Thiết Ngưu vừa đi, Thang Hiển Linh lại bận rộn: làm hai mươi cân chà bông bỏ vào bình. Trước khi ngủ còn trộn bột, ngâm đậu đỏ.
"Ngũ ca nhi, trời không còn sớm, con làm xong chưa?"
"Xong rồi, xong rồi, đều chuẩn bị tốt rồi." Thang Hiển Linh đáp.
Nghỉ ngơi hai ngày, buổi chiều tắm rửa liền hết mệt, giờ thật sự không mệt nữa. Cậu kiểm tra lại nhà bếp, mọi thứ đều gọn gàng, mới rửa tay, lau mặt, súc miệng, rồi về phòng ngủ.
Tưởng Vân thấy Ngũ ca nhi thổi tắt nến mới yên tâm. Lão Thang nằm ngủ, an tĩnh không chút tiếng động, không giống trước kia khi ngủ còn có hơi thở nặng. Từ lần phát sốt một đêm trước, người thì khỏe lên, nhưng ngủ lại quá sâu, như một khối thi thể ...
Bà rợn gáy, không dám nghĩ nhiều, đưa tay khẽ chạm vào lão Thang.
Còn sống là còn tốt.
Tưởng Vân không dám nghĩ nữa, nhanh nằm xuống, ngày mai còn phải dậy sớm.
Thang Hiển Linh dang tay dang chân trên giường, sắp ngủ mà vẫn còn nghĩ đến Thiết Ngưu. Trọ một đêm ở khách đ**m mắc lắm; nếu có thể thuê cho Thiết Ngưu một cái sân thì tốt. Hay thật ra cũng có thể ngủ ở gian trước cửa hàng nhà cậu, chỉ là ban ngày buôn bán thu dọn lại thì phiền.
Hơn nữa sân nhà họ Thang hiện giờ nhỏ, cũng không tiện để con la nghỉ ngơi.
Đành chờ thêm vậy.
Thang Hiển Linh lại nghĩ, nói là kết hôn, chắc phải đợi thêm một thời gian? Cưới xin ở cổ đại rườm rà lắm, dây dưa biết bao nhiêu thủ tục......
Cậu lúc này hoàn toàn không ngờ, mấy nhà ở Bát Hưng phường lại "nhiệt tình" đến vậy ―― đều thay nhau tìm cách giúp cậu sớm thành thân.
Ngõ Ba, tại nhà họ Thôi.
Thôi Đại Bảo ăn bữa tối ít lại, liền bắt đầu gào lên: "Không ăn, không ăn, để dành bụng chờ đến ngày mai!"
"Bữa sáng ngày mai còn sớm, con để bụng đói cả đêm rồi, lại ăn thêm chút nữa đi." Thôi phụ đau lòng nói với con trai.
Thôi Đại Bảo nể mặt cha, lại cầm nửa cái bánh màn thầu, gặm một miếng mất nửa ngày, chậm rãi rì rì nói: "Cũng không biết bên trong bữa sáng của Thang lão bản bỏ gì, hai ngày rồi, suốt hai ngày, mà con vẫn còn thèm!"
Trước đây, Thôi Đại Bảo ăn món gì ngon đến mấy, ăn liên tiếp ba ngày, không nói là ngán cũng chẳng muốn đụng tới nữa; đến ngày thứ tư thì đã thấy chán, muốn đổi vị. Nhưng bữa sáng nhà Thang lão bản thật sự khác hẳn; y lần đầu gặp món ăn "không biết ngán".
Lạ thật đấy.
"Không được nói bậy. Lão Thang kia thật thà chất phác, Ngũ ca nhi nhà hắn cũng không phải người làm mấy chuyện bỏ thuốc." Thôi phụ nói.
Thôi Đại Bảo bĩu môi: "Cha ruột của con ơi, con đây là khen tay nghề Thang lão bản ngon đó. Thuốc gì mà mông hãn dược hay mê hồn dược, con chưa từng nghe, mà thuốc đắt hơn bánh, ai lại bỏ vào cơm sáng."
Thôi phụ bật cười: "Cũng phải."
Thuốc men thời nay quý giá, chẳng ai muốn tán gia bại sản mà bỏ thuốc cho cơm sáng người ta ăn.
Lời Thôi Đại Bảo rõ ràng là ca ngợi hơi quá về tay nghề của Thang gia.
"Đại Bảo, mai ngươi đi mua cơm sáng, hai cái bình trong nhà ta rửa sẵn rồi, ngươi nhớ đem theo, chớ quên." Tôn Đậu Tử dặn. Trong lòng hắn còn tính: ngày mai bỏ luôn hai cái bình vào rổ, Đại Bảo chắc chắn sẽ không quên.
Thôi Đại Bảo đáp một tiếng, rồi nói tiếp: "Ta còn phải hỏi xem Thang lão bản lấy sữa bò ở đâu, xem có bán cho nhà mình một ít không. Đậu Tử uống sữa bò thấy đỡ đau bụng hẳn."
Thật ra y còn muốn mua thêm ít chà bông. Nhưng việc này không thể hỏi bừa; phải đợi lúc vắng người mới hỏi. Nếu hỏi giữa chỗ đông người, lỡ mấy người khác cướp mua thì sao!
Đối với việc Đại Bảo mua sữa bò cho Đậu Tử, Thôi phụ rất tán thành. Chỉ cần là thứ tốt cho sức khỏe Đậu Tử, giúp dưỡng thân, ông đều vui lòng.
Ban đêm trước khi ngủ, Thôi Đại Bảo cứ nhắc đi nhắc lại chuyện bánh mì chà bông; Tôn Đậu Tử nghe cũng thấy đói. Lúc ăn tối, nửa cái bánh màn thầu Đại Bảo còn chẳng ăn hết, bởi cha nhắc mãi mới cắn mấy miếng, còn lại để hắn ăn. Rõ ràng đã ăn no, thế mà cứ thèm thuồng nhắc tới là thấy đói.
Hôm sau, trời vẫn còn tối đen.
Hoàng Phủ Thiết Ngưu đã tới cửa Thang gia.
Thang Hiển Linh nghe được tiếng Thiết Ngưu liền đặt đòn gánh xuống đáp lời, rồi xách hai thùng nước ra mở cửa cho hắn. Hai người phối hợp rất ăn ý, rõ ràng mới gặp vài lần mặt, vậy mà đã vô cùng quen tay. Một người đỡ thùng nước, một người mở rộng cửa, dắt con la; cả hai đều mang theo ý cười, đều chào buổi sáng.
Thang Hiển Linh dắt con la vào sân.
Con la này cao lớn, mà tính lại hiền lành.
Có Thiết Ngưu đi múc nước, Thang Hiển Linh quả thật rảnh rang hơn một chút, bắt đầu nấu đậu, Tưởng Vân cũng tới, tay chân lanh lẹ bận rộn.
Hôm nay vẫn bán bánh mì chà bông và bánh nướng nhân đậu tán nhuyễn.
Chiếc chảo bằng sắt mà Thang Hiển Linh đặt hàng chắc là buổi chiều có thể được giao đến. Vừa hay hôm nay kiếm tiền để thanh toán nốt, ngày mai có thể bán được nhiều hơn một chút. Cậu nhẩm tính trong lòng: "Buổi chiều còn phải hấp lại cải muối khô và mẻ răng cưa đầu tiên.
"Mẹ, con ra phía trước, cửa mở nửa chừng cũng không sao đâu."
Thang Hiển Linh bắt đầu làm bánh mì ở bàn trước cửa hàng. Bột ủ tối qua rất tốt, cậu lấy ra hết để nhào nặn. Sau đó, thuần thục chia thành từng nắm bột, từng cái vo tròn nhìn rất đáng yêu. Trong lúc chờ nắm bột nghỉ khoảng mười mấy phút, cậu tranh thủ đánh tương lòng đỏ trứng.
Trứng gà, đường, dầu đậu nành, một chút giấm.
Trứng gà và đường được đánh trước. Thang Hiển Linh đánh, đánh, đánh, vừa đánh vừa quan sát trạng thái để thêm dầu đậu nành. Hoàng Phủ Thiết Ngưu chạy hai chuyến gánh nước, làm đầy bể chứa. Lúc này, hắn thấy Thang Hiển Linh xắn tay áo, để lộ nửa cánh tay đang dùng sức.
"Đây là đánh bơ vàng sao?" Hoàng Phủ Thiết Ngưu hỏi.
Thang Hiển Linh ban đầu giật mình, vừa ngẩng đầu nhìn sang, lập tức bị ánh mắt mong chờ của Thiết Ngưu làm cho trầm mặc. Sau đó, cậu không nhịn được cười: "Ngươi muốn đánh bơ vàng đến vậy sao?"
Không đợi Thiết Ngưu đồng học nói chuyện, Thang Hiển Linh nói: "Cái này không phải, đây là sốt salad. Thôi, vậy ngươi làm đi." Cậu đưa dụng cụ đánh trứng và cái chậu cho đối phương.
Hoàng Phủ Thiết Ngưu nhận lấy.
Hắn không phải thích tự mình đánh cho vui; mà là nghe Thang Hiển Linh nói đánh bơ vàng rất mệt, tay có khi còn muốn rã. Bấy giờ liền tiếp lấy, bắt chước tư thế khi nãy của Thang Hiển Linh, khuấy mấy vòng, hỏi:
"Như vầy được chưa?"
"Được. Ngươi đánh đi, ta đứng cạnh nhìn." Thang Hiển Linh cười mắt cong cong.
Sáng nay có Thiết Ngưu ở đây thật đúng là thong thả hơn. Giờ này Thôi đại gia còn chưa tới, xem ra buổi bán sáng hôm nay bắt đầu sớm.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
Thôi Đại Bảo xách rổ tre, men theo ánh trăng, bước chân hối hả chạy tới cửa hàng Thang gia. Từ đằng xa thấy cửa đã mở, ánh sáng hắt ra mờ mờ.
Mở rồi! Mặt Thôi Đại Bảo rạng rỡ, bước càng lúc càng dài.
"Thang lão bản! Thang lão bản! Hôm nay bán rồi phải không? Ta chờ hai ngày rồi!"
Thang Hiển Linh: ...
Buồn cười chịu không nổi.
Cậu đổ nốt chút dầu đậu nành cuối cùng vào bát tương trộn, dặn Thiết Ngưu: "Đánh thêm lát là được."
Rồi mới trả lời Thôi đại gia. Lúc này Thôi Đại Bảo đã nhào đến cửa, thở hổn hển:
"Đúng rồi hả? Hôm nay bán phải không?"
"Đúng, hôm nay bán." Thang Hiển Linh đáp.
"Thang lão bản không đi múc nước sao? Chẳng lẽ ta tới trễ rồi?"
Thôi Đại Bảo thò đầu nhìn vào tiệm — bên trong lại có một nam lang cao lớn.
Thang Hiển Linh nói: "Thiết Ngưu đi múc rồi. Có hắn giúp, sáng nay xong sớm."
"Thế thì không phải ta đến trễ rồi. Ta biết mà." Thôi Đại Bảo đắc ý.
Y sao có thể chậm trễ được!
Thang Hiển Linh tiếp tục nhào bột làm bánh mì chà bông. Bánh tạo hình xong còn phải ủ thêm, rồi mới vào lò nướng. Nhân lúc bánh nghỉ, nhóm lửa, đốt than, làm nóng lò — tất cả đều là trình tự mỗi ngày. Mấy hôm nay làm buôn bán, lớn nhất vẫn là xoay nhanh thời gian.
Tưởng Vân đem đậu đỏ đã nghiền bưng ra, lát nữa Ngũ ca nhi còn phải sên nhân, thêm đường.
"Thôi đại gia sớm nha." Tưởng Vân chào hỏi, còn mời Thôi Đại Bảo ngồi.
Thôi Đại Bảo không ngồi, nghĩ: "Thuận đường trả lại bình cho nhà ngươi, ta còn muốn hỏi Thang lão bản sữa bò đặt như thế nào? Đậu Tử nhà ta có thể uống thứ này."
"Ta đặt ở chỗ lão bản người Hồ bên chợ Đông. Hiện tại trời còn chưa nóng, đầu giờ Tuất liền đưa nửa thùng đến cửa hàng nhà ta... " Thang Hiển Linh vừa làm bánh mì vừa nói, thuận tiện nhìn Hoàng Phủ Thiết Ngưu đánh tương salad một chút, "Được rồi."
Hoàng Phủ Thiết Ngưu ngừng tay, đưa cái chậu vào tầm tay của Thang Hiển Linh.
"Có phải mỏi tay lắm không?" Thang Hiển Linh hỏi.
Hoàng Phủ Thiết Ngưu nói: "Cũng được."
Hắn thấy chóp mũi Thang Hiển Linh nhăn lại, có chút đáng yêu, giống mèo nhỏ ở trên núi. Giọng nói của cậu dịu lại, mang ý cười nói với hắn: "Đánh bơ vàng so với cái này còn mệt hơn, lần trước ta đánh mất nửa buổi tối, cánh tay như sắp gãy!"
Hoàng Phủ Thiết Ngưu cảm thấy Thang Hiển Linh đang đau lòng cho hắn.
Trong lòng hắn liền rất vui vẻ, hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi.
Thôi Đại Bảo bên cạnh nghe xong, thầm nghĩ: Y biết ngay mà! Thang lão bản ngại mệt nên không làm bơ vàng, nhưng y lại rất thích, bánh mì chà bông không thêm bơ vàng đã rất ngon, ăn rồi nhớ mãi không quên, nhưng thêm bơ vàng mới là hồn phách mơ hồ quấn thân.
Không kìm được nhìn vị tiểu lang quân cao to gọi là Thiết Ngưu này, cánh tay kia, dù giấu dưới tay áo cũng nhìn ra được cơ bắp. Thôi Đại Bảo sáng mắt, hiến kế: "Vị tiểu huynh đệ này còn nói không mệt, ta thấy bơ vàng cũng có thể đánh được đấy."
Thang Hiển Linh:......
Thôi đại gia, đừng tưởng ngươi nói vậy ta không biết ngươi đang nghĩ gì.
Trên mặt viết rõ ràng — vì ăn bơ vàng mà tính kế!
"Kỳ thật trừ mệt ra, thời tiết nóng cũng khó đánh, nếu ta kiếm lời và mua được đồ đánh trứng có tay cầm, đến mùa đông có thể suy xét lại." Thang Hiển Linh nói thật.
Bơ còn phải lạnh một chút mới dễ đánh, dễ tách dầu, và dễ rửa.
"Thang lão bản buôn bán tốt, tự nhiên mua được cái đồ đánh trứng tay cầm gì đó." Thôi Đại Bảo nịnh ngọt, trong lòng nghĩ mùa đông này mình có thể ăn được bơ vàng rồi! Không tồi không tồi, vẫn có hy vọng trông mong.
Mấy người chuyện trò, Thôi Đại Bảo giúp phu lang nhà mình đặt sữa bò. Nhà Thang Hiển Linh đặt nhiều, Tưởng Vân thật ra không thích uống sữa bò, uống vào bụng lại cồn cào, nhưng không tả, chỉ là cứ sôi ùng ục, Tưởng Vân thấy xấu hổ.
Tưởng Vân là người ước gì mình vô hình khi ra ngoài, đến nỗi bụng kêu vang ở nhà cũng thấy hơi ngượng. Thế nên, hai ngày uống sữa bò đó, bà không dám ra khỏi cửa.
Bởi vậy, nửa thùng sữa bò Thang gia đặt, ngoài phần làm bánh mì, còn dư lại không ít.
Thang Hiển Linh tự mình có thể uống, nhưng cứ tặng người khác mãi cũng không được, nhà cậu lại không phải người đi bán sữa. Do đó, nghe nói Thôi Đại Bảo muốn đặt sữa bò cho phu lang nhà mình, Thang Hiển Linh liền sảng khoái đồng ý, để Thôi Đại Bảo mua từ chỗ cậu.
Tam văn tiền một vại, Thang Hiển Linh tính là phí vận chuyển.
Thôi Đại Bảo: "Có phải hơi rẻ không?"
"Ta dùng sữa bò làm bánh mì ở đây, không bán kiếm lời, còn muốn ngài tới lấy, 3 văn tiền coi như phí vận chuyển mỗi ngày ta bao hết." Thang Hiển Linh cười ha hả nói.
Thôi Đại Bảo liền sảng khoái thành dao.
Đừng nhìn Thang lão bản còn trẻ, làm việc mua bán này thật rộng lượng, không hề keo kiệt.
Y là người rảnh rỗi chỉ có ở nhà, lấy một vại sữa bò thì có gì mà tốn công!
Hai bên đều rất hài lòng.
Trong lúc nói chuyện, ngoài cửa lại có người tới, có người kêu: "Ta đã bảo rồi, chắc là Thôi đại gia, tới sớm vậy à."
"Ngươi cũng không chậm," Thôi Đại Bảo đáp lại.
Mấy vị thực khách tụ tập nói chuyện phiếm: "Hai ngày nay ta tỉnh dậy luôn cảm thấy thiếu cái gì, sau mới nhớ ra, là thiếu cơm sáng của Thang lão bản."
"Ai mà không thiếu, buổi sáng không ăn được, cả ngày đều khó chịu."
Còn có vị khách mới, chính là hôm trước mua bánh nướng nhân đậu tác nhuyễn để ăn thử, ăn xong mà vẫn cảm thấy thòm thèm. không biết bánh mì chà bông mà mọi người nói vị như thế nào liền hỏi, bên cạnh có lão thực khách chưa đi vội nói: "Nếu ngươi muốn ăn bánh mì chà bông, nhất định phải tới sớm."
"Tới sớm à?" Khách mới ngạc nhiên, dù sao cũng là đầu ngày mà.
Lão thực khách: "Không, không, đến trời còn tối mới kịp."
Khách mới: ?? Nào có khoa trương như vậy! Các vị có phải quá đề cao Thang lão bản này rồi không?"
Vị khách mới còn nửa tin nửa ngờ, nhưng vì đã ăn qua bánh nướng nhân đậu tán nhuyễn xong còn thấy hơi thòm thèm. Nghĩ đến những lời thực khách khác thổi phồng bánh mì chà bông kia chỉ có trên trời mới có. Đặc biệt là Thang lão bản nghỉ hai ngày, bánh nướng nhân đậu tán nhuyễn của hắn cũng thèm mất hai ngày. Vì thế, ngày đó trời chưa sáng, hắnthật sự mơ mơ màng màng mặc quần áo đi xem.
Kết quả vừa đến phố Chính, ôi trời ơi, trước cửa hàng của Thang lão bản đã có vài vị đang chờ.
"Quả đúng là trăm nghe không bằng một thấy." Khách mới kể lại quá trình tâm lý của mình một cách đơn giản: "... Bây giờ ta thật sự tin rồi."
"Bánh mì còn chưa ra lò. Bây giờ ngươi nói lời này còn sớm. Lỡ đâu ngươi không thích ăn thì sao? Đừng để chúng ta bị coi là những người lôi kéo." Lão thực khách cười ha hả trêu chọc.
Ngữ khí này chứng tỏ Thang lão bản rất tự tin vào bánh mì của mình — chắc chắn sẽ ngon.
Một vị khác nói tiếp: "Chà bông này, lần đầu ăn còn tưởng không hợp, tưởng rằng bảy văn tiền một cái cũng quá đắt. Nhưng thử rồi mới biết ngon cỡ nào, ăn một miếng rồi không thể dừng, ăn xong miệng còn lưu hương, càng ăn càng nghiện."
"Đúng đúng đúng, ta cũng vậy."
Thôi Đại Bảo: "Bảy văn tiền một cái bánh mì bơ vàng mà còn không biết quý trọng! May mà cuối cùng ngươi cũng biết thưởng thức được hương vị rồi.
Không tệ, không tệ. Y và mấy vị này có thể cùng một thuyền rồi.
Các thực khách trò chuyện rôm rả. Lần lượt có thêm người đến, trong đó có Chu Hương Bình. Trong nhóm nam tử này, chỉ có Chu Hương Bình là một nữ nhân. Tưởng Vân làm việc xong xuôi, liền đi tìm Chu Hương Bình để nói chuyện phiếm. Chu Hương Bình cũng thấy thoải mái hơn một tí. Tưởng Vân đây là đặt mình vào vị trí người khác.
"Tẩu tử, chàng trai trẻ kia là ai vậy?"
"À, họ hàng xa đến giúp Ngũ ca nhi đó." Tưởng Vân lần này nói không còn căng thẳng như lần đầu tiên. "Tên là Thiết Ngưu."
Chu Hương Bình nhìn thấy chàng trai trẻ vây quanh Ngũ ca nhi để phụ giúp, làm việc rất nhanh nhẹn. Bà không khỏi nói: "Đúng vậy, cửa hàng mấy người làm ăn tốt, thuê người giúp việc là tốt nhất, người nhà có thể nhẹ nhàng hơn."
Tưởng Vân sợ lời nói dối của mình quá đơn điệu, còn bổ sung thêm: "Lát nữa còn có bánh nướng nhân thịt cải muối khô, và Ngũ ca nhi đã đặt một cái chảo vỉ sắt, sẽ có món mới đấy."
Tai của các thực khách khác đều dựng thẳng lên.
"Tẩu tử, món mới là gì?"
Có người hỏi Tưởng Vân, cũng có người hỏi trực tiếp Thang Hiển Linh. Trước đây khi bán bánh nướng, Thang Hiển Linh báo trước muốn ra bánh mì chà bông. Lúc đó mọi người còn coi thường không thèm nghĩ tới. Tự nhiên Thôi Đại Bảo là người giảo hoạt nhất: Mặt ngoài thì trông lạnh nhạt, không mấy tò mò, nhưng thực tế ngày hôm sau lại chạy tới sớm hơn bất kỳ ai.
Lúc này, khi Thang lão bản bảo chuẩn bị món mới, mọi người đều thành thật tin phục.
Thang Hiển Linh: "Ta nghĩ sẽ làm trước món bánh trứng. Sau đó ta có thể mở rộng thêm bánh rán giò cháo quẩy."
"Đều là bánh bột à?"
"Bánh bột cũng tốt, bánh bột của Thang lão bản là tuyệt vời nhất."
Thang Hiển Linh: ...... Chỉ là vì nhào bột quen tay thôi. Cậu cũng không giải thích, chờ sau này hẵng nói. Hiện tại thật sự không thể thêm nhiều món.
Trời đã sáng, cửa hàng tràn ngập mùi hương bánh mì.
Thang lão bản nhìn lại tỉ lệ, quét thêm lớp trứng, chờ một lát rồi nói: "Được rồi!"
Hoàng Phủ Thiết Ngưu lót miếng, cẩn thận lấy khay bánh mì ra, đặt lên thớt. Tưởng Vân lập tức nhận tiền và gói bánh mì. Thang Hiển Linh thì tranh thủ lúc nướng xong mẻ đầu để chuẩn bị mẻ thứ hai, giờ chỉ đợi cho vào lò.
Cậu nghĩ rằng, sau khi có chảo vỉ sắt sẽ làm sẵn bột bánh mì trước. Chỉ cần Tưởng Vân cho vào nướng là được. Cậu có thể làm bánh trứng ở bên cạnh.
Hoặc là chia thời gian ra mà làm: Sáng sớm nướng bánh mì trước, sau đó mới làm bánh nướng nhân đậu tán nhuyễn và bánh trứng.
Hai người thay phiên, xem loại nào bán chạy. Dù sao thì bánh mì nướng cũng tốn thời gian hơn.
Thôi Đại Bảo sớm cầm bánh mì rồi đi về, tự nhiên không biết rằng, Đinh Quyền—một trong số nhóm bang nhàn thường uống rượu ở quán rượu phía Tây—đã tới vào lúc mẻ bánh mì thứ ba được nướng xong.
Lúc đó mới vừa giờ Tỵ, khoảng hơn 9 giờ sáng.
Đối với bá tánh bình thường thời bấy giờ, 9 giờ đã không tính là sớm. Bá tánh ngủ sớm dậy sớm. Ngay cả trong thôn ngoại ô thành Phụng Nguyên, họ cũng đã rời giường đi làm việc đồng áng khi trời chưa sáng. Thế nhưng, nhóm bang nhàn phục vụ các thiếu gia đánh bạc, uống rượu lầu xanh, tắm nước nóng, nghe hát, đủ các kiểu, thức trắng cả đêm cũng có.
Cho nên trong lòng Đinh Quyền, giờ Tỵ là còn sớm.
Hắn đến phố Chính phường Bát Hưng, thấy cả con phố náo nhiệt ồn ào, hàng quán chen chúc, tiếng rao bán liên miên; nhưng cái cửa hàng cơm sáng của Thang ngũ ca mà Thôi Đại Bảo ca tụng lại không mấy nổi bật.
Bởi lẽ cửa nhà nào cũng đông khách, chẳng phân biệt được đâu là chỗ "Cửa hàng cơm sáng Thang ngũ ca xếp hàng rất dài".
Thật ra bởi căn bản nhìn không ra hàng dài nào cả.
Chờ đến khi hắn hỏi người qua đường và tìm được vị trí, Đinh Quyền nhìn thấy: Cửa hàng này chỉ có bảy người, không nhiều lắm. Chẳng lẽ Thôi đại gia lừa hắn?" Hắn lại lắc đầu: "Sẽ không, sẽ không. Thôi đại gia sẽ không nói dối về chuyện ăn uống đâu."
Đinh Quyền đứng cạnh một lát, còn chưa kịp tiến lên, liền thấy lại có vài người qua đường tiến về phía cửa hàng. Bên trong truyền ra một giọng nói: "Đừng xếp hàng nữa."
Bảy thực khách trước cửa cũng nói: "Bánh mì hết rồi.", "May mắn, may mắn đuổi kịp mẻ cuối cùng.", "Hôm nay cũng không tính là muộn."
Người qua đường vừa nghe, trên mặt lộ ra vẻ ảo não. Vẫn có người chưa từ bỏ ý định hỏi: "Vậy còn món gì khác không?"
"Chỉ có bánh nướng nhân đậu tán nhuyễn."
"Vậy... ta đợi bánh nướng cũng được."
Nói chuyện một lúc, từ bảy người đã tăng lên hơn mười người. Đinh Quyền vừa thấy, liền nghĩ: Thôi đại gia quả thật không nói dối, bánh nướng này chắc sẽ sớm bán hết. Hắn vội tiến lên, nói trước: "Ta cũng mua bánh nướng."
Những người khác không ai nói gì.
Đinh Quyền chờ một lát, thấy mùi thơm từ cửa hàng Thang ngũ ca càng ngày càng nồng, liếc sang thấy vài vị thực khách duỗi cổ nhìn, hướng về hai cái lò nướng lớn.
"Được rồi."
Một phu lang trẻ tuổi hô lên, e rằng là Thang ngũ ca. Bên cạnh, một tiểu lang quân cao lớn đang mở lò, dùng vải lót , lấy khay bánh mì ra, đặt lên thớt.
Đinh Quyền theo sau Vệ thiếu gia, tuy là người bình dân áo vải, nhưng mắt nhìn cũng tinh, vẫn phân biệt được, nhìn bánh mì này ... quả thật rất đẹp, nhưng điều này chẳng là gì.
"Thơm quá, thơm quá.", "Thang lão bản nướng bánh mì quả là tuyệt đỉnh. Ta đây nhớ món này hai ngày rồi."
Tưởng Vân thì bận rộn, còn phải quán xuyến mọi việc.
Đinh Quyền thấy những người chờ mua bánh mì, mỗi thực khách chỉ có ba cái bánh mì. Đúng rồi, hắn nhớ lại, trước đó Thôi đại gia đã nói, Thang lão bản chỉ giới hạn mỗi vị thực khách mua ba cái.
"Vị khách này, ta đưa mười văn tiền, có thể cho ta mua lại một cái bánh mì không?" Đinh Quyền ngăn một vị khách cầm bánh mì, vui vẻ hỏi.
Thực khách do dự một chút rồi gật đầu: "Cũng được."
Đinh Quyền vui vẻ trả tiền. Hắn còn chưa ăn vội, chỉ nói: "Cửa hàng nhà ca nhi ấy vẫn luôn làm ăn tốt như vậy sao?"
"Cha của Thang lão bản ngã bệnh, bị bệnh hơn nửa năm, cửa hàng vốn đã phủ bụi. Vài ngày trước, Thang lão bản mới tiếp nhận, bắt đầu làm cơm sáng; chỉ mấy ngày, liền đông khách như vậy."
"Thang lão bản tay nghề thật sự không thể chê được."
"Về thôi, về thôi. Hai ngày không ăn thật sự thèm món này."
Đinh Quyền mua bánh mì xong, vừa cắn một miếng, hương vị hành cùng độ giòn đặc biệt lập tức lan tỏa trong miệng, càng nhai càng thơm. Bánh mì nở phồng, mang vị béo ngậy, nhưng kết hợp với lớp tương đặc biệt bên trong, tạo nên một hương vị rất riêng.
Bất giác, bánh mì trong tay đã ăn hết. Nhìn quanh, cửa hàng phía trước đã đông khách hơn.
"Lão bản, ta muốn hai cái bánh nướng nhân đậu tán nhuyễn."
"Thang lão bản, nhân thịt cải muối khô khi nào có thể có?"
Thang Hiển Linh đáp: "Thời tiết thuận lợi, chờ khoảng ba ngày là có thể ra lò."
"Ôi chao, vậy thì tốt quá! Ta đã nhớ rồi. Ăn tới ăn lui, ta vẫn thích bánh nướng nhân thịt cải muối khô nhất. Đến lúc đó có hàng, lão bản đừng giới hạn mua ba cáinhư bánh mì chà bông nhé."
Thang Hiển Linh liền bật cười: "Ngài mua nhiều quá, quay lại ăn ngán cũng không tốt. Cứ chia ra nhiều vị mà ăn. À, vậy ngài đến, ta sẽ không giới hạn mua bánh nướng nhân thịt cải muối khô thịt nhé."
Vị khách quen có khuôn mặt quen thuộc này, ngày nào cũng hỏi: "Bánh nướng nhân thịt cải muối khô khi nào có hàng."
"Được!" Thực khách rất sảng khoái.
Việc làm ăn của cửa hàng tốt, thực khách nói chuyện với lão bản vài câu cũng vui vẻ hớn hở. Đinh Quyền càng tò mò về bánh nướng nhân thịt cải muối khô đó. Hắn vội vàng muốn mua bánh nướng nhân đậu tán nhuyễn—nhưng rồi lại thôi. Hắn chỉ sợ lát nữa bán hết thì tiếc.
Ba ngày sau, hắn đến sớm hơn một chút, thức ăn vẫn được chuẩn bị đầy đủ để Vệ thiếu gia nếm thử.
Ở một nơi khác.
Sáng hôm nay, trời vừa sáng là Viên Hà Tình thuê xe đi đến Hứa thôn. Ông đi vào thôn để hỏi thăm phẩm hạnh của Hoàng Phủ Thiết Ngưu, xác nhận xem hắn đã cưới vợ chưa, có thói hư tật xấu gì không, ví dụ như thích cờ bạc, háo sắc, và trên người có bệnh tật nào không.
Đây đều là những điều cần phải điều tra rõ ràng.
Tự nhiên, bên Thang Hiển Linh cũng cần phải xem xét, nhưng vì Thang Hiển Linh ở thành Phụng Nguyên, tương đối gần nên việc xem xét Thang Hiển Linh sẽ diễn ra sau khi điều tra xong Hoàng Phủ Thiết Ngưu.
So với Viên đại nhân làm việc có hiệu quả, Triệu lão thái thái ở Triệu gia bánh rán đường tỏ ra chậm rì rì. Thực ra bà đang nóng lòng, vừa thèm muốntài năng kiếm tiền của Thang ngũ ca, vừa tiếc tiền, muốn tận dụng hết mà lại phải cân nhắc chi li.
Con trai ngốc của Triệu tiểu thúc vẫn ở ngoài thành, hơn nữa khoảng cách hơi xa. Bà cụ không thể đi bộ được. Lần này bà quyết tâm nghĩ: Luyến tiếc hài tử bộ không lanng.
Bà vẫn phải bỏ tiền thuê xe, chỉ là mất công mặc cả với phu xe một hồi lâu. Cuối cùng, khi lên xe đã gần trưa rồi. Triệu lão thái thái keo kiệt, vị tiểu thúc nhà họ Triệu kia cũng vậy. Vừa nghe bà chị già giới thiệu một mối hôn nhân cho con trai út mình, ban đầu ông vẫn rất vui mừng.
"Con trai ngốc của ta đã 30 tuổi rồi, mà vẫn có thể tìm được tức phụ sao?"
"Không phải ta nói đâu, người ta đã xem qua rồi, một người ở phố Chính, cha hắn bị bệnh, chỉ có hắn và mẹ hắn, Ngũ ca nhi tuổi tác rất hợp với thằng út nhà ngươi..."
Triệu tiểu thúc nhíu mày, cắt lời ngay chỗ đó: "Là phu lang thủ tiết của một người đàn ông đã chết à?"
Triệu lão thái thái dừng lại một chút, nhìn sang với vẻ mặt không thể tin được: Thằng con út nhà ngươi ngu ngốc như vậy! Khi ta bước vào, nó còn ngoáy mũi bôi vào miệng, mà ngươi còn chê Ngũ ca nhi nhà họ Thang là người thủ tiết ư?
Nhưng bà cụ có tính toán riêng trong lòng, dù muốn mắng tên em trai ngu ngốc nhưng lại cố nhịn lại. Nếu không ngu ngốc, tổ tiên bên trên tại sao lại để dòngcủa tiểu thúc này đi làm ruộng chứ không phải ở lại thành giữ cửa hàng?
Vì thế lão thái thái nhẫn nại, lần lượt giải thích Ngũ ca nhi tốt như thế nào, có bản lĩnh như thế nào, đến lúc tiểu lang cưới Ngũ ca nhi, sinh ý của cửa hàng Thang gia chẳng phải đều cho Triệu tiểu thúc sao?
"Ta có ruộng tốt, mỗi năm làm ruộng cũng đủ sống, sao phải cực khổ đi buôn bán trong thành?" Triệu tiểu thúc vẫn không vui.
Thân phận thương nhân không tốt. Nhà họ Triệu giữ một cái cửa hàng và cái sân nhỏ xíu, làm sao thoải mái bằng ở trong thôn? Hơn nữa, trong thành chỗ nào cũng phải tiêu tiền. Không đi, không tốt.
Triệu lão thái thái:!!
Ngửa người ra sau, suýt nữa tức giận đến ngất xỉu.
Cả ngày lão thái thái và Triệu tiểu thúc nói chuyện hồi lâu, kéo dài tới tối, đành ngủ lại ở nhà tiểu thúc. Lão thái thái vừa uống chén nước lạnh, nghĩ thầm: Cuối cùng cũng xong, không uổng công bà mệt nhọc đi xa như vậy.
Ngày hôm sau, lão thái thái cười ha hả: "Hôm qua đã nói xong, tiểu thúc ngươi xem khi nào thỉnh bà mối, trong thành phải sắp xếp hòa giải với mẹ Ngũ ca nhi, sớm định xong, bọn nhỏ cũng tốt hơn về sau."
"Gì?! Tẩu tử ngươi còn muốn ta tiêu tiền thỉnh bà mối sao?" Triệu tiểu thúc liền không vui, đổi ý.
Tại sao ông ta phải bỏ tiền?
Lão thái thái nghe xong, lập tức sững sờ. Đây là lần đầu bà thấy như vậy, vừa tức vừa cám thán Triệu tiểu thúc không biết xấu hổ.