Tửu Lầu Nhỏ Của Phu Lang Góa Chồng

Chương 31


Chương trước Chương tiếp

"Thế nào?"

"Hương vị ra sao?"

"Ngươi tránh ra trước đi, đến lượt ta rồi." Vị thực khách thứ hai thúc giục vị khách đầu tiên. Ai ngờ, vị khách đầu tiên cầm bánh nhưng không đi, chỉ ăn một miếng liền nói muốn thêm một cái nữa.

Người phía sau tức điên, suýt nữa thì chạy lên méc với Thang lão bản: "Ngươi xem hắn kìa!"

Thang Hiển Linh cười ha hả: Không đến mức thế chứ! 

Cậu nói ngay: "Ngài cứ ăn trước đã. Bánh này ăn nóng mới ngon, nguội rồi sẽ bị dầu. Ngài ăn xong một cái trọn vẹn, đến lúc đó muốn đổi sang món ngọt cũng được."

Có vài người đúng là "mắt to bụng nhỏ", vừa đói vừa ngửi thấy mùi thơm thì tưởng mình ăn nổi cả con trâu, nhưng thực ra một cái bánh cũng đã đủ. Đồ ăn ngon quá mà ăn nhiều thì cũng mất vị.

Vị khách đầu nghe vậy thấy cũng hợp lý: "Được, ta nghe Thang lão bản, ăn trước đã."

Hắn cầm bánh sang một bên, không rời quầy mà đứng đó cẩn thận cắn thử một miếng.

Thật ra bánh này không quá dầu. Nó giòn giòn, khác bánh nướng.  Bánh nướng có nhân bên trong tương đối mềm ẩm, còn bánh này là bánh cán mỏng, có trứng nên mềm thơm, phần bánh khi chiên bung nhẹ chứ không như bánh nướng.

Đặc biệt phần tương ăn cùng rau cải trắng giòn mát, thêm thịt ba chỉ hun khói rồi áp chảo – miếng thịt mỏng, có chút tiêu, lại dai nhẹ. Từng thứ hòa lại, nhai kỹ còn thấy rõ vị thịt hun khói...

Mỗi chỗ cắn vào đều vừa miệng, cảm thấy "đã" rất đúng chỗ. Hương vị phức tạp mà hòa quyện rất khéo.

"Ngon lắm!" – vị khách đầu nói.

"Ta không nói hay được như Thôi đại gia đâu, nhưng tóm lại là ngon. Cắn một miếng lại muốn cắn thêm. Có cả nước sốt, giá lại không đắt."

"Lại là một quả trứng gà nguyên vẹn, còn có hai lát thịt, thịt này cũng đã được xông khói. Quan trọng nhất là ăn ngon. Nếu không ăn được , thì tiền cũng coi như ném đá xuống sông."

Tới lượt người thứ hai cũng gấp đến mức đứng ngồi không yên.

Thang Hiển Linh làm rất nhanh: cán bánh, chiên thịt, phết tương, đặt rau, gập ba rồi bọc giấy dầu, vừa đưa vừa dặn: "Cẩn thận nóng."

Người thứ hai nhận lấy, thổi một cái rồi cắn. 

Chỉ nghe "rắc" một tiếng giòn, hơi nóng bốc lên, hắn hà hơi một chút rồi nói:

"Khác hẳn!"

Người phía sau xem náo nhiệt trêu: "Chưa ăn hết mà biết khác?"

Vị thứ hai đáp: "Ta nói là khác mấy loại bánh khác, thơm lắm!"

Thang Hiển Linh vừa rán bánh vừa trông lò nướng bánh mì, bận không xuể, bèn nói với Thiết Ngưu: "Bánh mì chín rồi thì lấy ra luôn, mẹ tính xem ai muốn bánh thì đưa nhé."

Trong hàng vẫn có người muốn mua bánh mì, nhưng chen không nổi với đám xếp hàng ăn bánh trứng, Thôi Đại Bảo sốt ruột:

"Ta lấy một cái bánh mì chà bông! Thẩm giữ cho ta một cái, ta xếp hàng bên bánh trứng."

Cảnh đó diễn ra liên tục, Tưởng Vân bận rộn đưa bánh, nhận tiền.

Đinh Quyền thấy thú vị, cũng muốn mua bánh mì. Hắn không di chuyển ra khỏi vị trí. Mùi bánh mì thơm nồng, mùi bánh trứng nướng cũng không kém, đặc biệt là tiếng xèo xèo của dầu mỡ rất k*ch th*ch. Nhìn Thang lão bản làm bánh mà đẹp mắt vô cùng.

Cuối cùng tới lượt Thôi Đại Bảo: "Ta lấy hai cái, đều để vào giỏ cho ta."

Thang Hiển Linh lập tức làm.

Thôi Đại Bảo nhận xong, một tay bê giỏ, một tay cắn trước một miếng.

Cắn xong lập tức mắt sáng rực, nheo mắt cảm thụ: "Thang lão bản tay nghề không chê vào đâu được."

Tầng tầng lớp lớp hương vị hòa quyện, ngon hết chỗ nói.

Bánh trứng vừa giòn nhẹ bên ngoài, vừa mềm xốp bên trong. Nước sốt và thịt hun thơm nức mũi, đậm vị, khiến người ta ăn một miếng là muốn ăn thêm. Rau cải trắng giúp bớt ngấy, lại tạo vị thanh mát sảng khoái.

Thôi Đại Bảo vừa ăn vừa lắc đầu hưởng thụ, khen ngon không dứt. Ăn xong một cái lớn mà không hề thấy ngấy, môi răng còn thơm.

"Ta lấy thêm một cái bánh nướng nhân đậu tán nhuyễn!"

Có người mới ăn nửa chiếc bánh trứng đã thèm ngọt, bèn đổi khẩu vị ngay.

Người ăn khỏe thì chỉ cần một cái bánh trứng rồi đến một cái bánh nướng nhân đậu tán nhuyễn — ăn xong ợ một tiếng, trưa khỏi cần cơm cũng được!

Đinh Quyền mua được bánh, ăn thấy ngon, trong giỏ còn mang theo bánh mì chà bông và bánh nướng nhân đậu tán nhuyễn. Hắn rời khỏi phố Bát Hưng, đi xe về nhà. Bình thường hắn hay theo Vệ thiếu gia ra ngoài chơi, chỉ là gần đây Vệ thiếu gia không ở trong thành.

"Bữa sáng này ngon thì ngon," Đinh Quyền vừa đi vừa lẩm bẩm, "Nhưng hơi thiếu chút 'thanh nhã'."

Hắn là người theo hầu các công tử, mà nhà nào giàu có, địa vị càng cao thì càng chú trọng lễ nghi: ăn uống, trà nước, chén bát... đều phải chỉnh tề.

Cơm sáng của Thang Ngũ ca ngon thì rất ngon, chỉ là đơn sơ quá, sợ không hợp mắt mấy vị công tử quý tộc. Nhưng có điều hay là Vệ thiếu gia tính khí thoải mái, không câu nệ tiểu tiết, hay ra ngoài chơi.

Bánh mì chà bông thì có thể dâng thử cho hắn, coi như món mới lạ; còn mấy món khác chắc khó lọt vào mắt công tử.

Bánh trứng nướng dù được gói bằng giấy dầu, nhưng khi cầm ăn vẫn khó tránh tay đầy dầu mỡ. Còn bánh nướng để nguội thì lại mất ngon.

Món ăn sáng được bán hết trước buổi trưa. Bột đã làm hết, mọi thứ đã sạch sẽ, chỉ còn lại một ít nguyên liệu thừa như tương và một chút thịt xông khói. Những thứ này có thể dùng để xào rau vào bữa tối.

"Kết thúc công việc thôi!" Thang Hiển Linh hoạt động gân cốt, vươn vai, duỗi tay. Một bên quay đầu hỏi: "Mẹ, Thiết Ngưu, trưa nay ăn gì?"

Hoàng Phủ Thiết Ngưu: "Ngươi muốn ăn gì?"

Thang Hiển Linh: ......

"Ta nói ăn gì thì ăn nấy?"

"Đúng." Hoàng Phủ Thiết Ngưu đáp, lại nói thêm: "Ta đi mua."

Khóe môi Thang Hiển Linh giật giật, hừ mũi: "Sáng giờ loay hoay khói lửa, còn chưa uống miếng nước. Ta rửa mặt xong nghỉ chút rồi sẽ nghĩ ăn gì."

Cái tên ngốc này tới nhà mình làm không công thì thôi, còn muốn móc tiền túi bao ăn.

Đúng là ngốc.

"Vậy ngươi nghỉ đi, ta dọn dẹp."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu tắt bếp, gom than vụn, xúc sạch than trong lò, rồi dọn lại bàn ghế. Lọ chai bình vại đều xếp vào khay, bưng ra sau bếp.

Hắn sức lực lớn, làm việc lại khéo, xem rất thích mắt.

Tưởng Vân nhìn, càng nhìn càng hài lòng, đúng y như câu "mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng vừa ý".

Bà nói với Ngũ ca nhi: "Thiết Ngưu là người tốt, con phải biết trân trọng đấy."

"Được." Thang Hiển Linh đáp một tiếng, rồi cười hì hì hỏi: "Vậy sau này con với Thiết Ngưu thân thiết hơn chút, nắm tay rồi ôm một chút, mẹ sẽ không bảo là thất lễ chứ?"

Tưởng Vân trợn mắt, lén liếc ra ngoài. 

Cửa hàng còn chưa đóng, trên đường người qua lại. May mà khách ăn sáng đã về hết.

Bà nghiêng đầu, hạ giọng nói: "Hai đứa còn chưa thành thân, phải giữ quy củ."

"...... Không vui. Con muốn thân...."

Thang Hiển Linh cố ý chọc ghẹo, nói được nửa câu thì thấy Thiết Ngưu bước ra phía sau. Hai ánh mắt vừa chạm nhau, cậu cảm thấy bản thân giống như một kẻ lưu manh vậy đó — có cho thân hay không?

Hoàng Phủ Thiết Ngưu mặt đỏ tai hồng nhưng lại nghĩ đến chuyện khác.

Thang Hiển Linh giống như chú mèo con cố ý rướn người về phía chủ nhân, muốn được v**t v*. Sao lại đáng yêu đến thế.

Cậu ấy muốn... thân với mình sao? Cũng... cũng được.

Tưởng Vân: ...... Bà chịu thua với Ngũ ca nhi rồi.

Ban đầu bà còn muốn dạy Ngũ ca nhi giữ lễ, sống đàng hoàng theo quy củ. Nhưng nghĩ lại, cuộc đời bà cũng đâu có tốt đẹp gì.

Hay là cứ để Ngũ ca nhi sống theo ý mình đi.

"Buổi trưa ăn chút canh đi." Thang Hiển Linh nói.

Các món canh có thể mua sẵn ngoài đường như canh ngô đi kèm sủi cảo hấp, hay canh lòng dê...

"Đừng có ăn canh lòng dê, cha con không thích đâu." Tưởng Vân dặn dò, vì nhà họ trước đây mở tiệm bánh bột canh dê, quán bán món canh lòng dê xuất hiện sau. Lão Thang luôn miệng nói quán đó không hợp khẩu vị, mau dẹp đi.

Thang Hiển Linh đang định nói cứ ăn canh lòng dê, nhưng liếc mắt nhìn, thấy Viên Hà Tình đại nhân cách đó không xa, lập tức sửa lời, thu mình lại: "Cha con không thích thì thôi, ăn món cha con thích ăn đi."

Lời này làm Tưởng Vân ngớ người. Ngũ ca nhi từ bao giờ lại biết nghe lời bà như vậy?

Thang Hiển Linh nghĩ: Con người phải hiếu thuận chứ.

Rồi cậu quay đầu lại, làm như vừa mới trông thấy Viên đại nhân, trên mặt tỏ vẻ kinh ngạc: "Viên đại nhân, sao ngài lại đến lúc này? Mời vào, nhà ta mới vừa bận xong, tiệm còn hơi bừa bộn."

"Mẹ, vị này là quan môi Viên đại nhân."

Tưởng Vân xưa nay chưa gặp đại nhân bao giờ, nhất thời luống cuống.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu chắp tay chào, gọi "Viên đại nhân".

"Ta mới từ Hứa thôn trở về." Viên Hà Tình giải thích, "Tiện đường ghé xem, uống tách trà."

Mọi người dẫn Viên đại nhân vào ngồi ở gian cửa hàng chưa đóng. Nơi này sạch sẽ, ít khói dầu, ngày thường Thang Hiển Linh và Tưởng Vân hay ăn cơm ở đây, nên có một cái bàn vuông và mấy cái ghế.

"Viên đại nhân ngài ngồi trước, ta đi pha trà." Thang Hiển Linh đi ra sau nhà.

Tưởng Vân nói: "Để ta."

"Mẹ, để con làm. Mẹ nói chuyện với Viên đại nhân đi."

Thang Hiển Linh gọi Thiết Ngưu cùng đi xuống bếp nấu nước pha trà, tiện thu dọn lại, rửa mặt mũi.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu có chút căng thẳng, đưa nước cho Thang Hiển Linh rửa mặt.

Thang Hiển Linh: "? Ngươi căng thẳng cái gì? Mẹ ta bây giờ đang rất ưng ngươi, mới vừa còn bảo ta phải thương ngươi một chút."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu bưng thau nước mà tay cũng cứng đờ. Hắn lại nghĩ đến lời Thang Hiển Linh nói vừa nãy... muốn thân thân hắn...

"Ngươi cũng rửa đi, nghĩ gì vậy?" Thang Hiển Linh rửa mặt xong.

"Không có gì." Hoàng Phủ Thiết Ngưu cứng ngắc lau mặt. Không dám mở miệng nói muốn Thang Hiển Linh hôn mình.

Ở bên ngoài cửa hàng.

Viên Hà Tình nói: "Hoàng Phủ Thiết Ngưu nhờ ta làm mai. Hôm qua ta đến Hứa thôn một chuyến, trong nhà hắn chỉ còn một mình, nghĩa phụ hắn đã mất hai năm trước..." 

Ông kể đơn giản đầu đuôi, rồi nói tiếp: "Ta hỏi ở Hứa thôn, dân làng nói Thiết Ngưu và nghĩa phụ quanh năm ở sâu trong núi, thỉnh thoảng săn được con gì thì mới xuống núi mang đến thành Phụng Nguyên hoặc trấn trên bán. Nhưng Thiết Ngưu và nghĩa phụ đều là người tốt, ít nói nhưng hiền hòa. Mấy chục năm qua, nghĩa phụ hắn thường giúp dân làng, khi thì mua muối giúp, khi lại vào núi hái bạc hà, kim ngân mang ra cho mọi người dùng miễn phí."

Ngôi làng đó rất trung thực, có gì nói nấy.

Ban đầu hỏi đến chuyện của Thiết Ngưu, dân làng còn cảnh giác người ngoài.

Đến khi ông nói rõ thân phận, họ lập tức nhiệt tình, ai nấy đều rất thương Thiết Ngưu.

Người ta nói nghĩa phụ của Thiết Ngưu là người tốt, còn Thiết Ngưu thì đáng thương, lúc nhỏ được nhặt về, đầu cũng bị thương, phải quấn kín mít.

Có một thiếu niên khen rằng: "Thiết Ngưu ca nhìn mặt lạnh vậy thôi, chứ thật ra dễ nói chuyện lắm."

Về sau còn kinh động cả thôn trưởng, thôn trưởng nói sẽ tìm cho Thiết Ngưu một tức phụ tốt.

Viên Hà Tình không nói đến chuyện của Thang Hiển Linh, chỉ nói tình hình của Hoàng Phủ Thiết Ngưu. Hoàn cảnh của hắn cũng thường thôi, không giống với chuyện của người trong Hoàng Phủ gia ở Lục Kinh. Nay không còn cha mẹ, ghi rõ từng điểm từng mục, cũng không muốn dính dáng gì đến Hoàng Phủ gia. Việc này là nghe theo ý Thiết Ngưu.

Chỉ cần hắn không phải kẻ tội ác tày trời đổi tên đổi họ để trốn tránh thì là tốt rồi.

"Ta đã xác minh, đúng như hắn nói. Mười ba tuổi được nghĩa phụ nhặt về nuôi, không phải loại hung ác. Tính nết đoan chính, ít nói, nhìn ngoài thì hơi dữ nhưng không hại ai."

Trong thôn cũng không phải ai cũng nói tốt về hắn. Có người bảo trông hắn hung hăng dữ tợn. Viên Hà Tình tra hỏi xem hắn có từng làm chuyện xấu gì không, mà đối phương ấp úng không nói nổi một câu cho rõ ràng.

Tưởng Vân liên tục gật đầu: "Mấy ngày nay Thiết Ngưu tới giúp nhà ta, làm việc rất được, lại nghe lời Ngũ ca nhi, ta thật yên tâm."

"Vậy thì, ta lại hỏi thêm về tình hình nhà họ Thang và Thang Hiển Linh." Viên Hà Tình nói theo lẽ công bằng.

Tưởng Vân căng thẳng, nắm chặt vạt áo: "Viên đại nhân, ngài có thể đừng hỏi hàng xóm được không? Không phải Ngũ ca nhi nhà ta tính nết không tốt gì, chỉ là ta muốn nhanh chóng định chuyện hôn sự cho hai đứa. Lão Thang nằm liệt giường hơn nửa năm rồi, ta sợ người khác..."

Nói đến đó, Tưởng Vân rơi nước mắt: "Lỗi tại ta, ta trước kia không để Ngũ ca nhi chọn lựa đàng hoàng, hại nhà rơi vào cảnh này."

Viên Hà Tình không biết an ủi thế nào, đành im lặng.

Tưởng Vân khóc một hồi rồi nói tiếp: "Giờ sinh ý của Ngũ ca nhi đang làm ăn tốt, trong ngoài đều có người dòm ngó. Nhà lão Triệu làm bánh rán đường còn muốn làm mối cho Ngũ ca nhi. Nhưng ta biết chắc không phải chuyện tốt. Ngũ ca nhi nhà ta mệnh đã khổ, ta không thể để hắn chịu ủy khuất thêm."

"Vậy có bà mối tới cầu hôn rồi à?" Viên Hà Tình hỏi.

Tưởng Vân lắc đầu, rồi quả quyết nói: "Chưa đâu, nhưng chắc chắn vài hôm nữa sẽ có. Nên ta mới muốn nhanh chóng định việc hôn sự cho Ngũ ca nhi với Thiết Ngưu. Còn nữa, nhà họ Lý phía sau sân cũng đang nhòm ngó muốn lừa lấy hai cửa hàng của mẹ con ta. Thiết Ngưu vóc dáng lại to khỏe, có hắn ở đây, Ngũ ca nhi ít nhất cũng có chỗ dựa, có chuyện xảy ra cũng đỡ bị bắt nạt."

Viên Hà Tình làm chức quan môi, thường ngày đi khắp phố phường, cũng biết dân tình sinh hoạt thế nào, nên không nói kiểu xa vời như "sao không báo quan". Chỉ nói:

"Ngươi là mẹ của Thang Hiển Linh, ngươi đồng ý thì vẫn còn phải hỏi cha hắn. Dù sao chuyện hôn nhân cũng là lệnh của cha mẹ..."

"Cha hắn bệnh nằm liệt giường, dạo gần đây bệnh nặng hơn, hôn mê bất tỉnh, một ngày tỉnh chẳng được bao lâu. Ta mới sợ có điều gì bất trắc xảy ra."

Tưởng Vân lại khóc, nghẹn ngào kể: "Lão Thang để tâm nhất là hai gian cửa hàng này. Giờ bị người dòm ngó, sau này ta... chết rồi cũng không dám xuống gặp ông ấy."

Lúc này Thang Hiển Linh bưng khay trà tới: "Mẹ đừng khóc, khóc nhiều hại mắt."

Rồi nói: "Viên đại nhân, mời dùng trà. Nhà ta chỉ có trà thô đơn giản."

Thang Hiển Linh rót trà cho Viên đại nhân.

Viên Hà Tình nói cảm ơn, nhận lấy nhưng chưa uống. Ông nhìn Thang Hiển Linh rồi nhìn Hoàng Phủ Thiết Ngưu. Hai người đứng cạnh nhau trông thật xứng đôi: Thiết Ngưu tuy còn trẻ nhưng khí chất trầm ổn; Thang Hiển Linh thì xinh xắn tinh tế, ánh mắt đôi khi lộ vẻ lanh lợi hoạt bát.

Hiện giờ Thiết Ngưu không còn người thân, nhà họ Thang lại thiếu người chống đỡ.

Qủa thật là một mối lương duyên.

"Ta muốn gặp Thang phụ. Nếu ông ấy bệnh nặng không nói được thì phu nhân đồng ý cũng được. Sau đó đưa ta bát tự của Thang Hiển Linh, đợi ta về tra xét cho ổn, rồi sẽ lập văn thư, chọn ngày tốt định việc hôn sự." Viên Hà Tình nói.

Tưởng Vân hỏi: "Có làm nhanh được không?"

Viên Hà Tình đáp: "Ta xem ngày đã."

Rồi nhìn về hai đương sự. 

Thang Hiển Linh rụt rè trả lời: "Làm sớm thì hơn, ta nghe mẹ ta."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu nghiêm túc gật đầu: "Làm phiền Viên đại nhân."

"Vậy ta chọn ngày nhanh nhất." 

Viên Hà Tình từ trước đến nay làm việc cẩn trọng, tra xét kỹ càng. Lần này làm gấp như vậy, trong lòng ông cũng hơi bất an, sợ quá vội vàng rồi sau này lỡ hai người bất hạnh thì ông mang tội.

Nghĩ vậy, ông thở dài, đặt chén trà xuống rồi đứng dậy.

"Đi thôi."

Tưởng Vân còn ngơ ngác — đi đâu?

Thang Hiển Linh nói: "Mẹ, Viên đại nhân muốn gặp cha đó, vừa mới nói rồi."

"À..." Tưởng Vân chột dạ.

Viên Hà Tình hỏi: "Có gì không tiện sao?"

"Không... không có." Tưởng Vân nói rồi dẫn đường, thầm nghĩ: lão Thang giờ ngủ chẳng tỉnh, chắc không sao.

Thang Hiển Linh thì chẳng sợ cha tỉnh. Tỉnh thì tỉnh, chửi cậu thì chửi, cậu thấy Viên đại nhân cũng không phải kiểu hiếu kính mù quáng; nếu cha mắng thì cậu còn tiện thể biểu diễn trước mặt Viên đại nhân xem.

Chưa đi đến gian Đông phòng đã nghe tiếng ho, hơi th* d*c vang ra.

Mặt Tưởng Vân cứng lại, không ngờ đúng điều mình lo lại đến thật. 

Viên Hà Tình thì lại thở ra nhẹ nhõm: chuyện hôn sự tất nhiên phải hỏi qua cha mẹ, Thang phụ tỉnh là tốt.

Đẩy cửa bước vào.

Trên giường, Thang phụ nằm bất động, mắt vô thần, sắc mặt tiều tụy, thở hổn hển nhưng miệng không ngừng mắng Tưởng Vân — mắng bà chết ở đâu, lâu như vậy không thấy bóng, muốn hại chết ông...

Tưởng Vân vội đến hầu hạ: "Trong nhà có khách, ta ở đằng trước tiếp một chút. Ngươi có muốn uống nước không?"

Thang phụ cố gắng giơ tay, vừa thở vừa mắng: "Khách khứa gì! Cái đứa nghiệp chướng đó còn mặt mũi mà buôn bán! Các ngươi coi nó là trẻ con à? Nó là yêu nghiệt! Nó hại chết Tứ Lang của ta, làm nhà họ Thang thành ra cái bộ dạng này!"

"Cha......" Thang Hiển Linh đỏ hoe mắt, hít mũi đáp. 

Cha Thang run run chỉ tay, quát: "Cút."

Tưởng Vân lau nước mắt, vội nói: "Ngũ ca nhi, con ra ngoài trước đi."

Thang Hiển Linh nói: "Vậy con ra sắc thuốc cho cha."

Rồi tiện thể dắt cả Thiết Ngưu ra theo.

Viên Hà Tình đứng bên cạnh, một câu chen cũng không lọt vào.

Trong lòng nghĩ: "Nhà họ Thang còn có một người tên Tứ Lang? Sao lại nói Ngũ ca nhi hại chết?"

Thang phụ ho khan từng trận, uống nước xong lại mắc tiểu.

Tưởng Vân nói: "Viên đại nhân, ngài ra ngoài trước, ta thay quần áo cho lão Thang."

Viên Hà Tình gật đầu, lùi ra ngoài.

Ngoài sân, Thang Hiển Linh đang cúi đầu sắc thuốc trên bếp nhỏ, không biết đang nghĩ gì.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu ở bên tìm đồ, nói nhỏ: "Đừng buồn."

"Ta không có buồn." Miệng thì nói vậy, nhưng Thang Hiển Linh vẫn hít mũi. Thấy Viên đại nhân đi lại gần, liền nói: "Làm Viên đại nhân chê cười."

Viên Hà Tình hỏi: "Ngươi còn có một vị ca ca thứ tư sao?"

"Đúng." Thang Hiển Linh gật đầu.

"Ta chưa từng gặp. Nghe nói Tứ ca còn chưa đến một tuổi đã mất."

Viên Hà Tình nhíu mày. Chưa đầy một tuổi đã mất, thì sao thành ra bảo là Thang Hiển Linh hại chết Tứ Lang?

Thang Hiển Linh nói: "Cha ta vẫn luôn mong có con trai. Mấy năm sau mẹ sinh ta, nghe hàng xóm kể, cha nhận nhầm ta là con trai, đặt tên Thang Hiển Linh."

Cậu chỉ vào đuôi lông mày mình: "Trẻ mới sinh, nốt ruồi son mờ nhạt khó nhìn rõ, vừa hay giấu ở lông mày."

Giọng điệu bình thản, không cố ý tỏ vẻ tủi thân, nhưng đã kể ra hết câu chuyện về cuộc đời Ngũ ca nhi.

Bộ dạng dửng dưng ấy, vào mắt Viên Hà Tình lại giống như chịu quá nhiều áp bức đến tê dại.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu cúi đầu nghiêng sang một bên, lấy mu bàn tay lau mặt.

"Cha ta mắng ta là súc sinh nghiệp chướng, trách ta không phải con trai, hại Thang gia, hại ông thành ra thế này." 

Thang Hiển Linh liếc mắt, thấy Thiết Ngưu mắt đỏ — khóc ư?

Thiết Ngưu mặt lạnh mà lòng lại mềm.

Viên Hà Tình nhíu mày.

Trong Đông phòng mơ hồ vang lên tiếng chửi, còn có tiếng đồ vật rơi.

Thang Hiển Linh cất tiếng hỏi to: "Mẹ, cha không sao chứ? Không thì để con..."

"Không sao không sao, ta làm đổ chậu nước." Tiếng Tưởng Vân truyền ra.

Viên Hà Tình thấy Thang Hiển Linh lại cầm quạt nhỏ, quạt lò thuốc cho lửa mạnh hơn, liền an ủi: "Chuyện này nào thể trách ngươi. Hôn sự trước đó là do cha mẹ định đoạt."

Nếu trách, cũng không thể trách Thang Hiển Linh được.

Tưởng Vân bưng chậu nước đi ra, có chút ngượng ngùng cười: "Ta phải chăm sóc lão Thang, Viên đại nhân phiền ngài đợi một chút."

"Vậy ta đi múc nước. Nước trong lu cạn rồi." Thang Hiển Linh đứng lên nói.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu nắm tay cậu: "Để ta đi cho."

Rồi cúi đầu xách thùng nước ra ngoài.

"Đại nhân, ngài ra phía trước ngồi. Lo cho cha ta xong ta sẽ gọi ngài. Chuyện xấu trong nhà vốn không nên phô ra ngoài, hôm nay để ngài chê cười rồi." Thang Hiển Linh nói.

Viên Hà Tình gật đầu, đang định bước ra, thì nghe bên tường có tiếng hỏi: "Tẩu tử, Ngũ ca nhi, lão Thang thế nào rồi? Sao nghe ồn ào thế, thân thể không khỏe à?"

Lời nói nghe như lo lắng, nhưng giọng không phải vậy, còn có vẻ nôn nóng.

Viên Hà Tình đứng lại, nhớ lời Tưởng Vân nói trước đó: Lý gia còn đang nhòm ngó hai gian cửa hàng của Thang gia.

"Cũng tạm." Tưởng Vân đáp.

Thang Hiển Linh nói: "Không nhọc thẩm lo lắng, cha ta vẫn ổn."

"Ai, vậy sao." Bên kia tường vọng lại giọng đầy tiếc nuối.

Như thể tiếc là Thang phụ... vẫn còn khỏe.

Viên Hà Tình giờ mới hiểu ra vì sao mẹ của Thang Hiển Linh lại thúc giục như vậy. Ông ngồi ở trước tiệm, nước trà đã nguội lạnh từ lâu, uống một hơi cạn sạch. Vị trà chua chát khiến ông cũng nhíu mày theo. Lại nhìn cửa hàng, Ngũ ca nhi kinh doanh xử lý tiệm rất sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp.

Chỉ vì không phải con trai, nên mọi chuyện trong nhà đều đổ lên đầu Thang Hiển Linh.

Việc hôn sự gấp gáp như vậy, đều là Thang Hiển Linh nhẫn nhịn nuốt hết nỗi đắng.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu múc nước xong bước vào, đặt thùng xuống đất, rồi nói với Viên đại nhân:

"Ta nguyện thêm tiền công, chỉ xin Viên đại nhân sớm làm mai cho ta và Thang Hiển Linh."

"Ta không cần ngươi thêm tiền." Viên Hà Tình đáp.

Ban đầu ông định nói hy vọng Hoàng Phủ Thiết Ngưu đối xử tốt với Thang Hiển Linh, nhưng vừa thấy vành mắt Thiết Ngưu đỏ hoe, ông liền biết mình chẳng cần dặn dò.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu thật lòng thương Thang Hiển Linh.

"Ta sẽ sớm giúp hai ngươi định hôn." Viên Hà Tình nói chắc chắn.

Giờ cũng không cần hỏi xem Thang phụ có đồng ý hay không — dù sao Thang phụ cả ngày cũng hôn mê.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu chắp tay cảm tạ.

"Hồi trước ta chỉ nghe hắn nói người Hồ gia không tốt, lại không biết hắn từ nhỏ đã sống trong nhà mà chịu nhiều ấm ức như vậy."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu nghĩ tới liền thấy đau.

Viên Hà Tình đáp: "Ngươi chẳng còn nhớ bao khổ sở trước kia của mình, lgiờ ại nhớ từng chuyện của Thang Hiển Linh."

Một đôi này đúng là chung mệnh liên tâm.

Ông nhớ Hoàng Phủ Thiết Ngưu từng nói mẹ mất sớm, lúc nhỏ ở Hoàng Phủ gia sống rất khó khăn, không nơi nương nhờ.

Giờ thì quên cả cái khổ của mình, chỉ nhớ khó khăn của Hiển Linh , thậm chí vì thương xót mà rơi lệ.

Đến giờ cơm trưa, Viên Hà Tình mang bát tự của Thang Hiển Linh và Hoàng Phủ Thiết Ngưu về nhà.

Tạ ơn Thang gia đã giữ lại ăn trưa nhưng ông còn phải về làm việc.

Mà lão thái thái bán bánh rán đường hôm qua ra khỏi thành đến giờ vẫn chưa trở về.

Lư gia bên cạnh.

Buổi trưa ăn cơm, Trần Xảo Liên bảo Tam Nương trông cửa hàng một chút, còn mình xách giỏ ra ngoài.

Bà mua một túi điểm tâm, một miếng đường, lại mang theo một bình dầu.

Từ phố Chính, không bắt xe, bà rẽ sang một phố khác — tới chỗ bà mối.

Lư Tam Nương trông cửa hàng. Buổi trưa vốn chẳng có mấy khách, nàng hơi buồn, thấy đại ca từ hậu viện ra, liền nói bâng quơ: "Mẹ không biết lại đi làm cái gì. Ta hỏi thì bà cũng không nói, cơm trưa ăn cũng không yên."

Lư Đại Lang nghĩ một chút liền đoán được — chắc mẹ lại tìm bà mối lo chuyện hôn nhân cho hắn.

Không hiểu sao trong lòng lại có chút trống trải.

Không phải vì hắn thích Thang Ngũ ca...

Hai nhà sát vách gần nhau, Ngũ ca nhi cũng lớn tuổi hơn hắn.

Ngày trước khi Ngũ ca gả cho Hồ cử nhân, hắn cũng không có cảm giác như bây giờ.

... Chắc nên để Tam Nương nói, rằng nếu hắn với Ngũ ca kết thân, sau này đều có thể ăn cơm Ngũ ca làm.

Lư Đại Lang nghĩ vậy xong, vừa ngẩng đầu thì thấy từ cửa hàng nhà Ngũ ca bước ra một nam lang.

Người này tuổi cũng cỡ mình, dáng vóc còn cao hơn,  tuấn tú nổi bật.

Cũng mặc áo vải thô như người thường, nhưng khí chất nhìn như thiếu gia công tử, chỉ là hắn biết —— đó chỉ là người làm của nhà họ Thang.

Người làm kia xách giỏ rau, nhìn hướng đi chắc là đến hàng thịt.

Lư Tam Nương cũng thấy, chống cằm, hai tay buông thõng, nói: "Đại ca, người làm nhà Ngũ ca trông cũng tuấn tú đẹp mắt thật."

"Muội đó, là đại cô nương rồi, không thể ra ngoài nói mấy lời ấy."

Lư Đại Lang nhéo má muội muội mình, nói tiếp: "Nhưng cũng đừng để bị mấy người đẹp trai lừa."

"Nam nhân phải nhìn bản lĩnh. Không thể chỉ nhìn cái mặt."

Lư Đại Lang nói một hơi.

Nếu lúc này Thang Hiển Linh đứng đây nghe thấy, ắt sẽ ghé tai Tam Nương nói nhỏ: 

Ai nói nam lang đẹp trai thì phẩm hạnh không tốt?

Chẳng lẽ mấy kẻ mặt mũi xấu xí thì nhất định là người tốt?

Thật buồn cười!

Còn cậu thì chỉ cần nhìn gương mặt Thiết Ngưu, dáng người kia...

Đến mức ăn cơm cũng có thể ăn thêm vài bát!



Loading...