Không có hỉ phục, hỉ đường cũng cực kỳ đơn sơ.
Trước cửa hiệu Thang gia chen đầy người xem. Hồ gia lão thái vẫn còn mắng om sòm, vừa khóc con trai chết thảm đáng thương, vừa gào Thang gia cấu kết quan lại bày đặt bừa bãi, khiến con trai bà chết rồi còn mang tiếng xấu, "Con ơi con, con chết thật oan uổng!"
Chu Hương Bình nghe càng thêm bực, chỉ hận không thể chặn miệng lão thái ngay lập tức.
Thang Hiển Linh mặt mày bình tĩnh, nắm tay Hoàng Phủ Thiết Ngưu: "Bái đường trước."
Người Hồ gia càng mắng lớn, Thang Hiển Linh lại càng muốn trước mặt mẹ Hồ Khang, ngay trên phố chợ, quang minh chính đại bái đường, thành thân.
Hoàng Phủ Thiết Ngưu mặt tối như đáy nồi.
Thang Hiển Linh mỉm cười: "Hôm nay là đại hỉ, ngươi đừng để ý."
Hai người nhìn nhau, tiếng cãi vã xung quanh như mờ hẳn. Hoàng Phủ Thiết Ngưu trấn định lại — đúng vậy, hôm nay là ngày vui của bọn họ, là ngày hai người chính thức kết tóc.
Nghĩ đến đó, trong lòng hắn dâng đầy vui mừng.
Thang phụ và Tưởng Vân ngồi ngay ngắn ở giữa.
Viên Hà Tình — Viên đại nhân — đứng bên trái chủ trì.
Bên ngoài cửa hàng là tiếng xì xào bàn tán, tiếng mắng Hồ lão thái, kẻ cố tình nói giúp Hồ gia, tiếng khóc than của mẹ Hồ Khang... đủ thứ tiếng chen vào nhau. Nhưng ở giữa hỉ đường, hai vị tân nhân dường như tách ra thành một khoảng yên ổn.
Viên Hà Tình cất lời chủ trì: "... Hai vị tân nhân hiện tại bái đường, Nhất bái thiên địa!"
Thang Hiển Linh cùng Hoàng Phủ Thiết Ngưu tay nắm vải đỏ quấn thành hoa, hướng ra ngoài bái thiên địa.
"Nhị bái cao đường!"
Hai người xoay người, trịnh trọng cúi người bái Tưởng Vân và Thang phụ.
"Phu thê giao bái!" Viên Hà Tình nói đến đây, có chút căng thẳng, cố ý nhìn thoáng qua Thang phụ, may mắn Thang phụ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh.
Khi Thang Hiển Linh và Hoàng Phủ Thiết Ngưu mặt đối mặt giao bái ...
Mẹ Hồ Khang sau một hồi khóc mắng khản cả giọng, lúc này dù đã kiệt sức vẫn nhất quyết lao vào hỉ đường, muốn phá cho bằng được. Theo bà ta, Thang ngũ ca là phu lang của Hồ gia, chết cũng phải làm quỷ nhà Hồ. Con trai bà vất vả mới đỗ cử nhân, dựa vào đâu mà con chết chưa đầy một năm, Thang Hiển Linh còn được phép tái giá?
Lão thái thái vùng toàn lực, lao thẳng về phía lễ đường.
Chu Hương Bình vẫn luôn để ý, tay nhanh lẹ mắt kéo bà ta lại, ôm chặt lão thái thái nhà họ Hồ. Cũng may Chu Hương Bình sức khỏe dồi dào, trong nhà làm nghề mổ heo bán thịt, đẩy xe thịt nặng còn không xi nhê, nên một bà lão gầy nhom thế này chẳng hề gì, nhẹ tênh.
Mẹ già của Hồ Khang thì gào khóc như phụ nữ góa chồng ra mộ, tiếng ai oán thảm thiết, vừa khóc vừa mắng, nào là mắng trời mắng đất, mắng ca nhi nhà họ Thang không ra gì, mắng Thang Hiển Linh là đồ...
Đủ loại lời chửi bới tục tĩu đều xổ ra, chỉ cốt làm Thang gia và Thang Hiển Linh thêm khó chịu.
Dân làng đứng xem cũng nhíu mày, rồi đồng loạt mắng trả thay cho Thang lão bản.
"Con trai bà chết là do trời kêu thu mạng, đâu phải Thang lão bản hại."
"Nhà bà làm Thang lão bản thành ra thế này còn chưa đủ sao?"
"Bà lão này trắng đen đảo lộn, đến đây phá chuyện tốt của Ngũ ca nhà họ Thang."
"Tâm địa độc ác."
Hoàng Phủ Thiết Ngưu và Thang Hiển Linh làm lễ bái cuối cùng, nghiêm trang, trong mắt chỉ có nhau.
"Kết thúc lễ ..." Viên Hà Tình thở phào, mặt mày hớn hở chắp tay chúc: "Chúc mừng hai vị tân nhân."
"Chúc mừng chúc mừng!", "Thang lão bản tìm được phu quân tốt!", "Chúc mừng Thiết Ngưu huynh đệ!", "Chúc mừng Thang thẩm thẩm!"
Mọi người chắp tay chúc liên hồi, như muốn át tiếng lão thái thái nhà họ Hồ. Tiếng người xôn xao không dứt, rồi không biết ai kêu lên: "Ô, mau nhìn, Thang lão bản tỉnh rồi!"
Có người còn chưa hiểu chuyện, tưởng Thang lão bản vẫn đang cười cúi đầu đáp lễ — sao lại "tỉnh"? Nhìn kỹ mới thấy người vẫn hôn mê ngồi trên ghế kia đã mở mắt.
"Lão Thang tỉnh rồi!", "Ngày vui này thật đúng là đại hỉ, lão Thang cũng tỉnh lại!", "Cha thương con, mở mắt ra nhìn lễ cưới của ca tế đây mà!"
Mọi người đồng thanh chúc tụng, nói đủ thứ.
Nghe vậy, Thang Hiển Linh quay đầu lại, đối mắt với lão Thang. Lão Thang trông như kích động lắm — trước kia mỗi lần thấy cậu đều mắng, ban đầu mắng Ngũ ca nhi gây họa cho Thang gia, chửi cả Tứ Lang. Về sau ông cũng biết người trước mặt không phải Ngũ ca nhi thật, tính ông thì miệng độc nhưng gan thỏ, sợ mà vẫn cứ mắng.
"Ngươi đừng sợ." Tưởng Vân nhỏ giọng trấn an, rồi xoay đầu lại vội vàng chăm sóc lão Thang. "Lão Thang, ngươi tỉnh rồi? Ngũ ca nhi nhà ta hôm nay gả chồng, Thiết Ngưu, lại đây để cha ngươi nhìn."
Hoàng Phủ Thiết Ngưu lập tức bước lên phía trước.
Thang phụ muốn nói mà không thốt được tiếng nào, hơi thở phập phồng như gió rít, miệng há ra mà không phát nổi một lời, chỉ trợn to mắt, phát ra mấy tiếng "a a".
Tưởng Vân đứng bên cạnh, cười hề hề giải thích: "Ta nói với ngươi từ trước rồi, Thiết Ngưu là người tốt, lại nhỏ hơn Ngũ ca nhi nhà ta ba tuổi, tính nết hiền hòa, thật sự rất tốt. Ngũ ca nhi nhà ta coi như khổ tận cam lai."
"Đúng vậy, chúc mừng lão Thang." – "Giờ ông tỉnh rồi, dưỡng cho khỏe, ngày tốt còn dài." – "Quả là chuyện vui có ích thật, thân thể lão Thang tốt lên rồi."
Mọi người thay nhau nói những lời dễ nghe.
Thang Hiển Linh bưng bát trà đến: "Cha, ngài uống ngụm trà cho trơn giọng."
Lão Thang lập tức trừng mắt nhìn cậu.
Hiển Linh còn đang nghĩ có nên dìu cha vào phòng nghỉ không, eo chợt bị người túm lấy, cậu nghiêng người tránh theo bản năng. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà già họ Hồ đã lao tới trước mặt Thang phụ. Vốn định xông lên đánh đẩy Hiển Linh, giờ hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, vừa uất vừa căm, gào lớn:
"Thang gia các ngươi dạy con kiểu gì, khi dễ con ta chết sớm, thật là vô đạo! Con ơi, hôm nay mẹ có chết cũng phải bắt Thang gia các ngươi nhận lỗi..."
Chu Hương Bình kêu lên: "Trời ơi, ta mải xem lão Thang tỉnh lại, quên khuấy mất bà lão nhà họ Hồ còn ở đây." Bà nghĩ hôn lễ đã xong xuôi, ai ngờ sơ sẩy vậy.
Trên ghế, Thang phụ trợn mắt, nhìn chằm chằm bà lão trước mặt.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Mẹ của Hồ Khang muốn lao đầu vào cột tìm chết ngay trước cửa hàng Thang gia, còn Thang phụ trên ghế thì vì giận quá mà mắt trừng lớn, sắc mặt chết lặng. Rồi...
Khoảnh khắc đó như chỉ thoáng qua mấy giây, lại như kéo dài thật lâu.
Thang phụ nghẹn một hơi, đầu nghiêng sang gục xuống ghế.
"Lão Thang! Mau xem lão Thang...!!"
"Lão Thang có phải... chết rồi không?"
"Có ai không, mau gọi đại phu!"
Khung cảnh hỗn loạn. Tưởng Vân luống cuống, đứng ngây ra. Thang Hiển Linh đưa tay kiểm tra hơi thở cha, hoàn toàn không còn. Cậu không kìm được gào lên: "Cha!!!"
Hồ lão thái thái người vốn vừa làm ầm đòi sống đòi chết nhưng bị giữ lại, giờ cũng đứng chết trân. Bà ta vốn chỉ làm bộ dọa người — trong nhà còn cháu đích tôn phải nuôi, bà tuyệt đối không dám thật sự tìm chết. Thang gia nói đạo lý cũng đúng: con bà chết rồi, cử nhân cũng chết, trách nhiệm đúng sai đã rõ. Nhưng người chết rồi thì nói sao cũng mặc kệ.
Bà chỉ định làm ầm để khỏi bị người đời đàm tiếu, để giữ chút mặt mũi. Nhưng bà không ngờ... cha của Thang Ngũ ca lại chết trước.
Vậy thì... tiêu rồi.
Mắt Thang Hiển Linh đỏ hoe, vành mắt ngấn lệ. Cậu quay phắt sang mẹ Hồ Khang, giọng nghẹn mà vẫn gầm lên:
"Là ngươi! Chính ngươi khiến cha ta tức chết! Là ngươi!!! Nhà họ Hồ các ngươi ức h**p người quá đáng! Trước là đoạt bạc nhà ta, vét sạch của cải nhà ta, bức cha ta bệnh nặng. Nay chúng ta khó khăn lắm mới gượng dậy được, ngươi còn tới quậy phá!"
"Cha...!"
Hoàng Phủ Thiết Ngưu vội đỡ vai Hiển Linh, nói nhỏ: "Ta đi mời đại phu đến xem."
Hắn đi săn nhiều, tự biết Thang phụ đã tắt thở từ lâu. Nhưng trước mặt đám đông, Thang Hiển Linh gào khóc như vậy cũng là để làm ra dáng, tránh miệng lưỡi thế gian.
Hai người đã thành phu phu, lúc nào cũng một lòng đứng về phía nhau. Hoàng Phủ Thiết Ngưu đương nhiên bảo vệ phu lang trước.
"Được, đi mời đi. Biết đâu cha ta còn sống." Hiển Linh đưa tay áo lau nước mắt, quay đầu nhìn thi thể cha trên ghế:
"Biết đâu cha chỉ ngủ, giống như những lần trước... biết đâu không chết thật..."
Vừa nghe thế, người trong cửa hàng ai nấy đều đỏ mắt.
Lão Thang... thật đáng thương.
Thang Hiển Linh thì hiếu thuận đến đau lòng.
Mà lão Thang... thì thật sự đã đi rồi.
Hồ gia đúng thật thất đức, gieo nghiệp.
Vì Hiển Linh cứ khăng khăng phải mời đại phu, ai cũng không nỡ ngăn. Người thì khuyên giải, người thì thở dài, rồi loạn một hồi... Hồ lão thái thái thừa lúc hỗn độn liền bỏ chạy.
Hỉ sự chưa bao lâu đã hóa thành tang sự.
Hoàng Phủ Thiết Ngưu cưỡi la đi chợ Tây mời đại phu. Mời được rồi liền chạy về hấp tấp. Đại phu vừa nhìn Thang phụ đã cau mày:
"Người đã cứng đờ rồi, các ngươi còn mời đại phu làm gì."
"Cha!" Thang Hiển Linh quỳ sụp xuống, khóc òa.
Hoàng Phủ Thiết Ngưu dúi thêm bạc vào tay đại phu, đưa nhiều hơn hẳn, chắp tay nói: "Phiền ngài đi một chuyến. Thật xin lỗi. Phu lang ta đau lòng quá, không dám tin cha hắn... thật sự không còn."
Đại phu nghe vậy, giận cũng hóa thành thương: "Cũng phải... hiếu thuận như thế này hiếm thấy."
"Người đi rồi, ta cũng không làm gì được. Tiền ta chỉ lấy phí khám tại nhà thôi. Thời tiết nóng bức, các ngươi lo liệu hậu sự sớm, chớ chậm trễ."
Mọi chuyện dần được sắp xếp lại. Thang phụ đã xác nhận qua đời. Hàng xóm có lòng giúp, phụ thu dọn hỉ đường.
Tưởng Vân ngơ ngác, chẳng biết phải làm gì, chỉ đứng nhìn thi thể trên ghế mà lặng lẽ rơi lệ.
Thang Hiển Linh cũng chưa từng làm tang sự, hơi luống cuống. Nhưng trước hết, cậu phải tiễn Viên đại nhân và đoàn người đi trước đã.
"Phải mua quan tài, vải trắng, nến trắng, còn cả giấy tiền vàng mã..." Hoàng Phủ Thiết Ngưu nói.
Chuyện tang sự rất nặng vía, dù hàng xóm có nhiệt tình cũng tránh đụng vào.
Hiển Linh nhìn ra điều đó, bèn chắp tay cảm tạ từng người, tiễn khách.
"Thang lão bản nén bi thương."
"Ai, chuyện đã vậy rồi..."
"Kỳ thực cũng xem như hỉ tang. Trước khi mất còn kịp thấy lão bản chọn được hôn phu tốt, bằng không chắc ông nhắm mắt không yên."
Có người an ủi như vậy — cũng chỉ biết nghĩ theo hướng tốt.
Thang Hiển Linh im lặng, tiễn hết khách, đóng cửa hàng. Tấm biển "ngừng buôn bán" vẫn treo nguyên.
Nhìn Tưởng Vân đang khóc, cậu chỉ thì thầm, giọng đầy tự trách: "Là ta hại chết lão Thang... Ta sợ ông nói linh tinh, nên cứ không cho ông khạc đờm..."
"Mẹ, không phải lỗi của mẹ."
Thang Hiển Linh ôm lấy vai Tưởng Vân, giọng nhẹ xuống: "Cha là bị người Hồ gia làm tức chết. Không liên quan gì đến mẹ."
Tưởng Vân và Thang phụ sống với nhau bao năm, ít nhiều cũng có tình nghĩa. Nhưng trước mặt người ngoài chỉ có thể nói vậy. Thang Hiển Linh cũng không muốn để Tưởng Vân mang cái chết của Thang phụ đổ lên người mình. Nói thật lòng, với thân thể của Thang phụ, vốn chẳng còn bao nhiêu đường sống.
Sau đó chính là bận rộn việc tang sự.
Hoàng Phủ Thiết Ngưu đi chợ Tây mua đồ tang lễ, rồi chọn quan tài để nhập liệm. Tới lúc hạ táng lại gặp một chuyện khó.
Thang phụ là người chạy nạn đến thành Phụng Nguyên mấy chục năm trước, thân thích đều mất sạch. Hỏi Tưởng Vân thì Tưởng Vân cũng chẳng nhớ nổi quê cũ chính xác ở đâu, có còn tồn tại hay không. Trung Đô Châu lại xa, trời thì nóng, người ta kiêng nhất chuyện chậm trễ hạ táng. Nếu mang thi thể cha về quê tìm nơi chôn cất, sợ rằng đi nửa đường thi thể đã bốc mùi.
"Không có ca nhi hay nữ lang tiễn quan tài thì không đúng phép." Tưởng Vân lúng túng nói.
Thang Hiển Linh thở phào. Cậu vốn không muốn giữa trưa nắng phải đưa thi thể cha vượt đường xa về Trung Đô Châu.
"Vậy con đi hỏi xem thành Phụng Nguyên có nghĩa địa chung hay không." Thang Hiển Linh tính toán.
Tưởng Vân đáp: "Cha ngươi trước kia từng nói, hai chúng ta sau này chết, đã mua sẵn một khoảnh ruộng của thông gia Hồ gia để an táng."
"... Chôn xuống đất nhà họ Hồ, con sợ cha dưới đó ngủ không yên." Thang Hiển Linh cau mày nói.
Tưởng Vân nghĩ thấy cũng phải, liền gật đầu: "Con chờ một chút."
Trong cửa hàng, chỉ còn Thang Hiển Linh và Hoàng Phủ Thiết Ngưu.
Thiết Ngưu rót nước cho Thang Hiển Linh, rồi lấy trong lòng ra một gói đường — lúc đi mời đại phu hắn tiện mua.
"Ngươi từ nãy đến giờ chưa ăn gì. Ăn chút đi. Việc hạ táng để ta lo. Nếu trong thành không có chỗ chôn, ta có thể sang Hứa thôn hỏi thôn trưởng, bỏ chút bạc thuê nơi an táng."
"Ngươi cũng ăn." Thang Hiển Linh vừa diễn khóc suốt trước mặt bao người, mệt mỏi cả người. Cậu xoa tay, chậm rãi ăn mấy viên đường. Thang phụ thì thật sự chết rồi, thi thể vẫn đặt giữa sân.
Cả hai ăn đường, còn để dành cho Tưởng Vân một ít.
"Mẹ, cha chết rồi, ân oán phải tính cho xong." Thang Hiển Linh nói, ánh mắt trầm xuống.
"Một là con muốn cáo quan. Đợi hạ táng cha xong ta sẽ tới nha môn cáo kiện. Sau đó con sẽ bỏ tiền mời gánh hát đến Hồ gia mà trả lại đủ."
Hoàng Phủ Thiết Ngưu đáp ngay: "Ta đi với ngươi."
Nếu Lê đại nhân có phạt trượng thì đánh hắn trước.
"Việc thứ hai là thuê người đến giải ước của nhà họ Lý. Thiết Ngưu, ta phải dùng sính lễ để bồi thường tiền phá hợp đồng cho Lý gia..."
Hoàng Phủ Thiết Ngưu vội nói: "Tiền là của ngươi, chúng ta đã là phu phu một thể, ngươi đừng khách khí với ta."
"Ta biết, ta chỉ là nói vậy thôi." Thang Hiển Linh cười một cái, "Cái tường vướng víu ở sân kia cần phải dỡ xuống, nhà cửa thu dọn lại một chút. Phòng của ta quá nhỏ, sinh hoạt hiện tại không tiện. Còn phải viết thư báo tang cho ba người tỷ tỷ của ta."
Đây đều là những chuyện cần làm, Muốn làm xong những việc này, ít nhất phải mất một tháng không thể buôn bán.
"May mà có ngươi." Thang Hiển Linh nhìn Thiết Ngưu nói: "Ta không phải khách sáo với ngươi, ta chỉ là nghĩ, nếu không có ngươi, ta cũng có thể gắng gượng vượt qua, nhưng có thêm ngươi, lòng ta kiên định hơn, không cảm thấy những việc này là đại sự gì."
Có người cùng chung hoạn nạn, san sẻ một nửa công việc lặt vặt, thật sự sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Hoàng Phủ Thiết Ngưu duỗi tay nắm lấy tay Thang Hiển Linh, hai người không nói gì thêm.
Tưởng Vân vẫn chưa thấy tới, Thang Hiển Linh đứng dậy đi xem, tiện thể thương lượng với Tưởng Vân về việc báo tang cho ba người tỷ tỷ. Vừa đến Đông phòng, thấy Tưởng Vân đang di chuyển tủ, có vẻ hơi gắng sức, Thang Hiển Linh liền gọi Thiết Ngưu.
"Mẹ, mẹ muốn dời cái tủ này sao?"
Tưởng Vân né sang một bên, nhường chỗ, nói: "Cha ngươi thích giấu bạc dưới đáy tủ, chỗ đó có một viên gạch lỏng, đào xuống là cái bình đựng tiền."
Dù sao cũng là vợ chồng chung chăn gối nhiều năm, Thang phụ giấu tiền lấy tiền, mặc dù đề phòng Tưởng Vân, nhưng một số việc nhỏ Tưởng Vân vẫn biết. Chỉ là cái tủ này nặng trịch, Tưởng Vân một người phụ nữ không dịch chuyển nổi. Hơn nữa, trước kia bà tương đối thành thật, nghe lời, cũng không muốn động đến số bạc này.
Động thì sao?
Dù có tìm được, Tưởng Vân cũng không dám tiêu.
Thang phụ có khi đa nghi, thấy mặt đất dưới tủ có dấu vết động đậy, sẽ nổi giận với Tưởng Vân.
Hiện tại Thang phụ đã chết, Tưởng Vân cũng không sợ.
"Hiển Linh, ngươi đứng sang một bên." Hoàng Phủ Thiết Ngưu nói.
Thang Hiển Linh nghe Thiết Ngưu gọi cậu như vậy, còn hơi không quen đứng ở bên cạnh. Hoàng Phủ Thiết Ngưu sức lực lớn, một mình nhẹ nhàng dịch chuyển tủ quần áo, ngồi xổm xuống tìm thấy viên gạch lỏng, rồi sau đó lấy ra một cái bình nhỏ.
"Mẹ, có phải cái này không?"
Tưởng Vân nhận lấy, mở miệng bình, bên trong toàn là bạc vụn. Đổ tiền ra giường, đếm đếm, "Còn 56 lượng bạc, Ngũ ca nhi, Thiết Ngưu, lấy số bạc này mua một chỗ đất ngoài thành cho cha con, rồi an táng ông ấy đi."
Bà áy náy trong lòng, lúc này mắt đỏ hoe nói: "Đến lúc đó ta chết, cũng chôn ở bên cạnh, cha ngươi nếu hận ta, muốn đánh mắng ta cũng gần."
"... Mẹ." Thang Hiển Linh không biết phải khuyên thế nào, cuối cùng vẫn là thôi. Dù sao tương lai còn dài, Tưởng Vân thân thể khỏe mạnh. Lời nói lúc này, có lẽ mười mấy năm sau, sống vui vẻ hạnh phúc, bà sớm đã quên chuyện này.
Người rồi ai cũng sẽ đổi thay.
Những chuyện sau đó dồn dập kéo đến. Hoàng Phủ Thiết Ngưu lo mua sắm đồ dùng tang lễ, quan tài được đưa đến nhà họ Thang. Mấy người giúp Thang phụ mặc áo liệm và nhập quan. Tưởng Vân khẩu thuật, Hoàng Phủ Thiết Ngưu chấp bút, viết thư báo tang gửi cho ba người tỷ tỷ, rồi lại bỏ tiền thuê người chạy việc, truyền tin.
Thang Hiển Linh thì đi khắp nơi hỏi mua đất chủ yếu dùng để hạ táng. Việc này quả thật không dễ mua. Một số thôn tương đối mê tín, không muốn người ngoài an táng ở ruộng đất của họ, sợ làm hỏng phong thủy.
Việc này vẫn là nhờ Thôi Đại Bảo giúp đỡ. Thôi Đại Bảo và Tôn Đậu Tử chủ động đến nói chuyện. Địa điểm hạ táng chính là thôn nhà mẹ đẻ của Tôn Đậu Tử, tuy nhiên không thể chôn cất ở khu mộ trong thôn, mà là có một khu đất hẻo lánh, khuất bóng, chuyên dùng để an táng người ngoài.
Việc mua đất ruộng thông thường người trong thôn là một giá, đối với người ngoài lại là một giá khác, có thể đắt hơn ba bốn thành. Một mẫu ruộng màu mỡ cơ bản có giá từ năm đến bảy lượng bạc, nhưng khu mộ để chôn người ngoài này, trưởng thôn Tôn vừa mở miệng đã đòi mười lượng bạc, không hề rẻ.
Tuy nhiên, trưởng thôn cũng nói, sau này các ngươi đến hóa vàng mã, cúng bái mộ, dân làng cũng sẽ không ngăn cản, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các ngươi, v.v., thôn họ không phải là loại dân điêu ngoa.
Thang Hiển Linh:......???
Không phải chứ, đã mua đất mộ, chẳng lẽ còn có chuyện không cho tế bái sao?
Nghe vị thôn trưởng nói chuyện cứ như thể ban cho người ta ân huệ trời cao. Nhưng Thang Hiển Linh cuối cùng vẫn giao tiền, hai bên viết khế ước, lập chứng thư cho rõ ràng, vì thi thể Thang phụ không thể chậm trễ.
Đến ngày thứ ba, đại tỷ Thang Xảo mang theo trượng phu Lâm Hổ và ba đứa nhỏ tất tả về chịu tang. Từ đầu phố Chính đã xuống xe bò, đi một đường khóc lóc tiến thẳng vào sân nhà. Ba đứa nhỏ mặc áo tang, mặt mày đờ ra, thằng út Tam Lang còn chẳng hiểu sống chết là gì.
Tưởng Vân thấy đại nhi nữ trở về, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Tiếng khóc lớn đến mức người đi đường ngoài ngõ cũng nghe rõ. Chuyện Thang phụ bị người Hồ gia làm cho tức đến chết đã lan khắp phường Bát Hưng, cả phường Đinh Nhất đều nói rần rần.
Thang gia lúc này đúng là một chữ: Thảm.
"Hồ gia cứ miệng năm miệng mười gọi cử nhân lão gia, nhi tử còn chưa vào quan trường mà đã hại nhà thông gia như thế. Đợi sau này hắn làm quan thật, chẳng phải còn không biết trời cao đất rộng? Tham quan là đây chứ đâu!"
"Bởi vậy mới nói, trời xanh còn có mắt."
"Thế Hồ cử nhân hắn... chết thế nào vậy?"
"Không rõ, chỉ nghe bảo là đã chết."
"Thang gia thật khổ. May mà hôm đó Viên đại nhân ra mặt, đứng ra làm chủ cho Thang lão bản và hôn phu bái đường, giờ Thang gia còn có tân lang đứng sau, bằng không Hồ gia chắc chắn còn đến quấy nhiễu linh đường."
"Hồ gia còn dám đến nữa à? Mặt thật dày!"
. . . . .
Khắp phường Bát Hưng dạo gần đây đều nói chuyện Thang gia.
Trời nóng, tiết lập hạ đã đến. Đợi thêm hai ngày, nhị tỷ và tam tỷ vẫn chưa về kịp, mà thi thể Thang phụ không thể để lâu. Thêm nữa, vợ chồng Thang Xảo dẫn theo con nhỏ về, không có chỗ ở, mấy hôm nay đều trải chiếu ngủ ngay dưới đất trong cửa hàng, rõ ràng không thể kéo dài.
Thang Hiển Linh đứng ra quyết: "Quàn năm ngày, rồi đưa đi hạ táng."
Thang Xảo lao nước mắt. Nay cha không còn, Ngũ ca nhi gầy đi một vòng, chuyện trong nhà tự nhiên phải nhờ Ngũ ca nhi đứng ra. Nàng nói: "Nhị Nương, Tam Nương nếu không về kịp nhìn mặt cuối, sau này có oán trách gì thì để ta gánh cùng."
Thời nay rất coi trọng việc con cái trông mặt cha mẹ lần cuối. Nếu không kịp là mang tiếng bất hiếu. Thang Xảo nói vậy nghĩa là: Việc hạ táng này nàng cùng Ngũ ca nhi làm chủ; hai muội muội nếu có trách mắng gì cũng để nàng gánh chung, đừng để Ngũ ca nhi chịu một mình.
Thang Hiển Linh ghi nhớ cái tình ấy. Thang phụ sinh thời miệng cọp gan thỏ, thích bắt nạt người nhà, mạnh ngoài yếu trong, nhưng với con gái — đặc biệt là đại tỷ — lại thương yêu nhiều lắm.
Hôm đó, Hoàng Phủ Thiết Ngưu bỏ tiền thuê xe đẩy tay, bọn trẻ trong nhà Thang gia đều mặc áo tang. Người trong nhà giúp nhau khiêng quan tài lên xe, phía trước có người thổi kèn gõ trống dẫn đường ra khỏi thành.
Ngày hạ táng Thang phụ đã đến.
"Dù làm đơn sơ nhưng cũng coi như làm được cái lễ."
"Ngươi chưa nghe à, Thang gia bị nhà Hồ lão cử nhân kia moi sạch đáy rồi."
"Tiêu hết bốn trăm bảy mươi lượng bạc, Hồ cử nhân mới vào Thang gia được mấy ngày mà dám xài lớn như vậy."
"Bởi thế tang sự đơn giản, cũng chẳng trách Thang thẩm với Thang lão bản được."
"Đằng trước người nâng bồn không giống tân lang tế?"
"Nhìn như là chồng của đại tỷ."
"Người họ khác lại bưng bát hương à."
"Nhà họ Thang cũng không có nam đinh, chỉ có thể như thế."
"Xem ra chồng của đại tỷ cũng là người phúc hậu."
Có vài nơi coi trọng chuyện này, nam lang chỉ được nâng bát hương cho cha mẹ ruột.
Chuyện nâng bát hương, Tưởng Vân cũng không biết gọi ai. Bà nhìn sang Thang Hiển Linh, vốn định nghĩ để Ngũ ca nhi làm, nhưng lại ngập ngừng — tục lệ đều do nam đinh đảm nhiệm, mà nhà mình không có. Thang Hiển Linh trước nay chẳng có chút tình cảm với Thang phụ, lúc trước còn trông cho ông chết đi, hiện giờ ông đã thật sự qua đời, cậu vội vàng lo tang sự cũng coi như đã tận tình tận nghĩa.
Bảo cậu phải chân tình thật cảm 'tranh giành' bưng bát hương, cậu cũng không thèm, còn thấy mệt — bưng từ phường Bát Hưng đến Tôn thôn, đường đi rất xa, cho dù sau đó có ngồi xe đi đi dừng dừng cũng là chuyện phiền phức.
Bởi thế nên đại tỷ phu, Lâm Hổ, liền nói: "Để con làm đi... được không, mẹ?"
Thang Hiển Linh theo thế buông lỏng, vội cảm tạ đại tỷ phu.
Cậu với Hoàng Phủ Thiết Ngưu đều chẳng tranh chuyện này. Ngược lại Thang Xảo và Lâm Hổ thấy tân phu của Ngũ ca nhi biết điều như thế thì đều mỉm cười. Thang Hiển Linh hơi giật mình, rồi đại khái hiểu được — lễ tục mai táng thời ấy ăn sâu vào lòng người; nâng bát hương cho cha cũng là một loại "thân phận thể diện".
Chỉ có trưởng tử, trưởng tôn, nam lang mới có thể làm.
Đại tỷ cảm thấy Ngũ ca nhi vẫn biết kính trọng trưởng tỷ, đem chuyện quan trọng như vậy nhường cho vợ chồng nàng đảm nhận, để cha được tiễn đưa đoạn đường cuối cùng.
Bởi vậy chuyện này đôi bên đều vừa lòng. Vợ chồng đại tỷ có "mặt mũi", còn Thang Hiển Linh thì tránh được việc mệt nhọc, mấy ngày nay cậu ăn chay chạy việc, ước chừng gầy mất bốn năm cân rồi.
Thang Hiển Linh gầy là gầy mặt trước, dĩ nhiên béo cũng là béo mặt trước.
Trên đường, Hoàng Phủ Thiết Ngưu đau lòng Thang Hiển Linh, thường xuyên móc từ trong ngực ra một ít đường đưa cho Thang Hiển Linh ăn, còn cho cả ba đứa trẻ một ít.
"Trời nóng, ăn chút đường không hề gì, đừng để bị say nắng." Thang Hiển Linh nhai đường nói với đại tỷ và đại tỷ ohu, đừng trách bọn nhỏ ăn đường trên đường hạ táng, cậu cũng ăn.
Vợ chồng họ không ăn đường, đội nắng lớn đi bộ suốt dọc đường.
Mấy đứa nhỏ ngồi trong xe ăn đường tránh nóng. Thang Hiển Linh đi một lát, khuyên Tưởng Vân cũng lên xe ngồi. Cậu đi cùng tỷ tỷ một lúc, cứ như vậy đi đi dừng dừng hơn nửa ngày cuối cùng cũng đến Tôn thôn.
Chủ yếu là có quan tài, xe nặng nên đi cũng chậm.
Hố chôn đã đào xong, quan tài hạ xuống mồ, tiếng sáo trống vang lên, giấy trắng bay phấp phới. Nữ quyến nhà họ Thang khóc thành tiếng, các nàng vốn có cảm tình với Thang phụ, khóc đều là chân tình thật ý. Dẫu ngày trước Thang phụ còn sống từng đánh từng mắng Thang Xảo, nhưng nay cha phải xuống mồ, Thang Xảo thật lòng đau xót.
Thang Hiển Linh quỳ trên đất, cúi đầu, không rơi nước mắt, chỉ thầm nghĩ: "Ngũ ca nhi, cha ngươi đi rồi, việc tang lễ đã xử trí xong, hắn xuống mồ được yên, ngươi cứ yên lòng, trở về ta sẽ thay ngươi giải oan."
Cuối cùng cũng đến lúc.
Thang phụ qua đời, coi như là vì Thang Ngũ ca làm được một chuyện tốt duy nhất sau cùng.
Như vậy Thang Hiển Linh có thể đường đường chính chính lấy danh nghĩa mà thưa kiện.