Triệu gia một nhà ba người đang ở trong sân mắng chửi, cửa hậu viện bỗng vang lên. Tôn Hồng Hồng theo bản năng giật mình, nhìn về phía cổng sân, trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là: Chẳng lẽ Thang Hiển Linh tới múc nước nghe được rồi sao?
Không đúng, hai hôm nay Thang gia có vị làm thuê kia đã trở lại, việc múc nước đều là người kia làm. Khi đi ngang qua sân nhà bọn họ, dù trong sân có người, đối phương cũng cứ thẳng tắp nhìn vào, thần sắc trấn định, nửa phần không sợ hãi, giống như chủ nhân trong nhà tới tìm việc vậy.
Có chút dọa người.
Tôn Hồng Hồng vừa nói xong mấy câu khó nghe về Thang Hiển Linh, liền rụt vai, liếc nhìn phu quân, ý tứ nếu là người làm công của Thang gia tới thật, thì để nam nhân thay nàng ra mặt mở cửa. Triệu Đại Lang chau mày, phiền chán nói: "Ai bảo ngươi sau lưng nói lớn tiếng như vậy."
Ở trong sân nhà mình còn phải đè giọng như kẻ trộm mà nói chuyện sao? Tôn Hồng Hồng nghe ra ý tứ trong lời chồng, chỉ cảm thấy bản thân càng bực mình không có chỗ phát tiết.
Cho đến khi ngoài cửa lại vang mấy tiếng, kèm theo tiếng gọi: "Triệu gia có ở nhà không? Chúng ta là Lý gia."
Là giọng nữ nhân, không phải Tưởng Vân.
Triệu gia cả nhà đều âm thầm thở phào, buông lỏng một hơi, rồi lại nhớ tới dáng vẻ sợ hãi của mình vừa rồi thì thấy mất mặt. Nhất là Triệu Đại Lang, chẳng lẽ hắn còn sợ một quả phụ phu lang sao? Hắn lập tức giọng lớn quát: "Đi mở cửa, còn đứng đực ra đó làm gì."
Lão thái thái đương nhiên không động, bà là mẹ Triệu Đại Lang. Dù vừa rồi có đôi câu đấu võ mồm, nhưng ra trước mặt người ngoài, Đại Lang vẫn phải tỏ ra hiếu thuận, săn sóc mẹ mình.
Tôn Hồng Hồng chạy ra mở cửa. Cửa vừa hé, bên ngoài là gương mặt có chút quen mắt, tay xách một bình sứ, cười tươi nói: "Tẩu tử ở nhà không? Ta là tức phụ nhà họ Lý, chính là người thuê nửa sân nhà Thang gia đó."
"À, ta có nhớ, lúc múc nước có gặp qua." Tôn Hồng Hồng vừa nghe nhắc tới "Thang gia", mặt lập tức sầm xuống. Người này là người thuê nhà Thang gia chứ đâu phải Thang Hiển Linh, nên nàng tự nhiên không sợ. Thân mình chắn ngang cửa, hỏi: "Có chuyện gì?"
Tức phụ họ Lý cười hề hề: "Nhà ta làm chút cơm ngọt canh rượu, bà mẫu ta sai mang sang một ít, cho các ngươi nếm thử."
Ai thèm để ý cái cơm rượu ngọt gì chứ. Tôn Hồng Hồng khinh bỉ trong lòng.
"Dâu cả, để người ta vào nói chuyện." Lão thái thái trong sân gọi vọng ra. Tuy bà nghe còn mơ hồ, nhưng nghĩ chút liền hiểu: Lý gia thuê sân Thang gia, vào lúc này đem đồ ăn tới, sao có thể là vì thân thiết với Thang gia chứ.
Con dâu cả đúng là đồ ngốc.
Tôn Hồng Hồng đành mở rộng cửa cho người ta vào. Tức phụ họ Lý trẻ hơn Tôn Hồng Hồng một chút, mặt tròn phúc hậu, nói năng lại nhiệt tình. Thấy lão thái thái liền cười gọi "Đại nương", nói mấy câu dễ nghe.
Lão thái thái cũng theo đó mà nói chuyện nhà cửa.
"...... Nhà ta cũng buôn bán nhỏ, nhưng không giống các ngươi, có cửa hàng đàng hoàng. Nhà ta không có, vẫn đẩy xe đi khắp nơi bán." Tức phụ họ Lý nói.
Lão thái thái khẽ giật mình, lập tức hiểu ý của Lý gia.
"Phố Chính này, nói về cửa hàng, chẳng nhà nào lớn bằng Thang gia, có tận hai gian đấy. Để cho các cngươi thuê một gian thì tốt biết mấy. Nhưng mà Thang Ngũ ca là người khắc nghiệt, nhà nó bán chút cơm sáng mà cũng chiếm cả hai gian cửa hàng. Các ngươi không hỏi **xem người ta có bằng lòng không?"
Tức phụ nhà họ Lý trên mặt hiện ra vẻ khó xử: "Cũng không dám mở miệng hỏi chuyện này, giống như ngài nói đó, vị chủ nhà kia thật sự chẳng dễ chung đụng."
Lời này vừa nói ra, bên cạnh Tôn Hồng Hồng càng nghe càng thuận tai, lúc này không còn cái bộ dạng vừa nãy xem khinh nhà họ Lý là bọn thuê cửa nữa, trên mặt theo đó nở nụ cười phụ họa: "Há chẳng phải vậy sao, người trong nhà ấy khó chiều lắm, mở miệng là khắc nghiệt, chúng ta làm dâu làm rể mấy chục năm ở quê, ngươi xem, chẳng phải cuối cùng đều xé toạc mặt cả rồi đó."
"Ta biết, bà mẫu ta cũng nói, nhà ngươi đứng ra làm mai cho Thang ngũ ca là có lòng tốt, dẫu có là chuyện gì đi nữa cũng không thể chạy tới cửa mà đánh người được......"
Hai nhà dăm ba câu đã nói đến đỏ cả lửa, Triệu gia hận không thể để nhà họ Lý dọn sang sát vách mà ở. Mà tức phụ nhà họ Lý đưa một chuyến thức ăn, vừa nói vừa uống đến khô cả miệng lưỡi, cuối cùng đợi đến lúc tan phiên làm mới trở về. Triệu gia cả mẹ chồng nàng dâu còn muốn giữ lại ăn cơm, nhưng tức phụ nhà họ Lý từ chối.
Đến khi trở lại phần hậu viện nhà họ Thang, Đại Nương nhà họ Lý hỏi: "Thế nào rồi?"
"Mẹ, con đều nói hết rồi, Triệu gia hận Thang Hiển Linh đến nghiến răng, con vừa mới nhắc qua một câu, mẹ chồng nàng dâu nhà ấy liền mắng ầm lên. Có điều mẹ à, chuyện Thang gia có cho thuê hay không cho nhà ta thuê cửa hiệu, Triệu gia thật ra cũng chẳng giúp được gì nhiều, chỉ có thể nói vài câu mà thôi." Tức phụ nhà họ Lý thật sự không hiểu vì sao còn phải đi lấy lòng Triệu gia.
Thang gia với Triệu gia vốn đã xé rách mặt nhau rồi.
"Chúng ta là kẻ ngoại thành, chân đứng ở phường Bát Hưng còn chưa vững, trước không nói chuyện về sau, chỉ riêng chuyện Thang Hiển Linh động thủ đánh người nhà họ Triệu thôi, ngươi thử nghe xem hiện giờ trong phường Bát Hưng quê nhà đều nói Thang Hiển Linh đáng thương. Thang ngũ ca đúng là gom đủ lòng trắc ẩn của người ta. Nếu về sau nhà họ Hồ tới cửa gây chuyện, ngươi nói bà con trong phường sẽ nghiêng về phía ai?"
Tức phụ nhà họ Lý nghĩ: Tất nhiên sẽ nghiêng về phía Thang Hiển Linh.
Nàng thật không ngờ, một kẻ quả phu lang ra tay trước, vậy mà khi bà con trong phường đều là mắng Triệu gia. Tuy Triệu gia đúng là có lỗi trước, thế nhưng Thang Hiển Linh lại là kẻ động thủ, cầm gậy gộc đánh người.
"Chúng ta muốn cửa hàng của Thang gia, vậy tức là muốn ép cho hai mẹ con Thang Hiển Linh không thể ở lại phường Bát Hưng. Nhưng nhìn tình thế hiện nay mà xem..." Đại Nương nhà họ Lý cũng thấy chột dạ. Trước đó còn mạnh miệng bảo đảm, nói hai mẹ con nhà ấy chờ lão Thang vừa mất thì nhà mình có thể ép họ đến đường cùng. Giờ thì không dám buông lời cứng miệng như thế nữa.
Bởi vì Thang Hiển Linh dám động thủ đánh Triệu gia, Đại Nương nhà họ Lý cũng sinh lòng kiêng kỵ. Thang ngũ ca này không phải hạng dễ chen ép, thủ đoạn cũng chẳng kém.
"Triệu gia giờ bên trong bên ngoài chẳng thành người, chúng ta chỉ cần một hũ rượu hồ lô là có thể đổi lấy vài câu nói. Dẫu cho Triệu gia không tiện mở miệng về chuyện cửa hàng Thang gia, nhưng nếu nhà họ Hồ tới quậy, Triệu gia vẫn có thể theo đó mà mắng mỏ Thang Hiển Linh đôi ba câu, nói hắn bất hiếu, nói hắn nước đục lẫn trong sạch. Bà con trong phường mới sẽ không nghiêng cả về một phía, không phải ai cũng nói Thang Hiển Linh đáng thương, không dễ gì."
"Dù sao thì lão thái thái nhà họ Hồ tuổi tác cũng đã cao như vậy, Hồ cử nhân tuy đã mất, nhưng luận về tình nghĩa, lão thái thái ấy vẫn là bà mẫu của Thang Hiển Linh."
Tức phụ nhà họ Lý nghe bà mẫu nói đạo lý rành rọt, cũng gật đầu theo. Đúng rồi, khi trước còn ở trấn trên, ai mà chẳng sợ miệng lưỡi người đời, cho dù có lý đi nữa, nhưng kẻ nhiều miệng nhiều lời, không lý cũng biến thành có lý ba phần.
Chuyện nhà họ Thang cũng y như vậy thôi.
Tóm lại, phải khiến Thang gia sống chẳng yên mới có thể lay động được ý muốn bán cửa hàng của họ.
. . . .
Triệu gia và Lý gia xúm lại ở một khối, Thang Hiển Linh không hề hay biết. Nếu mà biết được hai nhà đó phía sau có mưu kế gì, chắc chỉ biết cười răng rụng.
Càn quấy? Nghĩ cách ép buộc cậu phải hiếu thuận với lão mẫu Hồ Khang ư?
Hai nhà này chẳng khác gì đang mộng xuân thu!
Cũng là lão Thang sĩ diện trọng thanh danh, nhưng không nói Thang ngũ ca đã nhận hưu thư của Hồ Khang. Vốn là Hồ Khang đã mất, chuyện này lại trở nên mơ hồ, lão Thang cảm thấy, Ngũ ca nhi mang tiếng la phu lang thủ tiết của cử nhân đã chết đi còn dễ nghe hơn so với việc bị lão gia cử nhân hưu bỏ.
Còn việc Hồ lão thái thái tìm đến cửa đòi tiền, đó là vô liêm sỉ. Biết rõ hai nhà không còn quan hệ gì mà vẫn đến làm ầm ĩ được. Trước đây Thang Hiển Linh đã mắng qua rồi.
Người có thể nuôi dạy ra tên Hồ Khang chó má như vậy thì cả nhà họ Hồ đều không phải hạng tốt lành gì.
Thang Hiển Linh nếu biết Lý gia đi mời 'sát khí lớn' là mẹ già Hồ Khang đến, chỉ ước gì vỗ tay reo hò: "Mau đến mau đến, ta đã đợi gần nửa tháng rồi!"
Nhưng cậu trăm triệu lần không ngờ, cái 'sát khí' này lại chọn đúng ngày lành định thân của cậu và Thiết Ngưu mà đến.
Thang Hiển Linh: ......
Thật sự muốn xắn tay áo làm một trận!
. . . .
Sáng ngày nghỉ đầu tiên, Thang Hiển Linh cùng Hoàng Phủ Thiết Ngưu ra khỏi nhà. Hai người buổi sáng đi tắm rửa, còn cắt tóc nữa. Ở phòng tắm luôn có thợ cắt tóc.
Hiện tại Thánh nhân coi trọng hiếu đạo, nhưng không hề có câu 'thân thể, tóc da đều do cha mẹ sinh ra' nên một sợi tóc cũng không được cắt. Thêm vào đó, thành Phụng Nguyên là thành phố lớn phương Bắc, kinh tế phát triển, thông thương mậu dịch với nước ngoài nên không khí rất cởi mở.
Thợ cắt tóc xách theo rổ đựng dụng cụ, chờ sẵn ở đại sảnh nhà tắm. Trong rổ có dao cạo đầu, kéo, xà phòng thơm, dầu và các dụng cụ khác. Khách hàng chỉ cần gọi một tiếng, giá ba, năm văn một người.
Vì phu lang, phụ nữ cũng có nhu cầu này nên người làm nghề cắt tóc không chỉ có nam lang mà còn có phụ nữ, phu lang. Phụ nữ làm nghề này còn có kỹ thuật cạo mặt, se lông mặt. Tự nhiên nghề này bị liệt vào 'hạ cửu lưu'.
Nhưng trong cuộc sống của bách tính đương thời, sau khi ăn uống, tiểu tiện đã thỏa mãn thì còn có những nhu cầu khác. Cái gì hạ cửu lưu hay không, người dân không bận tâm, chỉ quan tâm sự tiện lợi. Cái danh xưng tốt đẹp ba bảy loại đều là do giai cấp quyền quý đặt ra mà thôi.
Thang Hiển Linh liền kêu một vị phụ nhân tới giúp cậu cắt tóc. Phụ nhân rất lưu loát, cậu nói tóc cần cắt bớt, thời tiết nóng khó chịu, vừa múa tay vừa căn chỉnh chiều dài, ngay cả cậu cũng chưa dám để quá ngắn.
Không ngờ phụ nhân lại trực tiếp dùng kéo cắt ngắn cho cậu.
Thang Hiển Linh thật sự sửng sốt: "Ngươi sao không khuyên nhủ ta? Ta còn tưởng ngươi sẽ nói quá ngắn."
"Không có gì, ta làm nghề này đã bảy tám năm, thấy nhiều. Vào mùa hè thời tiết nóng, có vài vị phu lang, tiểu nương tử ở nhà khó tính còn cắt tóc ngắn cơ."
Thang Hiển Linh thấy buồn cười, hóa ra cậu lại là người bảo thủ.
Vinh triều, thành Phụng Nguyên, không khí so với ấn tượng xã hội phong kiến trước đó còn muốn khai sáng hơn nhiều, nên khi bá tánh làm việc, có lúc tay áo dài không tiện cũng sợ làm dơ cổ tay áo, giặt giũ phiền phức, liền cuốn tay áo lên đến cánh tay, hoặc đeo băng tay vải.
"Vậy cắt ngắn thêm chút nữa."
Thím thợ cắt tóc đáp: "Được rồi, thế này được chưa?"
"Được rồi." Thang Hiển Linh gật đầu, ngoan ngoãn ngồi để thím tiếp tục cắt. Một lát sau, cậu ngẩng đầu nhìn thím, hỏi: "Ngươi vừa nói 'lợi hại phu lang', sao lại nói ta lợi hại? Tính ta cũng hiền hòa mà."
Thím cười tươi như hoa, cảm thấy tiểu phu lang này thật đáng yêu.
Vừa thao tác cây kéo, bà vừa nói: "Lúc ngươi cùng lang quân nhà ngươi bước vào là ta đã chú ý rồi. Lang quân nhà ngươi xách bao lớn bao nhỏ, cưng chiều ngươi vô cùng. Nói gì cũng nghe theo, tiền cũng giao hết, đồ đạc còn hận không thể xách đến tận bồn nước cho ngươi nữa chứ."
Thang Hiển Linh cười hắc hắc, cũng có chút ngượng ngùng: "Hắn sức lực lớn mà."
"Thím lát nữa giúp ta se mặt luôn nhé, ta chưa từng thử." Cậu quả thật chưa từng trải nghiệm se lông mặt kiểu cổ đại, nghĩ đã tới rồi thì thử cho biết.
Thím cúi đầu nhìn khuôn mặt cậu, rồi bật cười: "Da ngươi trắng sáng, mặt mịn như trứng gà bóc, chưa mọc râu, se lông mặt chắc chẳng có tác dụng gì, khó trách từ trước chưa thử. Nhưng thôi, ta giúp ngươi se một lần cho biết."
Thang Hiển Linh đưa tay sờ cằm mình, quả nhiên trơn nhẵn.
Bỗng cậu khựng lại.
Cậu vừa nhớ ra, trước kia vẫn luôn nói ca nhi và nam tử không khác nhau, nam nhân có gì cậu cũng có. Nhưng giờ nghe thím nói mới giật mình: "Cậu tới đây lâu như vậy mà trên mặt chưa mọc râu, da dẻ cả người đều mịn màng."
Trong thời kì mạt thế trước kia, râu cậu mọc chậm nhưng vẫn mọc chứ.
Cắt tóc, tỉa mày, se lông mặt ba loại, tuy se lông mặt đối với cậu gần như không tác dụng. Dùng dây nhỏ quệt trên mặt, cậu chẳng cảm thấy đau, đúng là da quá mịn, nhưng cậu vẫn thử cho biết. Sau đó đưa thím năm văn tiền, nói: "Thím, buổi chiều mẹ ta cũng tới tắm, lúc đó ngươi giúp bà ấy sửa soạn một chút nhé."
Cắt tóc xong thật sự thấy khoan khoái sảng khoái.
"Được chứ."
Thang Hiển Linh tắm rửa xong ra ngoài, cả người sáng sủa hẳn lên. Hoàng Phủ Thiết Ngưu cũng vậy, hình như còn được tỉa mày. Thang Hiển Linh sờ cằm, nhìn kỹ hắn rồi chắc chắn nói: "Ngươi đúng là tỉa mày, càng nhìn càng tuấn tú, mặt càng rõ nét!"
Hoàng Phủ Thiết Ngưu vừa ngượng vừa mừng, nghĩ thầm: Thang Hiển Linh thích mặt hắn như vậy, sau này hắn nhất định phải thường xuyên tỉa mày mới được.
Sau đó hai người đi mua y phục. Trước kia xiêm y đa phần màu tối, Thang Hiển Linh mặc một bộ xám nâu đã phai màu. Bây giờ trời nóng, Thang Hiển Linh không muốn mua đồ màu đen, cũng chọn cho Thiết Ngưu: "Hai ta mặc cùng màu nhé?"
"Cũng không tốt, vẫn nên phối hợp với nhau thì hơn." Thang Hiển Linh cắt lời.
Sắp vào mùa thu, quần áo trong tiệm rực rỡ sắc màu. Thành Phụng Nguyên kinh tế tốt, người dân mặc đồ cũng tìm kiếm sự tráng lệ rực rỡ, màu sắc tương phản nhiều, hoa văn phong phú. Nào là đỏ chói với xanh lá, màu nâu vàng tương phản với đen. Màu đen cũng không hề gây cảm giác nặng nề.
Vì hôm nay là chọn đồ để đính hôn, kiểu dáng phải trang trọng hơn một chút —— với người bình dân mặc áo vải, khi làm việc thường chỉ mặc áo ngắn màu nâu mộc mạc, áo và quần liền dáng, tay áo bó, vạt áo vừa đủ che eo hông. Hôm nay vẫn là tay áo bó, nhưng là áo cổ tròn, bên dưới có thể phối quần hoặc váy.
Váy thì dành cho phu lang với phụ nhân.
"Ta muốn mặc quần." Thang Hiển Linh nói.
Tiểu nhị đáp: "Được ạ, ngài chờ một chút, ta đi lấy ngay."
Giờ làm ăn khó, người buôn bán ai cũng hiểu chuyện. Chỉ cần bước vào cửa là khách, ngài muốn mặc gì, mua gì, chủ quán chỉ mong kiếm được tiền, chứ chẳng ai dại gì lắm lời khuyên răn phu lang nên mặc váy hay không.
Cuối cùng Thang Hiển Linh chọn cho Thiết Ngưu một bộ: bên trong là áo giao lĩnh màu trơn, bên ngoài là áo cổ tròn thu hương pha đen có in hoa, quần màu đen. Còn cậu thì mặc áo giao lĩnh màu trơn, bên ngoài là áo cổ tròn in hoa thu hương pha xanh biếc, hoa văn bát bảo, quần màu xanh lục đậm.
Nhìn qua đúng là "trang phục tình lữ".
"Lấy thêm vài bộ nữa." Hoàng Phủ Thiết Ngưu nói.
Tiểu nhị nghe xong liền nhìn xem vị tiểu phu lang đi cùng có gật đầu hay không. Bởi mấy đôi phu phu trẻ tuổi vào tiệm, đa phần đều là tiểu phu lang quyết định mọi thứ.
"Ngày thường làm việc thì mặc mấy bộ kia." Hoàng Phủ Thiết Ngưu nghĩ tới đống quần áo căng chật, màu sắc lại xấu của Thang Hiển Linh, bèn nói, "Ta thì thôi, không cần mua thêm."
Thang Hiển Linh liền nhíu mày: "Ngươi thôi cái gì mà thôi, ngươi cũng chẳng có mấy bộ tử tế mà mặc." Quần áo còn chắp vá, mấy đường kim vá cũng là Thiết Ngưu tự làm.
Dù vậy, cậu cũng không dám cười người khác —— bởi vì cậu còn chẳng biết vá!
Cuối cùng chọn đồ mặc hằng ngày: loại rẻ, bền, chắc, màu sắc thì xanh đen, xanh chàm, tránh màu đen cho khỏi u ám. Áo vải thô là được. Hoàng Phủ Thiết Ngưu cúi đầu, nhỏ giọng nói với Thang Hiển Linh: "Lấy thêm hai bộ áo lót vải mịn đi, da ngươi mềm, mặc vải thô cọ rát."
Thang Hiển Linh: ......
Sao ngươi biết da ta mềm vậy hả?!
Nhưng giữa ban ngày ban mặt trong cửa tiệm thì không thể nói chuyện nhạy cảm được.
Thôi mua vậy!
Cậu không phải loại keo kiệt với bản thân. Kiếm tiền chính là để sống cho sướng, cải thiện đời sống. Không chỉ tự mua vải mịn làm áo lót q**n l*t, cậu còn đặt mua cho cả nhà —— trừ lão Thang.
Xong lại mua vải đỏ.
Đến lúc trả tiền, mặt cậu nóng bừng, phải giả bộ nói: "Mẹ ta bảo mua một tấm, để về bà làm."
Hoàng Phủ Thiết Ngưu cười đến tận mang tai.
Đây chính là vải may áo cưới của hai người.
Buổi sáng hai người mua sắm, trưa ăn ngoài. Hoàng Phủ Thiết Ngưu đưa Thang Hiển Linh về cửa hàng, rồi tự mình đi tìm Viên đại nhân để đặt sính lễ —— chọn sính lễ, đóng gói, và thương lượng việc hạ sính ngày mai.
Thang Hiển Linh ở nhà nghỉ ngơi trông cửa, đổi đến lượt Tưởng Vân đi tắm. Lần này cậu chẳng cần tìm cớ dụ dỗ, mới nói một câu mà Tưởng Vân đã chuẩn bị sẵn rổ đồ tắm.
"..." Thang Hiển Linh cười tít mắt: "Mẹ, con nói trước với thím cắt tóc rồi, buổi chiều mẹ cứ tới đó. Tay nghề thím ấy tốt lắm. Mẹ hơi tròn chút, nên mặc áo nửa tay màu tương nhã một chút."
Tưởng Vân gật đầu đồng ý.
Ngày mai là đại hỉ của Ngũ ca nhi, bà cũng phải chải chuốt tươm tất, đặc biệt là Viên đại nhân còn đến tận cửa hạ sính. Bao nhiêu là thể diện, không thể lôi thôi được.
"Ta cũng đã lau rửa và thay quần áo cho cha con rồi, con đừng đụng vào ông ấy nữa." Tưởng Vân lúc ra cửa còn dặn dò.
Thang Hiển Linh: Cầu còn không được!
Buổi chiều, cậu đang quét dọn trong nhà thì Lư Tam Nương chạy qua báo "tin mật", mặt mũi nhăn nhó: "Ngũ ca, người thuê sân nhà ngươi có người Triệu gia tới tặng đồ, hai nhà bọn họ lại dính nhau rồi."
"Đúng là tôm bở với cá ôi ôm nhau mà sống." Thang Hiển Linh cảm thán.
Có lẽ thấy cậu ung dung quá, Tam Nương cũng bớt căng thẳng theo. Đến lúc nhìn kỹ lại, đôi mắt nàng sáng rực, khuôn mặt nhỏ đầy ngạc nhiên mừng rỡ: "Ngũ ca! Ngươi đẹp hơn hẳn!"
"Nói cái gì thế, ta vốn dĩ đã đẹp rồi." Thang Hiển Linh cười tủm tỉm, rồi lại nhướng mày: "Chỉ là hôm nay đẹp hơn bình thường, đúng không?"
Lư Tam Nương gật đầu như gà mổ thóc.
Thang Hiển Linh cười càng đắc ý hơn: "Ta đi tắm rửa rồi se mặt, cắt tóc ngắn chút."
"Đẹp thật đó. Ngươi đi tắm ở đâu vậy?" Lư Tam Nương hỏi. Mùa đông trời lạnh thì mẹ còn dẫn nàng đi nhà tắm để tắm rửa, nhưng trời nóng thì đều tự tắm ở nhà để tiết kiệm tiền.
Thang Hiển Linh: "Chợ Đông có nhà tắm suối nước nóng, còn nhà nào nữa không?"
"Chợ Tây gần sông đào cũng có một nhà, rẻ hơn, chỉ hai văn tiền." Lư Tam Nương đáp.
Hai người vừa nói vừa bàn chuyện ăn uống vui chơi ở thành Phụng Nguyên, nhưng thực ra Lư Tam Nương — dân bản xứ — lại không bằng Thang Hiển Linh biết nhiều. Cậu để bụng chuyện ăn uống lắm. Ngày trước cha mẹ Lư Tam Nương dẫn nàng ra ngoài, toàn mua mấy món vặt cho con nít, hiếm khi vào quán ăn.
Còn Thang Hiển Linh thì khác, cậu biết hưởng thụ. Đi dạo mệt là chọn quán cơm nhỏ mà vào ăn. Đại tửu lâu thì chưa với tới, nhưng tiệm cơm bình dân thì ăn như cơm bữa. Chợ Đông chợ Tây chỗ nào cũng có món ngon.
"Ngũ ca, ngươi có chuyện vui gì phải không? Tắm rửa về xong mặt mũi cứ sáng rỡ, vui muốn chết." Lư Tam Nương tò mò hỏi.
Thang Hiển Linh: "Ngươi nhìn ra được thật sao?"
"Trong mắt ngươi toàn là ý cười. Khó trách trước kia ta ăn được cái gì ngon, mẹ ta liền bảo ta chắc chắn là ăn vụng." Lư Tam Nương nhớ lại mà bật cười. "Giấu kiểu gì cũng không nổi. Giờ ta mới biết rõ là vì sao."
Thang Hiển Linh cười ha hả, gật đầu rất đắc ý: "Có chuyện tốt. Ngày mai ngươi sẽ biết."
"Chuyện tốt gì? Ngươi lại nghĩ ra món mới à?" Trong mắt Lư Tam Nương chỉ có đồ ăn, chuyện này mới gọi là đại sự thiên hạ.
Thang Hiển Linh buồn cười. Đúng là tiểu cô nương, vẫn còn giống hài tử, tham ăn một chút liền lộ rõ.
"Không phải đồ ăn." Cậu liền lảng sang chuyện khác, hỏi: "Hôn sự đại ca ngươi sao rồi? Ta thấy mẹ ngươi mấy bữa trước tìm bà mối, chưa hỏi thử."
Lư Tam Nương lập tức nhìn quanh, thấy không ai, mới ghé sát lại thầm thì: "Ngũ ca, đừng nói lung tung ra ngoài, mẹ ta không cho ta nói. Nhưng cũng không phải việc lớn lắm... Mùa hè này ta sẽ có tẩu tử."
"Chúc mừng." Thang Hiển Linh cười. Không ngờ nhà bên cạnh định thân cũng nhanh như vậy. Cậu nghĩ đến mình với Thiết Ngưu, hai người bọn họ thậm chí còn nhanh hơn.
Nghĩ vậy nên cũng nén không nổi, ghé tai Lư Tam Nương nói nhỏ: "Được rồi, đổi lại, ta cũng cho ngươi biết một bí mật. Ngày mai... ta cũng có hỉ sự nha. Suỵt."
Lư Tam Nương nghe xong ban đầu còn ngơ ngác, rồi sau đó ánh mắt trợn to, hiểu ngay.
"Ngũ ca ngươi..."
Thang Hiển Linh đưa tay chặn lại, cười tủm tỉm: "Ngày mai rồi biết."
Hại đêm đó Lư Tam Nương khó chịu đến mức muốn nổ tung. Trong bữa tối, nàng cứ ra vẻ thần thần bí bí, cả nhà hỏi gì cũng bặm môi không nói.
Lư Đại Lang chọc: "Thôi, ta không hỏi nữa. Xem Tam Nương nhà ta giấu được đến bao giờ. Cái bụng nhỏ này chứa được bao nhiêu chuyện đâu."
Lư phụ và Trần Xảo Liên đều cười, trêu ghẹo nàng.
Lư Tam Nương ôm cả bụng bí mật, cố nhịn. Đêm nằm xuống vẫn lăn qua trở lại suy nghĩ: ai muốn cưới Ngũ ca? Ngũ ca nấu ăn ngon như vậy, người lại đẹp, nói chuyện có duyên. Nếu nàng là lang quân, còn hận là không thể nàng tự cưới Ngũ ca, như vậy mỗi ngày được chơi với Ngũ ca, ăn món Ngũ ca nấu, nghĩ thôi cũng vui muốn chết.
Gả chồng chi cho mệt.
"May mà chỉ phải nhịn một đêm, chứ dài thêm ta nghẹn chết mất." Nàng lẩm bẩm.
Rồi lại nghĩ đến việc Ngũ ca giữ bí mật giúp nàng chuyện đại ca định thân, phải giấu tận vài tháng... ngẫm mà thương: "Ngũ ca phải khó chịu đến mức nào đây?"
Nhưng kỳ thực, Thang Hiển Linh nghe xong chuyện hôn sự Lư Đại Lang, ăn xong miếng dưa xong là quên sạch, chẳng có gì mà giấu hay lo. Cậu vốn không phải kiểu người để bụng chuyện nhỏ lâu như vậy.
Buổi tối hôm đó, trong bữa cơm chỉ có mình cậu và Tưởng Vân ăn, Thiết Ngưu tối nay cũng không ghé lại ngủ nhờ.
"Có chút không quen." Tưởng Vân vừa ăn vừa nói.
Thang Hiển Linh đáp: "Mẹ ơi, mẹ buộc tóc xong gọn gàng hơn nhiều, nhìn riết rồi quen thôi."
"Ta nói là... Thiết Ngưu không ở đây, trong nhà trống quá."
"Hắn vốn chẳng thích nói chuyện, cả ngày làm việc. Nhưng mà cái người hắn cao lớn như vậy, đúng là 'trống' thật." Thang Hiển Linh vừa nói vừa giấu không được ý cười trong mắt. "Ngày mai là gặp rồi."
Đêm đó, Thang Hiển Linh lăn qua lăn lại khó ngủ, bèn ngồi dậy kiểm tra lại bộ đồ mới. Phòng thì nhỏ, không có chỗ treo, chỉ có thể xếp lại. Cậu nhẹ nhàng vuốt phẳng từng lớp vải.
Nhanh thật đấy.
Vậy là định thân rồi.
Nhưng trong lòng cậu chỉ có trông mong và vui mừng, không một chút lo lắng hay căng thẳng.
Trong khách đ**m.
Hoàng Phủ Thiết Ngưu cũng vậy. Hắn đặt một gian phòng tốt, lúc này đang tựa vào tường, cạnh đó là mấy rương quà sính lễ lớn màu đỏ, quấn tơ lụa và hoa lớn màu đỏ. Những rương quà sính lễ này do Viên đại nhân cung cấp, mỗi rương đựng một món sính lễ.
Rương đầu tiên là một tấm da hổ xếp gọn gàng, trên đó đặt chữ song hỉ.
Rương thứ hai là hai tấm da cáo.
Rương thứ ba là nhân sâm già, bạc đã đóng gói, bình rượu, đường.
Rương thứ tư là một cặp vịt béo buộc chặt bằng sợi tơ hồng.
Theo phong tục cưới hỏi ở thành Phụng Nguyên, đón dâu là nhà trai xuất phát vào buổi chiều, tối bái đường, đêm vào động phòng. Định thân và hạ sính thì làm vào buổi sáng, càng sớm càng thể hiện sự coi trọng phu lang.
Hoàng Phủ Thiết Ngưu nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ về Thang Hiển Linh, mong trời mau sáng. Hắn hẹn Viên đại nhân sẽ gặp nhau vào giờ Thìn sáng mai.
Hắn nằm trên giường vẫn cẩn thận hồi tưởng xem có sót chuyện gì không.
"Tam Nương, nay dậy sớm dữ vậy?" Trần Xảo Liên thấy con gái trời còn chưa sáng đã dậy, thu xếp xong liền đi về phía cửa hàng, nói là muốn ghé qua Thang gia xem tình hình.
Lư Đại Lang nói: "Tam Nương, con ngủ mớ rồi à? Hôm nay Thang gia không bán nữa đâu, ngày mai mới bán bữa sáng."
"Con chỉ muốn nhìn xem thử thôi." Lư Tam Nương lon ton chạy đi, vừa tới nơi đã thấy Thang thẩm đang quét dọn trước cửa hàng, nàng liền chạy đến định phụ một tay.
Tưởng Vân không cho, sợ làm bẩn áo quần của nàng.
"Thẩm thẩm, áo con là đồ cũ, mặc làm việc không sợ bẩn đâu." Lư Tam Nương hồ hởi đáp. Nói xong, nàng vừa ngẩng đầu đã thấy Ngũ ca từ trong cửa hàng bước ra, lập tức há hốc miệng.
Hôm nay Ngũ ca mặc đồ mới, đẹp vô cùng.
Thang Hiển Linh thay bộ y phục nghiêm chỉnh, không còn mặc quần áo ngắn cho tiện như mọi khi nên có chút chưa quen.
Tóc được buộc gọn, dùng vải lụa màu nâu vàng quấn lại, không cài trâm hay trang sức.
Bộ y phục này là đồ mùa hè, mỏng nhẹ mát mẻ, vạt áo theo gió khẽ đung đưa. Cổ áo rộng, cậu mặc kiểu cổ lật nên trông có chút giống hình chữ V, để lộ lớp áo cổ trắng bên trong, che bớt phần cổ. Đợi trời nóng thêm, bên trong sẽ đổi thành áo yếm có dây đeo.
Lư Tam Nương nhìn đến mức không thốt nên lời.
Theo cách nói đời nay thì vừa như cấm dục, lại pha chút phong lưu thoát tục.
Nét mặt rạng rỡ, làn da vốn đã trắng, nay càng trắng hơn, mịn như thạch đông lại. Đôi mắt cười cong cong, phản chiếu ánh sáng trong đó.
"Đẹp chưa."
Lư Tam Nương gật đầu liên tục. "Đẹp thật." Rồi nhỏ giọng cười: "Ngũ ca, hôm nay ngươi đẹp đặc biệt luôn đó, đến lúc nhìn thấy, lang quân của ngươi chắc ngây hết cả người."
Làm gì khoa trương đến thế. Thang Hiển Linh nghĩ.
Hôm nay cậu mặc bộ đồ mới, mà bộ này hôm qua mới mua, lúc ấy Thiết Ngưu cũng có mặt, nên cũng chẳng có gì để bất ngờ.
Có người hỏi: "Thang lão bản hôm nay có chuyện vui gì sao? Đổi bộ đồ mới à?"
Lại có người nói: "Sáng sớm mở cửa như vậy, ta còn tưởng hôm nay lại bán. Nhìn xiêm y của Thang lão bản thì biết vẫn nghỉ, không mở hàng đâu."
Loại vải tốt thế này, sao mà mặc làm việc được.
Thang Hiển Linh chỉ tươi cười trò chuyện với khách quen.
Phố Chính người tới người lui, bỗng vang lên tiếng đồng la đang–đang–đang. Thang Hiển Linh ngước nhìn thời gian — mới khoảng tám giờ sáng thôi mà. Chẳng lẽ... đến sớm vậy sao?
Cậu nhìn về phía đầu phố.
Viên đại nhân mặc quan phục chỉnh tề, vừa đi vừa vuốt lại quần áo. Đi trước là quan lại cầm đồng la đánh từng tiếng vang dội. Sau lưng là nhóm tạp dịch khiêng sính lễ, đồng loạt mặc quan phục, nhìn rất oai vệ — chủ yếu là nhờ y phục đồng bộ.
Hoàng Phủ Thiết Ngưu thì nổi bật đến mức đặc biệt.
Cao lớn, tuấn tú, trẻ tuổi, tinh thần phấn chấn, bước đi đầy khí thế.
Thang Hiển Linh nhìn mà bất giác mỉm cười.
. . . .
Viên Hà Tình và mọi người ngồi xe đến phố Chính rồi xuống, chỉnh trang quần áo, sửa lại rương quà, rồi từng hàng tiến vào phố. Đồng la chưa đánh đã có người trên phố chú ý.
"Nha, quan môi tới kìa."
"Phường Bát Hưng chúng ta có hỷ sự gì sao?"
"Xem kiểu này chắc là hạ sính, không biết nhà ai gả nữ hay gả ca nhi đây."
Quán bánh rán của Triệu gia nằm ngay đầu phố, dạo này buôn bán ế ẩm, nên cũng không phải đứng canh chảo dầu cả ngày. Triệu Đại Lang và Tôn Hồng Hồng liền bước ra xem náo nhiệt. Tôn Hồng Hồng thấy là quan môi thì trong mắt đầy ngưỡng mộ.
"Không biết tiểu ca nhi hay nữ lang nhà ai mà được sính lễ rầm rộ thế, nhà trai còn mời quan môi đến đảm bảo."
Rồi nhìn sang sính lễ: bốn rương sính lễ.
Bình thường nhà dân đa phần hai ba rương, bốn nrương cũng có nhưng bên trong là đồ lặt vặt như hạt dưa, đậu phộng, bánh kẹo, thêm chút dầu với rượu.
Nhưng sính lễ hôm nay khác hẳn.
Đi đầu là một tấm da hổ sáng bóng, nhìn cũng biết loại đẹp nhất, đáng giá nhất. Một cái áo lông cừu còn phải một lượng bạc trở lên, huống chi da hổ, giá trị chắc còn cao hơn gấp mấy.
"Còn có da cáo kìa."
"Nhìn màu lông tươi đẹp vậy, chắc phải bảy tám lượng?"
"Ít đó, ta từng thấy mấy thiếu gia trong thành mặc, nghe nói mười mấy lượng bạc."
Nói chung là xa xỉ vô cùng.
Người vây xem đều xuýt xoa không ngớt, bàn tán về sính lễ.
Tôn Hồng Hồng tò mò nhà nào có thể chuẩn bị lễ lớn đến thế. Nàng nghĩ chắc là ca nhi hoặc nữ lang của Bát Hưng phường được gả cho nhà tốt. Ánh mắt từ mấy rương quà dời lên...
Vừa nhìn thấy người đi đầu — mặc đồ mới, dáng đi phong độ, cao lớn tuấn tú, gương mặt tươi sáng — thì nàng sững sờ.
"Là người làm công của Thang gia à?" Tôn Hồng Hồng kinh ngạc bật thốt. Rồi chợt nghĩ ra gì đó, lập tức vui mừng nói:
"Tốt tốt tốt, người làm công này kiếm tiền của Thang gia đi cưới con gái hoặc ca nhi trong sạch của phường Bát Hưng."
"Người ta kết hôn xong, nhất định sẽ không ở lại làm việc cho Thang Hiển Linh nữa đâu."
Xem Thang Hiển Linh còn ra vẻ được bao lâu.
Sở dĩ Tôn Hồng Hồng không hề nghĩ đến khả năng Hoàng Phủ Thiết Ngưu hạ sính cho Thang gia, là bởi tục cưới hỏi thời bấy giờ đã ăn sâu vào lòng người: lang quân chưa lập gia đình, tuổi trẻ, điều kiện không tệ, rất hiếm khi nghênh thú phu lang hay phụ nhân đã từng xuất giá trừ khi nhà nghèo. Nhưng bốn rương sính lễ kia nhìn thế nào cũng không giống nhà nghèo, đặc biệt còn có quan môi đi hạ sính.
Hơn nữa Thang Hiển Linh tuổi lại lớn hơn Thiết Ngưu, thêm chuyện dây dưa không rõ với Hồ gia, nên chẳng ai nghĩ đến khả năng ấy.
"Mẹ, náo nhiệt lắm!" Tôn Hồng Hồng vội chạy vào cửa hàng, muốn kể cho bà mẫu nghe đại hỉ sự này, "Người làm công của Thang gia lần này chắc là cưới người khác, không có nam tử kia ở đó, chúng ta sợ gì quả phu lang Thang Hiển Linh chỉ có một mình đó"
Triệu Đại Lang vẫn còn tức chuyện hôm trước ở đầu phố bị đánh, nếu nam tử không ở đó, hắn liền có thể kiếm cớ đến Thang gia gây chuyện, xả cơn giận ấy.