên giờ con bé không còn sợ người lạ, hoạt bát chào hỏi: "Mẹ con là Thang Noãn ạ."

Thang Hiển Linh ngẩn ra một chút rồi chợt hiểu, nói với Thiết Ngưu: "Là nữ nhi của Tam tỷ ta." Cậu hơi cúi người, đưa con chuồn chuồn tre cho Hương Hương.

"Cháu vẫn gọi là Tam Nương sao?"

Triệu Hương Hương nhận lấy rồi đáp: "Vâng, là Tam Nương tỷ ạ."

"Lần tới thúc thúc sẽ mua cho cháu một cái nữa." Thang Hiển Linh vỗ vỗ đầu tiểu cô nương. Đúng là cốt nhục nhà mình, chẳng hiểu sao nhìn cái đã thấy thân thuộc cảm mến. "Hai đứa cứ chơi đi, đừng chạy xa nhé."

"Con biết rồi ạ."

Lư Tam Nương cũng vâng dạ, hứa sẽ không dắt Hương Hương đi đâu xa.

Thang Hiển Linh và Thiết Ngưu vào nhà trước. Chắc do nghe thấy tiếng trò chuyện bên ngoài nên hai người vừa bước vào sân, Tam tỷ Thang Noãn đã từ đông phòng đi ra. Vừa thấy cậu, nàng đã òa khóc, nước mắt lã chã rơi: "Ngũ ca nhi, thật cực khổ cho ngươi quá..."

"Khổ cực cũng qua cả rồi." Thang Hiển Linh đáp. Ngũ ca nhi trước đây khổ thật, nhưng giờ đã qua rồi.

Vừa nhìn thấy Tam tỷ, một vài ký ức ùa về trong tâm trí cậu.

Thang Noãn lớn hơn Ngũ ca nhi bốn tuổi. Nếu Đại tỷ Thang Xảo như người mẹ hiền thì Thang Noãn và Ngũ ca nhi từng chơi với nhau nhiều năm, đúng nghĩa bạn thanh mai trúc mã. Trong nhà có ba người tỷ tỷ, Đại tỷ hiền thục chịu khó, đúng kiểu hiếu thuận truyền thống; Nhị tỷ kẹp ở giữa nên mờ nhạt, tính tình giống đại tỷ; Tam tỷ thì tính tình lớn hơn một chút, trong xương tủy có chút phản nghịch, rất có chủ kiến – cứ nhìn việc hôn sự gả chồng là rõ.

Khi còn nhỏ, Tam tỷ toàn đem Ngũ ca nhi ra trang điểm như bé gái, còn thắt cả kiểu tóc tiểu nha đầu, buộc dây tơ hồng cho cậu.

Nói về người trong nhà, từ Tưởng Vân, đại tỷ, nhị tỷ cho đến Ngũ ca nhi, tính tình đều khá tương đồng. Nhị tỷ vốn nhẹ dạ cả tin, còn Tam tỷ lại là người có chủ kiến nhất. Năm xưa khi bàn chuyện hôn sự, Tam tỷ từng hết lời khuyên nhủ Nhị tỷ phải chọn lựa cho kỹ, đừng chỉ biết nghe lời cha mà gả về thôn quê làm ruộng; Cứ nhìn gương Đại tỷ thì biết cực khổ đến nhường nào.

Khi ấy, lá gan của Tam tỷ quả thực rất lớn.

Vì muốn thoát khỏi nhà họ Thang, nàng chấp nhận gả đi tận phủ Thạch Kinh xa xôi cũng không nề hà.

Thang Hiển Linh thấy Tam tỷ khóc, liền đưa tay vỗ nhẹ lên vai nàng an ủi:

"Ngày lành còn dài ở phía trước, ta đều đang nhìn về tương lai mà sống."



Loading...