Tửu Lầu Nhỏ Của Phu Lang Góa Chồng

Chương 33


Chương trước Chương tiếp

 

Trời vẫn còn tối mù.

Thang Hiển Linh lén lút bò dậy, bưng chậu đi nhà bếp múc nước. Rất nhanh, phía Đông phòng vang lên tiếng động. Thang Hiển Linh có tật giật mình nên cực kỳ nhanh nhạy, vội vàng nói nhỏ trước một bước: "Mẹ, là con."

"Con đi lấy nước  vì có hơi khát."

Một cái cớ rất giả trân, trước đây cậu toàn ngủ một mạch đến giờ mở cửa hàng.

Tưởng Vân vốn định bật nến ở Đông phòng, lại đặt bật lửa trở lại, nói: "Được rồi."

Thang Hiển Linh lén lút giặt quần ở dưới mái hiên, giặt xong treo ở góc tường bên kia, hận không thể cách xa sân nhà mình tám trượng, treo tận khu vực nửa sân sau luôn cho rồi. Đương nhiên điều này là không thể.

Làm xong tất cả, cậu đổ nước đi rồi trở lại phòng. Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia, song chẳng có gì u sầu.

Ba năm nơi mạt thế, người thân chẳng còn ai, giờ lại xuyên đến thế giới này —— Thang Hiển Linh tự nhủ phải luôn nghĩ theo hướng tốt. Tuy vẫn tràn đầy tinh thần lạc quan, nhưng dạo gần đây chẳng hiểu sao lại dâng lên một chút buồn bã và nỗi nhớ mơ hồ.

Hiện tại, cậu không muốn nghĩ nữa.

Cậu duỗi người nằm thành hình chữ "đại", lẩm bẩm: "Người được quan tâm thì sẽ trở nên yếu lòng, còn biết làm nũng nữa."

Nhưng cảm giác ấy không hề khó chịu, ngược lại còn khiến lòng cậu an tâm và vui hơn đôi chút.

"Cậu sẽ có một gia đình mới."

Thang Hiển Linh nghĩ rồi mơ màng ngủ thiếp đi, nhưng ngủ rất nông. Lần này không nằm mơ nhiều, mơ hồ nghe thấy tiếng gõ mõ bên ngoài, đây là người đến thu phân đến. Vẫn còn có thể ngủ thêm hơn nửa canh giờ nữa."

Tại khách đ**m.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu chọn thuê gian phòng rẻ nhất, tuy vậy lại không ở giường chung. Hắn vốn ưa sạch sẽ, mà giường chung thì có mùi lạ. Nửa đêm, hắn giật mình tỉnh giấc giữa căn phòng tối om, chưa thắp nến, gương mặt đỏ ửng.

... Sao hắn lại có thể mơ thấy giấc mộng vô liêm sỉ đến vậy chứ.

Khinh bạc Thang Hiển Linh — thật chẳng ra gì!

. . . .

Trời chưa sáng hẳn, trong sân nhỏ nhà họ Thang, Tưởng Vân đã dậy.

"Ngũ ca nhi? Ngũ ca nhi?"

Từ Tây phòng, Thang Hiển Linh bị tiếng gọi đánh thức, mơ màng đáp:

"Con dậy rồi mẹ, con đang mặc quần áo."

"Con có chỗ nào không khỏe sao?" – giọng Tưởng Vân mang theo chút lo lắng – "Tối qua mặt con đỏ bừng cả lên."

Trên giường, Thang Hiển Linh bật dậy nhanh như bánh xe, vừa mặc quần áo vừa đáp:

"Không có đâu mẹ, con khỏe mà."

"Thế thì tốt." – Tưởng Vân nói, rồi vào bếp lo việc.

Thang Hiển Linh vội vàng vừa thắp nến, vừa nói: "Mẹ, lát nữa Thiết Ngưu đến, mẹ đừng nói gì với hắn chuyện này nhé, con thật sự không sao ..."

Lời còn chưa dứt thì tiếng gõ cửa đã vang lên.

"Chắc là Thiết Ngưu đến đấy." Tưởng Vân nói.

Thang Hiển Linh: "Để con mở cửa."

Cửa vừa mở, dưới ánh trăng nhàn nhạt, hai người nhìn nhau. Không khí bỗng dâng lên chút ám muội mơ hồ, mang theo cả ngượng ngập.

Thang Hiển Linh: ......

Cái cảm giác ngây ngô, vụng về ấy thật khiến người ta vừa bó tay vừa thấy tim nhảy loạn.

"Vào đi."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu nói: "Ta... ta đi múc nước."

Hắn không dám nhìn Thang Hiển Linh quá lâu, bằng không sẽ lại nhớ trong mộng mình đã khinh bạc người ta thế nào — thật sự không ra gì.

Nếu Thang Hiển Linh biết, chắc chỉ nói: Ờ, cũng phải thôi. Bởi tối qua trong mộng cậu cũng hung hăng khinh bạc Thiết Ngưu một phen mà!

Hai người mỗi người một việc, vẫn còn chút ngượng ngùng. Nhưng đến lúc bận rộn thật sự, mở cửa hàng, không khí lại trở về như thường — hai người phối hợp cực kỳ ăn ý. Hoàng Phủ Thiết Ngưu mới làm giúp có ba ngày đã rất quen việc: biết Thang lão bản muốn gì, làm gì, dọn bàn bưng đồ không sai sót chút nào.

Có thực khách còn ghẹo: "Thang lão bản tìm được tiểu lang quân giúp việc nhanh nhẹn quá, đỡ cho ngươi biết bao nhiêu, bọn ta cũng được ăn sáng nhanh hơn."

"Cậu ấy rất tốt." Thang Hiển Linh nói.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu cúi đầu dọn bếp lò, mặt đỏ bừng. Thang Hiển Linh khen hắn "tốt", vậy mà trong mộng hắn lại dám khi dễ Thang Hiển Linh như thế.

Bánh mì được đưa vào lò nướng.

"Thang lão bản, có thể làm bánh trứng nướng trước không?"

"Đúng rồi, cho một cái bánh trứng nướng trước, vừa ăn vừa chờ."

"Ta thấy bánh trứng nướng ăn cùng bánh nướng nhân đậu tán nhuyễn là vừa đủ, trưa cũng khỏi cần ăn."

Thôi Đại Bảo hôm nay đến hơi muộn, còn đang ngáp dài. Nghe vậy y nói:

"Phu lang nhà ta thích ăn bánh mì chà bông, bánh trứng nướng thì ngon thật nhưng cha ta hôm qua không ăn được miếng nào. Vẫn là như cũ, cho ta hai cái bánh trứng nướng, một bánh mì chà bông, một bánh nướng nhân đậu tán nhuyễn."

"Bánh nướng nhân đậu tán nhuyễn phải đợi thêm chút, thật ngại quá, ta đốt nóng lò nướng trước." Thang Hiển Linh nói.

Thôi Đại Bảo đáp: "Vậy lát nữa ta lại đến."

Y vốn chẳng ngại phiền phức.

Sau khi thêm trứng vào bánh trứng nướng, buổi sáng bận đến mức chân không chạm đất, nào còn rảnh mà nghĩ đến cái quần đang phơi ở góc sân và cũng chẳng có thời gian mà e thẹn nữa.

Chảo sắt đã nóng, Thang Hiển Linh bắt đầu làm bánh trứng nướng.

Hôm qua đem bánh trứng nướng về muộn, lúc Thôi Đại Bảo về thì cha y đã đi làm rồi. Hôm nay y đến sớm hơn để mua, vừa khéo kịp trước khi cha mình đi làm.

Thôi phụ nói: "Con mua cái này cho ta làm gì? Các con ăn đi, xem con còn chạy vội vội vàng vàng."

Nhưng trong lòng ông thì vui lắm — Đại Bảo đúng là đứa con hiếu thuận.

"Cha ăn đi, cái này là bánh trứng nướng. Nhà Thang lão bản mới làm đó, cha nếm thử xem. Con thấy chắc hợp khẩu vị của cha."

Thôi Đại Bảo vừa nói vừa đưa bánh qua.

Cha y vốn không thích đồ ngọt, không thích thứ vừa mềm vừa dính, chê là "không mùi vị đứng đắn". Bánh mì chà bông thì nồng mùi hành và chà bông, bánh mì lại có mùi sữa — cha y ăn không quen.

Nhưng tối qua, chỉ cần cắn một miếng bánh trứng nướng, Thôi Đại Bảo liền biết: cha y nhất định sẽ thích.

Thôi phụ không muốn phụ lòng con, sảng khoái nhận bánh. Ông nghĩ thầm: dù ngon hay dở, cũng phải khen ngon cho Đại Bảo vui.

Kết quả vừa cắn một miếng, ông kinh ngạc "A!" một tiếng.

Thôi Đại Bảo giật bắn người, nhưng trong mắt lại đầy đắc ý. Y còn không hiểu cha mình hay sao?

Cha y chính là thương y, chiều y đến tận trời!

"Nhìn con làm gì, ngon không?" Thôi Đại Bảo nói bằng giọng nửa nũng nịu nửa đắc ý.

Thôi phụ cười ha hả: "Đừng nói, cái bánh mới này ngon thật. Con có mua cho Đậu Tử không?"

"Đậu Tử không thích món này lắm, con mua bánh mì cho hắn rồi." Đại Bảo đáp.

Thôi phụ gật đầu: "Vậy được, ta ra ngoài đây. Con với Đậu Tử ở nhà cho tốt." 

Đại Bảo lớn như vậy rồi mà trong mắt Thôi phụ vẫn là đứa nhỏ cần được dỗ dành. Cũng may Đại Bảo không phải đứa lêu lổng, liền đáp lời, rồi cắn một miếng bánh trứng nướng, vừa nhai vừa nói một cách mơ hồ:

"Con đi đâu được chứ, lát nữa còn phải ra mua bánh nướng nhân đậu tán nhuyễn ngọt cho Đậu Tử."

Đậu Tử thích đồ ngọt, thích vị mềm mềm ngọt ngọt.

Thôi phụ ôm bánh ăn dọc đường, càng nhai càng thơm. Vỏ bánh hòa quyện với trứng gà mềm mại lại hơi giòn, nước chấm ngon miệng. Kèm theo thịt xông khói và rau cải trắng, thơm ngon béo ngậy. Ăn hết cả một cái bánh, trong bụng cũng thấy có nước canh.

Đại Bảo lần này đúng là tìm được món ngon thật rồi.

. . . . 

Buôn bán vẫn thuận lợi như thường. Trước giờ Ngọ một chút là bán sạch.

Đại khái vào khoảng hơn 11 giờ.

Thang Hiển Linh ngồi nghỉ một lát. Hoàng Phủ Thiết Ngưu thu dọn đồ đạc. Thang Hiển Linh nói với Tưởng Vân: "Mẹ, buổi trưa con làm cơm mạch hoa hòe, không cần đi mua đồ ăn bên ngoài đâu. Nếu mẹ muốn uống chút cháo ngô, có thể nấu một nồi, chúng ta chia nhau uống."

Cơm mạch hơi khô, ăn kèm cháo là hợp nhất.

Tưởng Vân nói: "Vậy đi nấu một nồi đi, con cũng đừng tự mình nấu."

Nếu như trước kia, khi Thang phụ bệnh, chuyện gì cũng tốn tiền, Tưởng Vân chắc chắn sẽ không mua cháo.

Nhưng giờ khác rồi, trong nhà giờ đã có thu nhập, nhìn Ngũ ca nhi bận rộn từ sáng sớm tới giờ, bà chỉ mong nó đỡ mệt hơn một chút.

Ba bốn văn tiền là có thể mua một nồi cháo lớn.

"Ta đi múc nước, ngươi rửa mặt đi. Ta giờ cũng chưa đói đâu." Hoàng Phủ Thiết Ngưu nói, rồi lại hỏi, "Ngươi có đói không?"

Thang Hiển Linh lắc đầu, cười nhẹ: "Ta cũng không đói lắm, lát nữa ăn."

Buổi sáng làm cơm sáng, mấy thứ nướng dư ra cũng đủ lót dạ nên cậu đã ăn rồi.

Thu dọn sạch sẽ xong, Hoàng Phủ Thiết Ngưu xách thùng định đi múc nước. Lu nước trống không nhưng vừa quay sang thì thấy ở góc bếp,  là một chiếc quần — một cái quần trong.

Ban đầu hắn chỉ liếc một cái, không dám nhìn kỹ. Đợi đến lúc cầm thùng, không biết nghĩ gì lại lén liếc lần nữa, rồi lập tức rụt mắt về, mặt đỏ bừng, hai tay siết chặt quai thùng gỗ.

"Ngươi nhìn cái...."

Thang Hiển Linh vừa định nói, đã thấy ngay... cái quần trong của cậu.

Không khí lại dâng lên sự mờ ám xen lẫn chút xấu hổ.

Thang Hiển Linh khụ khụ hai tiếng, giả vờ bình tĩnh, thẳng thắn nói: "Đã là người thì phải giặt quần."

"Đúng vậy." Hoàng Phủ Thiết Ngưu mặt đỏ như táo chín, gật đầu rất nghiêm túc.

Thang Hiển Linh: ...

Không hiểu sao, hai người nhìn nhau rồi đều bật cười.

Trong nụ cười đó, có một chút ngọt ngào mà ai cũng lờ mờ hiểu nhưng không ai nói ra.

"Ta đi chuẩn bị hoa hòe."

"Vậy ta đi múc nước!"

. . . . 

Cơm mạch hoa hòe rất dễ làm. Hoa hòe, trứng gà, bột mì trộn đều, tỷ lệ đong đếm cẩn thận, sau đó cho lên lồng hấp. Chưng xong đánh tơi ra, quan trọng nhất chính là bát dầu gia vị. Thang Hiển Linh nghe bạn học đại học nói, ở quê họ, cái gì cũng có thể làm 'mạch cơm'."

Cơm mạch khoai tây, cơm mạch đậu đũa, cơm mạch rau củ...

"Tự nhiên, vạn vật sinh sôi, ăn cơm mạch hoa hòe cũng là một mùa lễ tiết."

Thang Hiển Linh cắt nhuyễn hoa tỏi non, cho nhiều một chút. Cho vào bát gia vị tự tay nghiền: bột hương liệu, tỏi giã, Nước Tương, dầu nóng... trộn lên thơm lừng. Dùng hỗn hợp này đánh tan vào mạch cơm hòe hoa. Hoa hòe vốn mang hương thanh ngọt, hòa với bột mạch, ăn lên vừa mộc mạc vừa thơm, vị nguyên bản được kích lên rõ rệt.

Ăn kèm cháo ngô là vừa đẹp.

Đơn giản mà ngon.

Tưởng Vân bưng một nồi cháo lớn trở về. Bà múc ra, chừa lại một chén cho Thang phụ rồi nói:

"Lúc ta ra mua cháo, thấy bóng dáng bà mối Đinh đi về phía nhà ta, làm ta hết hồn."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu: !

"May mà bà ấy lại quẹo sang cửa hàng nhà họ Lư." Tưởng Vân kể. Bà cũng thót tim, sợ người ta tưởng nhà họ Triệu nhờ bà mối đến cửa. Bà không phải người biết nói mấy lời khó nghe kia.

Thang Hiển Linh đưa cái chậu lớn cho Thiết Ngưu: "Ngươi quấy đi, tay ta hơi mỏi."

Ngưu ngốc này sợ cái gì chứ? Bà mối đến nhà thì cậu bắt buộc phải nhận lời làm mai cho cái nhà bánh rán đường chắc?

Nhìn mặt Thiết Ngưu biến sắc thấy rõ.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu được sai bảo liền hăng hái hẳn.

Thang Hiển Linh thấy vậy, khoé môi cũng cong lên, cùng Tưởng Vân trò chuyện: "Chắc là nhà họ Lư có hỷ sự."

"Phải, ta cũng nghĩ vậy. Lư Đại Lang mười tám tuổi rồi, e là người ta định xem mắt cho Lư Đại Lang. Tam Nương vẫn còn nhỏ, không cần vội." Tưởng Vân liên tục gật đầu, trong lòng nghĩ chiều nay phải lên phố hỏi thăm một lượt, dạo này chẳng thấy bóng dáng Đại Nương nhà lão Triệu, chẳng biết đã trở về chưa.

Buổi trưa ăn cơm xong, Thang Hiển Linh không cho Thiết Ngưu làm việc, bảo hắn ngủ một lát.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu lắp bắp: "Ngủ, ngủ..."

"Ngươi không chịu sao?" Thang Hiển Linh thấy bộ dáng ngượng nghịu của Thiết Ngưu thì gan càng lớn, đưa tay quất nhẹ một cái: "Nghĩ ngợi cái gì thế! Trong nhà có ván giường, cho ngươi nằm ở gian cửa hàng phía trước mà nghỉ."

Thang gia còn nhiều giường thừa, ba tỷ tỷ trước khi chưa xuất giá vẫn dùng, sau này khi cho thuê nửa sân thì bán bớt đồ đạc, để lại vài thứ, kê cho Hoàng Phủ Thiết Ngưu một chỗ nằm tạm cũng đủ.

Trời nóng lại chẳng cần trải đệm chăn, có chiếu trúc với chăn mỏng là mát rồi.

"Đa tạ ngươi, Thang Hiển Linh." Hoàng Phủ Thiết Ngưu bị cậu trêu chọc mà lại vui ra mặt.

"Đồ ngốc."

Hai người lăng xăng thu dọn chỗ nằm tạm, Tưởng Vân thì lên phố, nói là đi mua thịt. Bà khá qua tâm chuyện này, Thang Hiển Linh cũng chẳng quản, trong bụng đoán chắc Tưởng Vân đi nghe ngóng chuyện của Lư gia.

Tiệm thịt heo của lão bản nương Chu Hương Bình là người tính khí thẳng thắn, gần đây thường tới mua bánh mì, còn nhà bà ngày nào cũng mua thịt, vì vậy dần quen thân với Tưởng Vân.

"Thang tẩu đến rồi à? Thịt ta giữ sẵn cho tẩu đây, cứ cầm lấy." Chu Hương Bình vừa thấy bóng Tưởng Vân đã nhiệt tình gọi.

Tưởng Vân đưa tiền, cầm thịt xong lại chưa đi, hỏi: "Tiểu Chu, ngươi biết lão thái thái nhà họ Triệu đi đâu không?"

Chu Hương Bình bật cười, người khác nói chuyện phiếm còn phải vòng vo, bà thì hỏi thẳng, miệng đáp ngay: "Hai ba hôm trước còn thấy."

"Hôm nay là ngày thứ ba rồi." Tưởng Vân nhớ rất rõ.

Chu Hương Bình nói: "Vậy chắc sắp về. Ta nghe con dâu bà ấy bảo đi thăm họ hàng bên thúc bá gì đó, nghe nói đường hơi xa, không phải quanh vùng ngoại thành, hình như ở trấn nào lân cận."

Tim Tưởng Vân chùng xuống, bà biết ngay lão thái thái ấy chẳng phải loại người sẽ giới thiệu hôn sự tốt đẹp gì cho Ngũ ca nhi.

"Thang tẩu tìm lão thái thái nhà họ Triệu có chuyện gì sao?"

Tưởng Vân giật mình: "Không, không có gì đâu, ta chỉ hỏi một chút vậy thôi."

Chẳng mấy chốc đã nói được dăm ba câu, Chu Hương Bình đã đem lời Tưởng Vân nói hiểu ra từng ý, đứng một bên thì thào cùng Tưởng thẩm, lời nói lại thật tình thật ý: "Vậy ngươi ngàn vạn lần chớ có đáp ứng. Ngũ ca nhi vất vả lắm mới có thể vực dậy được, sinh ý tốt như thế, cả phố ai không biết?"

"Ta dĩ nhiên sẽ không đồng ý, chỉ là sợ."

"Tẩu sợ gì, chẳng lẽ bà ta còn có bản lĩnh ép buộc người đàng hoàng phải gả cưới không thành?"

Tưởng Vân liên tục gật đầu, trong lòng nhẹ đi đôi chút: "Ngươi nói cũng phải, Ngũ ca nhi bây giờ cũng chẳng phải tính tình như trước." Chỉ là bà nhát gan, ngại giao tiếp, không biết mở miệng từ chối thế nào.

"Hôn sự cưới gả đều là thuận theo ý muốn đôi bên, chứ chưa từng nói là cưỡng ép. Triệu gia cũng không phải dân giang hồ hay quan lớn gì, cùng là dân thường thì ai mạnh hơn ai?" Chu Hương Bình đanh đá, nhanh nhẹn, an ủi Tưởng thẩm, rồi mặt mày hớn hở nói: "Tẩu nhìn sang nhà bên cạnh tẩu kìa, chuyện tốt sắp thành rồi đó."

Tưởng Vân: "Vậy a? Trưa nay ta thấy bà mối họ Đinh vào nhà họ đó."

"Ngươi chắc chưa biết, chẳng bao lâu sau, Trần Xảo Liên dắt Lư Đại Lang ra ngoài, e là đi xem mắt." Chu Hương Bình càng nói càng vui.

Đó mới đúng là lo liệu hôn nhân, dù sao xem mắt cũng phải thuận ý đôi bên.

Tưởng Vân: "Cũng xem như duyên lành."

Có lẽ vì e ngại sau lưng bị người ta nói, đến lúc chạng vạng, lão thái thái nhà Triệu bán bánh rán đường đã trở về. Lúc đi còn là bộ dáng tinh thần sảng khoái, quần áo chỉnh tề, sống lưng thẳng thớm, vậy mà lúc về thì khom eo, một tay đấm lưng, miệng than: "Ai u ai u, xương cốt ta sắp rã cả rồi."

Triệu Đại Lang cùng tức phụ chạy ra đỡ lão nương ngồi, dâng nước ấm, dâng cơm. Lão thái thái thở xong, sắc mặt chẳng khá, liền mắng Triệu tiểu thúc một trận, nói nhà bên ấy mắt nhìn thiển cận, một đồng cũng chẳng chịu tiêu, cắn chết không chịu để tiểu lang cưới vợ, toàn trông chờ bà phải moi tiền.

Con dâu cả nói: "Vậy mẹ thật sự bỏ tiền ra sao? Không thì thôi..."

"Thôi cái gì mà thôi." Lão thái thái sa sầm mặt. Nhà Thang đúng là miếng thịt béo, Nhị Lang nhà bà đã ngó nghía, chẳng lẽ cắn được miếng trước rồi lại chịu bỏ miếng sau?

Con dâu cả cũng không dám nói nhiều, chỉ ra hiệu cho chồng, ý tứ: "Mẹ ngươi sống cùng chúng ta, mà lại thiên vị nhị đệ đến mức này, ngươi mau nói gì đi, chẳng lẽ thật sự chúng ta phải bỏ tiền tìm bà mối sao?"

Triệu Đại Lang nói giọng trầm đục: "Vậy phí bà mối cũng phải hết hai lạng bạc đó."

Lão thái thái liếc nhìn con trai cả, cũng nghe ra ý trong lời nói là không muốn bỏ tiền phí bà mối cho người ngoài. Tự biết mình đuối lý, cũng thật sự không nỡ bỏ miếng 'thịt' này, cuối cùng nói: "Không được, ta đi nói chuyện."

"Ngũ ca nhi nhà họ là phu lang góa chồng chứ không phải ca nhi thanh thanh bạch bạch, còn cần phải mời bà mối có tiếng sao?"

"Chẳng lẽ còn muốn tam thư lục lễ, kiệu hoa lớn rước qua cửa sao!"

Hôm nay đã muộn, lão thái thái lại mệt nhọc mấy ngày, thực sự không còn sức. Ăn cơm xong liền nằm nghỉ, tính ngày mai sẽ tìm Tưởng Vân nói chuyện cho rõ. Nhưng vừa nghe con dâu cả nói Lư gia đã mời bà mối họ Đinh, lão thái thái thầm nói: Đúng là cố tình chọn cùng lúc, giờ còn mời bà mối, khoe khoang với ai đây?

Thang gia với Lư gia sát vách. Lư gia mời bà mối, mà bà lại đi sang Thang gia làm mai, chỉ sợ khiến Tưởng Vân ngấm ngầm sinh dị nghị, làm việc hôn nhân này thêm trắc trở, lại khiến bà mang tiếng chẳng giữ phép tắc.

Bởi thế Triệu lão thái thái đối với Lư gia cũng sinh đôi chút bực bội.

Cũng trong ngày hôm ấy, Viên Hà Tình lại ghé một chuyến. Khi đó Tưởng Vân không có ở nhà, Hoàng Phủ Thiết Ngưu cùng Thang Hiển Linh đang dọn giường đệm ở cửa hàng. Thấy Viên đại nhân tới, liền vội dâng trà, khách khí đôi câu rồi đi thẳng vào chuyện chính.

"Ta đã viết xong thư mời và lễ thư. Hẹn ngày hai mươi chín sau định. Nay lễ thư phải ghi thêm phần sính lễ, nên ta đến hỏi Hoàng Phủ Thiết Ngưu muốn để sính lễ gồm những gì, để ta tiện viết vào." Viên Hà Tình nói.

Thang Hiển Linh chớp mắt: "Vậy ta tránh sang một bên nha?" Đây chẳng phải là liệt kê rõ ràng đồ Thiết Ngưu tặng cho cậu sao!

"Không cần." Hoàng Phủ Thiết Ngưu đáp.

Thang Hiển Linh nói vậy nhưng chân không nhúc nhích, lúc này còn cười, thuận thế ở lại. Cậu muốn nghe.

Viên Hà Tình thấy bộ dáng ấy thì biết ngay hai người tình cảm rất tốt, tự nhiên không thêm lời dư. Ông cầm bút nhìn sang Thiết Ngưu, ý bảo có thể nói.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu mở miệng, đem toàn bộ của cải mình sở hữu báo ra hết.

Viên Hà Tình càng ghi càng thấy không ổn, dừng bút, nghiêng đầu hỏi: "Đây là ta ghi sính lễ, chứ đâu phải ngươi liệt kê cả gia sản."

Dân thường thì tài sản sao so được với đại thương nhân. Nhưng chỉ nghe qua là Viên Hà Tình đã hiểu: đây chính là toàn bộ gia sản Hoàng Phủ Thiết Ngưu.

Một tấm da hổ, hai tấm lông cáo, một gốc nhân sâm, 327 lượng 800 văn tiền.

Báo xong hết thảy, Hoàng Phủ Thiết Ngưu nhớ ra điều gì, lại nói thêm: "Có phải sính lễ nên có đôi có cặp cho tốt không? Ta còn có thể thêm một đôi chim nhạn, lễ mọn nhưng cũng coi như thêm phần đẹp mặt."

Danh là sính lễ, kỳ thực người tinh mắt đều hiểu: đây là Hoàng Phủ Thiết Ngưu đem cả gia sản ra cưới Thang Hiển Linh.

Dốc sạch vốn liếng để cưới người.

"Ta biết, ngài cứ viết như vậy đi." Hoàng Phủ Thiết Ngưu khẳng định.

Viên Hà Tình nhìn hai người, thấy Thiết Ngưu kiên quyết, Thang Hiển Linh cũng không ngăn, liền tiếp tục hạ bút ghi đủ. Ông còn nhắc thêm rằng ở phố phường, sính lễ phải có thêm đường, rượu và mấy thứ linh tinh. Hoàng Phủ Thiết Ngưu nghe rất nghiêm túc, tất cả đều ghi nhớ trong lòng.

Viết xong rồi, xác nhận không sai sót, Viên Hà Tình liền chuẩn bị rời đi.

Thang Hiển Linh gọi lại: "Viên đại nhân."

Viên Hà Tình dừng bước. Bên cạnh, Hoàng Phủ Thiết Ngưu cũng thoáng căng thẳng, sợ Thang Hiển Linh đổi ý, nhưng trong lòng lại biết rõ Thang Hiển Linh sẽ không đổi. Dù vậy vẫn chẳng khỏi thấp thỏm — đây chính là dáng vẻ của người đang yêu, cứ lo được lo mất.

"Ta với Thiết Ngưu có phải ngày 29 này là thành thân luôn không? Ta nghe qua cũng không giống. Khi nào chúng ta mới thật sự tính là phu phu?" Thang Hiển Linh hỏi.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu nghe vậy liền thả lỏng, cả người chỉ còn lại niềm vui.

Trên mặt Viên Hà Tình cũng mang ý cười, giải thích: "Dân gian vốn làm giản lược. Hạ sính, định một ngày. Đợi đến ngày 29, hai nhà lại chọn một ngày hoàng đạo — đó mới là ngày rước dâu. Hôm ấy ta sẽ viết thư đón dâu."

Như vậy chính là tam thư lục lễ, tuy giản lược lại, nhưng trình tự vẫn không thiếu một bước nào.

"Đúng rồi, Hoàng Phủ Thiết Ngưu phải chuẩn bị sính lễ. Ngày 29 phải đưa sính lễ tới."

Thang Hiển Linh tính nhẩm trong lòng: "Vậy chẳng phải là ba ngày nữa! Vừa đúng lúc ta được nghỉ."

Làm việc năm ngày nghỉ hai ngày, ngày 29 vừa đúng là 'ngày Chủ nhật' của cậu. Cậu có thể đi tắm rửa trước một ngày, chuẩn bị sạch sẽ, thay bộ đồ mới, chờ Hoàng Phủ Thiết Ngưu và Viên đại nhân đến.

"Có phải quá gấp gáp không? Nếu gấp quá..." Viên Hà Tình cố ý nói.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu: "Không gấp."

Thang Hiển Linh: "Không, không, không, vừa đúng lúc."

Hai người đồng thanh, đối với ngày định hôn đều vừa lòng đến cực điểm.

Viên Hà Tình mang theo nụ cười trêu ghẹo, nhìn đôi  phu phu tương lai này, chắp tay sau lưng rời đi.

"Viên đại nhân hình như cười chúng ta nóng vội quá." Thang Hiển Linh nói vậy, nhưng trong lòng không hề thấy xấu hổ, trái lại còn một câu: "Ta chỉ muốn sớm thành thân với ngươi thôi."

Khuôn mặt điển trai của Hoàng Phủ Thiết Ngưu hiện lên nụ cười có chút ngây ngô, lại sạch sẽ, chân thành.

Chiếc giường được dọn ra giữa trưa hôm nay đã vô ích, vì Thiết Ngưu phải quay về chuẩn bị sính lễ. Hoàng Phủ Thiết Ngưu dù nóng vội nhưng không rời đi sớm hơn một chút mà vẫn ở lại cửa hàng, múc đầy lu nước. Khi Thang Hiển Linh làm thịt xông khói và chà bông, hắn liền ở một bên phụ giúp, mãi đến chạng vạng tối, gần đóng cổng thành, Hoàng Phủ Thiết Ngưu mới dắt con la rời đi.

Hàng xóm đã quen với việc này, nhiều lắm chỉ nói một câu: "Người làm trẻ tuổi của Thang gia sao hôm nay lại về sớm thế?"

"Nhà hắn có việc gấp." Thang Hiển Linh cười nói qua loa.

Buổi tối đóng cửa ngủ sớm.

Thang Hiển Linh nhìn lu nước đã đầy, rồi đi thu quần áo đã giặt. Không hiểu sao, trong lòng cứ trướng trướng, vừa mong đợi, vừa ngọt ngào. Cậu và Hoàng Phủ Thiết Ngưu sắp sửa định hôn rồi...

Ngày hôm sau, cửa hàng mở đúng giờ. Cậu và Tưởng Vân bận tối mắt tối mũi, tay chân không kịp chạm đất. Khách nhìn quanh rồi hỏi: 

"Ôi chao, cái cậu tuấn tú hay cười kia đâu rồi? Hôm nay sao không thấy?"

"Về quê lo việc rồi" Thang Hiển Linh vừa đáp vừa không ngừng tay.

Tưởng Vân tuổi tác đã cao, có lúc trí nhớ không được tốt. Mỗi khi quá bận sẽ rối loạn cả lên, lại còn hay quên món. Thang Hiển Linh dứt khoát không cho Tưởng Vân phụ việc nữa, mọi thứ tự bản thân cậu làm; Tưởng Vân chỉ như trước kia, phụ trách nhận tiền và đưa bánh mì là được.

"Thật sự xin lỗi mọi người" Thang Hiển Linh nói với khách.

"Không có gì, không có gì."

Hôm nay Đinh Quyền muốn mua sáu cái bánh mì. Theo lý thì cửa hàng có hạn mức mua, nhưng từ khi bán thêm bánh trứng nướng, khách không còn tranh giành như trước — bánh mì chà bông vẫn có lượng khách quen riêng của nó.

"Thang lão bản, ta muốn đem biếu người khác. Ba cái trông không được đẹp, ta trả thêm năm văn."

Thang Hiển Linh nhìn người khách này, ba ngày gần đây đều tới, liền nói: "Được rồi, không cần trả thêm. Mẹ, giúp vị khách này gói bánh mì đi."

"Phiền dùng cái này, ta tự đem hộp theo, không cần giấy dầu." Đinh Quyền đưa hộp thức ăn trong tay qua.

Tưởng Vân vừa nhìn liền suýt ngại không dám đụng — chiếc hộp tinh xảo, còn chạm hoa văn. Bà mở nắp, ngón tay vô thức để lại một dấu tay trên mặt gỗ nhẵn bóng. Bên trong là khay gỗ đẹp đẽ. Thấy khách không nói gì, bà mới cẩn thận gắp từng cái bánh mì đặt vào, đậy nắp lại, rồi còn lấy giẻ lau dấu tay của mình đi cho sạch.

"Đa tạ." Đinh Quyền cảm ơn rồi xách hộp rời đi.

Vệ thiếu gia đã về từ ngày hôm qua. Ở nhà mãi không ngồi yên được, chắc chiều nay thế nào cũng ra khu quen thuộc để chơi — đúng lúc còn gặp lại.

Đang lúc cửa hàng bận rộn như thế, lão thái thái nhà họ Triệu tới. Trong tay xách một cái rổ, bên trong là ít bánh rán đường. Vốn là định tìm Tưởng Vân nói chuyện hôn sự của hai nhà. Nhưng vừa thấy khách đứng chật cả cửa, bà chen không vào, đành đứng bên ngoài nhìn.

Triệu lão thái thái nhìn từng người một thoải mái trả tiền, mua bánh trứng nướng, mua bánh mì, mua bánh nướng. Dù ít cũng mười văn một lượt. Tưởng Vân thì vội vã nhận tiền, cái hộp tiền leng keng leng keng không dứt.

Sáng sớm mà đã kiếm từng này... chẳng phải gần được một, hai lượng bạc rồi sao?

Mắt lão thái thái sáng rực. Bà đứng chờ cũng không thấy sốt ruột nữa, ngược lại mặt càng lúc càng tươi, ngay cả ánh mắt nhìn Thang Ngũ ca cũng giống như đang nhìn Thần Tài nhỏ.

Tốt quá, tốt quá.

Nhưng bà làm sao ngờ được — cái người đang cười tươi với khách, nói chuyện kiên nhẫn, tính tình ôn hòa hữu cầu tất ứng này...

Chỉ cần quay sang bà thôi là đổi thành người khác ngay lập tức, mắng bà tới mức máu chó phun đầy đầu!

Thang Hiển Linh trong lòng: Không có Thiết Ngưu phụ giúp, ta mệt muốn chết từ sáng tới giờ, còn đụng vào ta nữa!

Lần trước cầm que cời lửa không sang nhà họ Triệu chửi đã là nể mặt rồi, lần này nhất định phải bù lại cho đủ!



Loading...