Tiễn cả nhà đại tỷ đi xong, Thang Hiển Linh cũng không rảnh rỗi. Sáng nay, tỷ phu bán lương thực về còn tiện đường mang theo một miếng thịt, ước chừng phải đến hai cân. Đại tỷ bảo chỉ cần làm một ít thịt để cho mọi người có ít vị thịt, nhưng thực ra Thang Hiển Linh cũng không muốn nấu hết chỗ thịt đó.
Buổi trưa đã xào hết bốn quả trứng vịt rồi, nên không thể nào làm hết chỗ thịt đó được.
Tình hình nhà họ Thang bây giờ, đặc biệt là chuyện tiền bạc, tất cả đều do Thang phụ nắm giữ trong tay. Thang phụ hôn mê bất tỉnh nên không chịu giao tiền, mọi thứ liên quan đến ăn uống trong nhà đều phải dựa vào đồ dự trữ. Khi Thang Hiển Linh nấu cơm trưa, cậu đã múc sạch mẻ gạo cuối cùng trong chum, nhưng bột ngũ cốc và bột mì thì vẫn còn gần nửa chum.
Thức ăn chính còn lại là nửa bó cải thảo mọc gần tường trong sân, cùng với hành và tỏi xanh.
Hai mẹ con cũng sẽ không chết đói, cùng lắm thì cứ tùy tiện lừa dối cho qua cái bụng thôi.
Nhà đại tỷ mang thịt đến lại còn tặng thêm nửa bao lương thực, ước chừng khoảng 50 cân, có thể ăn được một thời gian. Thang Hiển Linh đóng cửa lại, thấy Tưởng Vân đang nhìn mình thì nói: "Mẹ, con ra bếp đây. Trời nóng, con phải thu xếp miếng thịt đại tỷ mang đến rồi cất đi."
Cũng không biết Tưởng Vân có nhìn ra được sự 'khác biệt' của cậu không.
Thịt buổi trưa đã dùng một khối ba chỉ nạc mỡ đan xen băm thành thịt vụn. Lúc này còn lại hơn một cân, phần mỡ cũng không nhiều. Lượng mỡ heo tách ra không được bao nhiêu, chi bằng cắt thành lát rồi thắng hết lấy mỡ, sau đó dùng chính mỡ nước đó để phong kín những lát thịt lại thì có thể bảo quản được lâu hơn. Khi ăn chỉ cần dùng muỗng sạch múc ra là được.
Thang Hiển Linh chuyên tâm sơ chế thịt, Tưởng Vân cứ ra vào nhà bếp, vài lần định nói gì đó với Ngũ ca nhi nhưng rồi lại ôm nồi thuốc sắc đi ra ngoài. Một lát sau, trong sân lại thoang thoảng mùi thuốc đắng.
Thuốc còn chưa xong, từ căn phòng phía đông đã vọng ra tiếng ho khan nặng nề cùng tiếng mắng chửi.
Thang phụ đã tỉnh lại rồi.
Tưởng Vân dùng hai tay xoa xoa vạt áo, nhìn cánh cửa phòng bên mà lặng người, không dám bước vào. Thang Hiển Linh đã nhìn ra, bèn nói: "Mẹ, mẹ đi đổ thuốc đi, con vào xem cha."
"Ôi, được, được. Con... con cẩn thận một chút." Tưởng Vân dặn dò.
Thang Hiển Linh nhớ đến ý nghĩ muốn chết trong tuyệt vọng của Ngũ ca nhi trong mộng, liền thẳng bước đi về căn phòng phía đông.
Căn phongd này vẫn được coi là rộng rãi và thoáng mát, Tưởng Vân lại là người thích sạch sẽ nên quét tước trong phòng rất gọn gàng, không có mùi lạ. Thang phụ nằm trên giường đang cố gắng gọi người tới, lời chưa nói rõ thì cổ họng đã kéo theo phổi mà ho và khò khè một tràng. Vốn dĩ đang 'thoi thóp', vừa thấy Thang Hiển Linh bước vào, ông lại có vẻ 'tràn đầy sinh khí'.
"Cút đi." Thang phụ dùng một cánh tay chống người dậy, mắng: "Đồ vô dụng, mày còn dám bước vào đây."
Thang Hiển Linh bị mắng nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Cậu xắn tay áo, vắt khô khăn rồi lau tay lau mặt cho Thang phụ trên giường: "Mẹ vừa hâm nóng cháo rồi. Cha ăn cháo đi để lát nữa còn uống thuốc."
Thang phụ vừa há miệng định nói thì chiếc khăn lạnh đã đắp lên mặt ông. Đứa ca nhi này của ông sức tay rất mạnh, chà xát một hồi trên mặt ông. Thang phụ hổn hển, muốn đánh Ngũ ca nhi nhưng cánh tay vừa rụt lại đã ngã vật xuống giường.
"Thằng nghiệt tử hỗn xược! Ngươi muốn hại chết ta hả!"
"Cha, con đang lau mặt cho người thôi." Thang Hiển Linh đỡ Thang Phụ nằm xuống lại, lót cái gối dưới hông ông, giọng nhỏ nhẹ nói: "Ngũ ca nhi vẫn luôn hiếu thuận mà."
Vừa rồi cậu thực sự đã có chút sát khí.
Thang phụ vừa nghe Ngũ ca nhi tự khen mình hiếu thuận như thế, tức đến th* d*c. Ngón tay ông run run chỉ vào mặt Ngũ ca nhi, miệng mấp máy muốn nói gì đó, tuy không thành lời nhưng cũng có thể hiểu đó là mắng Ngũ ca nhi là đồ nghiệt chủng, vô dụng, là thứ không trông mong được gì.
"... Nhà họ Thang tạo nghiệt mới khiến ngươi phá sạch hết. Đáng lẽ ra ngày xưa phải dìm chết ngươi đi mới đúng."
Thang Hiển Linh nhíu mày, ánh mắt cũng lạnh đi một chút, nói: "Nhà họ Thang ra nông nỗi này, rốt cuộc là trách con hay là trách lòng tham của cha? Cha cái gì cũng muốn, hết muốn lại còn muốn nữa. Ngũ ca nhi chuyện gì cũng nghe theo, làm theo sự sắp đặt của cha, chỉ vì cha tin lời của cái tên tú tài họ Hồ đó, làm hại Thang gia rơi vào kết cục như bây giờ. Giờ cha lại đổ hết tội lỗi lên đầu Ngũ ca nhi. Nếu nhà họ Thang mà phất lên nhờ tên tú tài họ Hồ đó, thì có phải cha lại thành người 'có tầm nhìn xa trông rộng' không?"
"Ngũ ca nhi cả đời bị cha sắp đặt, mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của cha, thế còn chưa đủ hiếu thuận sao? Hôm qua sốt cao không hạ, trước khi ch·ết cậu ấy còn chẳng hề nghĩ đến việc trách móc hay oán hận cha mẹ, chỉ tự trách mình không biết cố gắng..."
Tưởng Vân nghe thấy những lời này ở ngoài cửa liền vội vàng đi vào. Bà đặt bát cháo xuống một bên, lắp bắp vừa vỗ về Thang phụ, lại vừa thúc giục Ngũ ca nhi ra ngoài, nói là bớt lời đi, đừng làm cha tức giận.
"Ngũ ca nhi đã chết từ tối hôm qua rồi." Thang Hiển Linh bình tĩnh nói.
Tưởng Vân sững sờ. Bà còn chưa kịp suy nghĩ nên nói gì, thì Thang Phụ trên giường đã mắng to là chết tốt lắm, sao ngươi không chết sớm đi, đáng lẽ ngươi phải chết sớm hơn, nếu Tứ Lang còn ở đây thì tốt rồi.
Thang Hiển Linh liền xoay người đi ra ngoài.
Cậu bây giờ muốn ăn mì nước.
Trong phòng phía đông vang lên tiếng Thang phụ mắng chửi, mắng xong Ngũ ca nhi lại mắng sang Tưởng Vân. Tưởng Vân thì vâng vâng dạ dạ nhẹ giọng đáp lại Thang phụ. Những âm thanh và lời nói đan xen ấy dần dần cách xa cậu. Thang Hiển Linh quay vào bếp, bắt đầu nhào bột.
Nửa bao lương thực tỷ phu mang đến là bột mì tiểu mạch đã phơi khô. Vì là bột để bán cho tiệm lương nên được thu thập rất sạch sẽ. Thang Hiển Linh bắt đầu nhào bột, vừa nhào vừa nghĩ về chuyện nhà họ Thang.
Ngũ ca nhi đã phải chịu oan ức và tủi nhục, cậu dù sao cũng phải đòi lại công bằng cho Ngũ ca nhi.
Liệu có cần để Thang phụ đi tìm chết không nhỉ?
Thang gia tổng cộng có năm đứa con, ba đứa đầu đều là con gái. Thang phụ từ hai bàn tay trắng gây dựng nên nghề buôn bán thức ăn và kiếm được một gia nghiệp 'lớn' như vậy, nên ông vẫn luôn mong có một đứa con trai để nối dõi. Bụng Tưởng Vân liền chưa nghỉ ngơi bao giờ, đến lần mang thai thứ tư thì cuối cùng cũng sinh được một bé trai, Thang phụ có con trai nên có thể nói là rất vui mừng.
Năm đó ở khu phố, cha Thang nghỉ buôn bán một ngày, ông bày vài bàn tiệc ngay tại quán bánh bột và canh dê của mình, mời hàng xóm láng giềng và người thân từ quê lên uống rượu đầy tháng cho con trai, quả thực là một khoản chi lớn.
Đáng tiếc là niềm vui ngắn chẳng tày gang, Tứ Lang còn chưa kịp có một cái tên đàng hoàng đã chết yểu.
Nửa năm sau Tưởng Vân lại mang thai. Thang phụ đặt hy vọng rất lớn vào đứa bé này. Đến ngày 'dưa chín cuống rụng', bà mụ nói sinh ra một bé trai, Thang phụ mừng đến phát điên. Lần này ông vội vàng đặt một cái tên đàng hoàng, nói rằng Tứ Lang chính là vì không có tên đàng hoàng nên mới bị Quỷ sai bắt đi.
Thang Phụ muốn tổ tiên nhà họ Thang hiển linh để lần này sẽ giữ lại được con trai, nên đặt tên là Thang Hiển Linh.
Thang phụ nâng niu Thang Hiển Linh như châu như báu suốt một tháng, lại mở thêm một bữa tiệc đầy tháng nữa. Ông khoe khoang về con trai, nào ngờ người bán màn thầu trên phố nhìn chằm chằm vào đứa bé sơ sinh trong tã lót rồi kinh ngạc nói: "Lão Thang này, con trai nhà ông có một nốt ruồi son ẩn dưới đuôi lông mày, chẳng lẽ ông nhận nhầm rồi, đây là một ca nhi chứ."
Trong thời đại này, có ba loại giới tính là nam nhân, nữ nhân và ca nhi. Ca nhi khi sinh ra trên mặt đã có nốt ruồi son, càng đỏ và càng rõ thì càng tốt. Khi Ngũ ca nhi chào đời, bà mụ không nhìn thấy dấu hiệu ca nhi đó nên đã nhận nhầm thành con trai.
Đến một tháng tuổi, nốt ruồi ca nhi ở đuôi lông mày của đứa bé trai nhỏ mới hiện rõ ra.
Thang phụ bị mất mặt giữa đám đông, quả thật là đại hỉ theo sau đại bi. Ngay tối hôm đó, ông đã đòi dìm chết Ngũ ca nhi, ở nhà thì quăng quật, đập phá, chửi bới người này mắng người kia.
Đại tỷ là Thang Xảo che chở cho Ngũ ca nhi, còn nhị tỷ và tam tỷ thì khóc hết nước mắt, nháo thành một đoàn.
Sau đó, cái tên Thang Hiển Linh này không còn ai gọi nữa, đứa bé trở thành Ngũ ca nhi không tên. Ngày thường Thang phụ đối xử với ba cô con gái còn tạm được, nhưng riêng Ngũ ca nhi thì ông không thể nào nhìn quen hay vừa mắt, Ngũ ca nhi cũng không dám lại gần cha mình, nhưng trong lòng lại khao khát có được tình thương của cha.
Ngũ ca nhi lớn đến bảy, tám tuổi mà bụng Tưởng Vân vẫn không có động tĩnh gì, thế là cả nhà rủ nhau ra ngoài thắp hương cầu con. Hai vợ chồng bốc được một quẻ, là quẻ tốt, quẻ thượng thượng. Thang phụ vui mừng hỏi dồn ông thầy bói xem bao giờ ông mới có con trai.
Ông thầy bói nói rằng đời này Thang phụ không có vận con trai, nhưng ngược lại, đứa con thứ năm trong nhà lại có thể thay đổi dòng dõi và có tướng phú quý.
Năm ấy Thang Xảo sắp sửa đi lấy chồng. Để Ngũ ca nhi có thể sống dễ thở hơn một chút trong nhà, nàng liền đem lời giải thích quẻ của ông thầy bói truyền ra ngoài, ý là em trai nàng, Ngũ ca nhi, là người phú quý, có vận mệnh lớn.
Thang phụ vốn không tin nay lại có chút nửa tin nửa ngờ.
Ngày tháng cứ thế trôi qua. Ba chị em nhà họ Thang cách nhau vài năm cũng lần lượt lấy chồng rồi gả đi. Đến khi Ngũ ca nhi lớn tới 17 tuổi, nhờ có quẻ bói kia cùng với việc gia sản nhà họ Thang vẫn còn khá giả, cậu đã bị người ta để ý đến.
Kẻ nhìn chằm chằm Thang gia lúc đó chính là Hồ tú tài.
Thang Hiển Linh nghĩ đến chuyện này, lực tay nhào bột của cậu càng lúc càng mạnh, hận không thể xem cục bột là tên Hồ tú tài đó mà đấm đá cho chết. Sau khi trút cơn giận dữ một hồi, cậu đặt cục bột sang một bên để bột nở.
Cậu ra sân ngoài nhổ thêm mấy cây cải trắng non tơ cùng với phần lá hành.
Cậu thầm nghiến răng: "Má nó, cái têntú tài Hồ Khang ấy, cũng đã ba mươi sáu rồi..."
Mà ở thời đại này, tuổi ấy đủ để làm cha Ngũ ca nhi luôn ấy chứ.
Hồ Khang là kẻ sa cơ lỡ vận, học thức cũng chẳng ra gì, thi thố nửa đời người chỉ được mỗi cái danh Tú tài. Càng thi thì gia sản càng tiêu tán sạch sành sanh. Hồ Khang đã có vợ và cũng có con cái, nhưng vợ hắn đã mắc bệnh qua đời mấy năm trước.
Thang Hiển Linh nghiến răng ken két: "Tên này rõ ràng là khắc thê!"
Nhưng Hồ Khang mồm mép lanh lợi, không biết đã nói những gì với Thang phụ. Thang Hiển Linh cười lạnh: chẳng qua cũng chỉ là họa vẽ bánh lớn dâng lên thôi. Ai mà không biết nói điều viển vông? Thang phụ lại bị mấy lời hứa hẹn vinh hoa phú quý kia làm mờ mắt, cho rằng Hồ Khang là một "cổ phiếu tiềm năng", liền muốn gả Ngũ ca nhi cho gã, mượn danh nghĩa "chiêu tế nhập môn".
Cái tên Hồ Khang này cũng là kẻ lòng tham hiểm độc, gã nói: Thứ nhất, một Tú tài đi thi khoa cử mà lại kết hôn với người cùng giới sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của gã; thứ hai, nhà họ Thang làm nghề buôn bán là thương nhân, nếu hắn kết hôn với con trai nhà họ Thang chẳng phải là sau này không thể đi thi khoa cử nữa sao?
Thang Phụ cũng đâu phải người ngốc. Ông sợ rằng nếu mình đưa tiền bạc cho Hồ Khang đi thi cử, lỡ Hồ Khang đỗ cao rồi hiển hách một phương, thì liệu việc đó có liên quan gì đến Thang gia của ông không?
Hai người bọn họ đã bàn bạc kỹ lưỡng và cuối cùng thống nhất lập ra một công văn làm giao ước. Ý của Hồ Khang trên danh nghĩa là kết hôn, nhưng thực chất là ở rể. Đứa con sinh ra sẽ mang họ Thang.
Thang phụ liền tin tưởng, mở tiệc tùng linh đình tổ chức hôn lễ cho Ngũ ca nhi.
Từ đầu đến cuối, không một ai hỏi Ngũ ca nhi có đồng ý gả hay không.
Thang Hiển Linh nói Hồ Khang là kẻ lòng dạ hiểm độc thì chẳng oan uổng chút nào. Người này cũng giống Thang phụ, đều là kẻ lòng tham không đáy, cái gì cũng muốn. Nhưng gã còn tính toán lâu dài hơn Thang phụ, người ta đã sớm nghĩ đến chuyện nếu trúng Cử nhân thì làm thế nào để phủi sạch quan hệ với cả nhà họ Thang.
Bảy điều hưu thê bao gồm cả việc "không có con".
Vợ đã chết của Hồ Khang đã sinh con, có cả con trai lẫn con gái, nên gã không hề thiếu thốn con cái nối dõi. Sau khi đến nhà họ Thang để được bao bọc để đọc sách, gã còn không hề động vào Ngũ ca nhi, để rồi sau này lấy lý do 'không có con' để hưu Ngũ ca nhi.
Thang Hiển Linh hồi tưởng lại khuôn mặt và vóc dáng của Hồ Khang, trông giống như một ông lão đã ngoài bốn mươi tuổi khô quắt, nhìn như bị rút cạn sức lực , lạnh giọng nói: "Đúng là thằng đàn ông bị liệt dương độc ác! Khinh!"
Hồ Khang thi Tú tài phải mất hơn hai mươi năm mới đậu. Vốn tưởng rằng để thi đậu Cử nhân cũng phải mất đến bốn, năm chục năm nữa, không ngờ vừa kết hôn với Ngũ ca nhi, gã đã thử đi thi Hương vào tháng Tám năm trước, và lần thử này lại trúng thật.
Thành Phụng Nguyên là Châu thành của Tây Đô Châu, tương đương với thành phố hiện đại. Tất cả các Tú tài thuộc bốn phủ huyện dưới quyền Tây Đô Châu nếu muốn thi Cử nhân trong kỳ thi Hương đều phải đến thành Phụng Nguyên để dự thi.
Những ngày sau đó, cả xóm giềng đều đến nhà họ Thang chúc mừng. Thang phụ nở mày nở mặt, nằm mơ thấy giấc mộng vàng son, chỉ chờ ngày cửa hàng được phong làm phủ quan, còn mình trở thành cha của quan lớn, tưởng rằng sẽ được an nhàn hưởng thụ.
Đại hỉ lại nối tiếp đại bi.
Vào khoảng tháng Mười, Hồ Khang đến nhà họ Thang, căn bản không thừa nhận thân phận ở rể gì cả. Gã vừa đe dọa, vừa dụ dỗ kết hợp với gây áp lực, đòi hưu Ngũ ca nhi. Gã còn nói, nếu Thang phụ là người thông minh thì cứ chờ hắn nhậm chức, chắc chắn sẽ không thiếu phần lợi lộc cho nhà họ Thang. Bằng không, thì cứ chờ mà thất bại, 'ông phải biết rằng từ xưa dân không đấu lại được với quan'.
Thang Phụ là kẻ bất tài, đối với bên ngoài thì vâng vâng dạ dạ, còn những cơn giận lớn thì toàn trút lên người vợ con.
Ông ta thật sự đã bị Hồ Khang dọa sợ. Mộng đẹp thay đổi dòng dõi nhà họ Thang bỗng chốc tan thành mây khói, Thang phụ tức giận đến mức bốc hỏa, vừa lo vừa tức. Ngay khi Hồ Khang vừa đi khỏi, ông đã hộc ra một ngụm máu, không lâu sau thì bị trúng phong hàn, mơ hồ có dấu hiệu trúng gió.
Thang Phụ là kẻ ít học, đã lấy Ngũ ca nhi ra để đánh cược tiền đồ nhà họ Thang. Tự mình tính toán một phen, cuối cùng lại thành công cốc. Sau khi sự việc thất bại, ông ta lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Ngũ ca nhi.
Nếu Ngũ ca nhi là con trai, thì ông ta đâu đến nỗi phải tính toán như vậy?
Nếu Tứ Lang còn sống thì nhà họ Thang cũng không đến mức này.
Thang Hiển Linh nghe tiếng gọi hồn lảm nhảm vọng ra từ phòng phía đông, không thể chịu đựng được nữa bèn vén tấm mành nhà bếp, thẳng tiến đến phòng phía đông. Cánh cửa phòng "rầm" một tiếng mở ra. Tưởng Vân nhìn thấy vẻ mặt hung hăng của Ngũ ca nhi thì sợ hãi co rúm lại.
"Ngũ ca nhi, con, con muốn làm gì? Cha con đang hồ đồ mà..."
Thang Hiển Linh quát lớn: "Ông ta thì có bao nhiêu kiến thức? Chỉ biết sĩ diện! Còn mẹ thì biết uất ức nhún nhường, không bảo vệ nổi hài tử của mình, để mặc ông ta giày xéo Ngũ ca nhi cả đời. Hồ Khang cái loại chó má kia, đọc sách cầu công danh, quan tâm nhất là thanh danh! Nếu ông ta thật sự có gan không màng tất cả, làm ầm lên, không sợ mất mặt, dám cáo lên quan, thì đã chẳng che giấu như thế! Gã mà dám cãi cọ ầm ĩ, con đã sớm trực tiếp lôi gã ra công đường, dù phải bỏ cả thanh danh của mình cũng được! Thang gia đã đến bước này, còn sợ cái gì nữa? Nhất định phải khiến Hồ Khang bị cách chức, đừng hòng có ngày ngóc đầu lên!"
"Cái gì mà quan lại bao che lẫn nhau? Hồ Khang là thứ gì chứ? Mới thi đậu cử nhân mà ngay cả cái ghế quan cũng còn chưa sờ tới, sợ gã làm gì!"
Thang Hiển Linh mắng Thang phụ đang nằm trên giường xong thì quay người đi, cũng chẳng thèm nể mặt Tưởng Vân một chút nào.
"Hồ Khang đã chết rồi, vốn dĩ là Hồ gia phải xin lỗi Thang gia, xin lỗi Ngũ ca nhi. Thế mà mẹ lại hay rồi, Hồ gia vừa tới cửa khóc lóc vài tiếng, mẹ liền nói cô nhi quả phụ nhà họ trông đáng thương, cho họ chút tiền bạc rồi đuổi đi. Sao, Ngũ ca nhi còn phải xin lỗi Hồ gia à? Mẹ cũng là bị mỡ heo che tâm, đầu óc hồ đồ hết rồi, con cái nhà mình không che chở, lại còn quanh co bảo vệ cho Hồ gia?"
"Con hận không thể lóc thịt Hồ Khang ra làm tám mảnh băm cho chó ăn!"
"Coi như gã chết sớm là may mắn."
Thang Hiển Linh mắng xong rồi bỏ mặc Thang Phụ và Tưởng Vân. Cục bột cũng đã nở vừa đủ, có thể cán được rồi.
Phòng phía đông im lặng như tờ. Lần này ngay cả Thang phụ cũng không còn lầm bầm nửa câu, không biết có phải bị Ngũ ca nhi, người vốn chỉ biết cam chịu mắng choáng váng rồi không.
Thang Hiển Linh bắt đầu nhào cục bột đã nở tốt.
Có lẽ là ở ác gặp dữ, ông trời có mắt, đến cuối năm trước, Hồ Khang đang vui mừng quá độ, uống rượu say mèm trong một buổi tiệc rồi bỗng dưng gục ngã, cuối cùng không tỉnh lại nữa, chết hẳn.
Đối với Thang gia, đây vốn là một việc đại hỉ, xem như đã hả được cơn giận. Nhưng Thang phụ, người đang có dấu hiệu trúng gió, vừa nghe tin thì mừng rỡ phát điên, uống một trận rượu lớn, sau đó cũng vì vui quá hóa buồn mà ngủ một giấc rồi nằm liệt hẳn.
Trước đó, Thang gia vì túng thiếu mà phải cho thuê nửa sân sau, lấy tiền chi tiêu tạm bợ. Sang năm sau, Hồ gia lại đến khóc than, mà Tưởng Vân – người vừa hồ đồ vừa mềm lòng – thấy người chết cũng đã chết, hơn nữa chết là lớn, lại thấy lão mẫu nhà Hồ gia đã hơn sáu mươi tuổi, dắt theo tôn tử dáng vẻ đáng thương, liền tự ý cho bà ta một ít bạc.
Kết quả lại càng làm mọi chuyện thêm rắc rối.
Hồ gia có được tiền, từ đó cứ thế bám riết lấy không tha. Thang Hiển Linh không nói nên lời: "Chuyện này chẳng phải đáng đời sao? Hồ gia bắt nạt Thang gia đến nước này, mà Thang gia lại chẳng có chút cứng rắn nào. Hồ gia thấy vậy thì chẳng phải cứ thế bám lấy nhà họ mà hút máu sao, dù sao cũng chẳng có hại gì."
"Còn cái gì mà người chết là lớn nhất! Phải nói là, Thang gia có quật mồ Hồ Khang, hoặc là mời đội kèn trống, gánh hát đến gõ gõ đánh đánh để tìm Hồ gia trút giận còn chưa quá đáng, đằng này lại còn đưa tiền cho họ?"
"Thật là ăn no rửng mỡ."
Có lẽ vì Thang Hiển Linh nghĩ đến chuyện của Ngũ ca nhi quá tức giận, nên thao tác cán bột của cậu đặc biệt tốt, độ dày vừa phải, cắt thành sợi. Nước trong nồi trên bếp đã sôi sùng sục, cậu múc canh ra bát gia vị trước, để hòa tan nước cốt, làm nước canh trong. Nếu cho mì vào nấu rồi mới múc canh ra, nước canh sẽ bị đục.
Vinh triều vẫn chưa có ớt cay, thật đáng tiếc.
Thang Hiển Linh lẩm bẩm tiếc nuối, tay thì lấy mỡ heo đã được thắng sau giờ ngọ ra. Cậu cho một chút mỡ heo, nước tương, hành thái và muối vào đáy bát, sau đó dùng nước sôi để hòa tan nước cốt canh. Tiếp đến, cậu cho củ cải trắng và sợi mì vào nấu chín, dùng đũa gắp lên. Giữa làn khói mờ ảo, sợi mì trông như ngọc trắng, nằm gọn dưới đáy bát cùng với những miếng cải trắng xanh mướt, non mềm.
Hành thái óng ánh nổi trên mặt bát, hơi nóng từ nước mì làm tan lớp mỡ béo, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.
Thang Hiển Linh hít hít mũi, không kịp chờ đợi muốn ăn ngay, nhưng rồi nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu gọi ra ngoài: "Mẹ, ra ăn cơm đi!"
Tưởng Vân đang đứng do dự ngoài sân, nghe tiếng gọi thì nhanh nhẹn bước vào, không còn đùn đẩy hay viện cớ không đói, không ăn, hay phải chờ người ta mời mọc ba bốn lần như trước nữa, mà ngoan ngoãn bưng bát mì đi.
Hoàng hôn buông xuống, khoảng sân nhỏ bé là một góc trời riêng.
Thang Hiển Linh ôm bát mì và ngồi ăn ngay tại sân. Cậu gắp một đũa mì đưa vào miệng. Sợi mì dai ngon, thấm đượm hương vị nước canh, khiến cậu không kìm được mà cong cong khóe mắt, thật là hạnh phúc.
Trong căn phòng phía đông.
Tưởng Vân húp một ngụm canh đầu tiên, lập tức kinh ngạc. Món mì Ngũ ca nhi làm sao lại ngon đến thế, hương vị quả thật khác biệt hoàn toàn.
Thang phụ uống cháo thấy nhạt nhẽo vô vị mà bụng vẫn đói, thấy Tưởng Vân chỉ lo ăn một mình thì không khỏi mắng một tiếng. Tưởng Vân bèn đặt bát xuống, ấp úng nói: "Ngươi có ăn được mì không? Ta sợ ngươi khó tiêu."
Đổi lại là cái trừng mắt đầy giận dữ của Thang phụ.
Tưởng Vân không dám nói thêm gì nữa, đành gắp mì sợi hầu hạ chồng ăn.
Thang phụ vốn đang hùng hổ, nhưng vừa đưa sợi mì vào miệng thì khựng lại. Sợi mì dai ngon, nước canh thanh đạm mà lại thơm, nếu không phải vì nếm ra được vị mỡ heo trong canh, Thang Phụ nhất định sẽ nghĩ Ngũ ca nhi đã lén học được cách nấu canh dê của nhà mình.
Canh nêm bằng mỡ heo này, thế mà không hề kém hương vị canh dê của Thang gia.
Thang phụ không biết đang nghĩ gì, vẻ mặt cứ nhăn nhó nham nhở. Ăn được một lát thì ông không ăn nữa.
Ăn không nổi nữa.